Chương 3: Ngang sức ngang tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn ngây người ở đây làm gì? Trận quyết đấu sắp bắt đầu rồi"

" Ơ? Ai với ai thế?"

" Tiêu Chiến và Chu Mộ Nam đó, huyên náo trên diễn đàn từ hôm qua đến giờ mà!"

" Gì cơ? Hóa ra tin tức là thật à, tôi cứ tưởng là giả".

" Tiêu Chiến điên rồi sao, phế vật như cậu ta lấy cái gì đấu với Chu Mộ Nam? Cường hóa thể chất đó má ơi, chỉ cần búng đầu ngón tay thôi cũng đủ đưa cậu ta vào bệnh viện rồi!"

" Chu Mộ Nam cũng thật là, biết rõ Tiêu Chiến là phế vật, chiến thắng được cậu ta cũng vẻ vang gì đâu, đúng là phát rồ mà."

" Thôi nào mọi người, thay vì ở đây tranh cãi đi xem sẽ rõ không phải sao?"

Phía Tây trường được dành riêng để xây dựng lên các sân thi đấu, vừa phục vụ cho tiết học thực chiến cũng như các trận thách đấu của học viên. Để tránh ngộ thương tới người xung quanh, mỗi đài thi đấu đều trược trang bị lồng phòng hộ, hễ khi nào trận đấu bắt đầu lồng phòng hộ lập tức sẽ khởi động.

Quanh đài người vây xem ngày càng nhiều, mà trên đài, Tiêu Chiến cùng Chu Mộ Nam đứng đối diện nhau, một bên thì nhàn nhã thích ý còn một bên thì tràn ngập lửa giận.

Nói thật, Chu Mộ Nam vô cùng ghen tị với nhan sắc của Tiêu Chiến, Dục Minh ca không ít lần ở trước mặt hắn khen ngợi người này mỗi khi cười rộ lên cả khuôn mặt như được tắm mát trong làn gió xuân. Hừ, đẹp thì đẹp đấy nhưng có ích lợi gì đâu, tỏ tình vẫn bị Dục Minh ca từ chối đấy thôi. Nghĩ vậy liền hướng Tiêu Chiến trào phúng:

" Nếu bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu xin tha, gọi tôi hai tiếng ba ba tôi sẽ bỏ qua cho!"

" Đừng nhiều lời vô ích nữa, bắt đầu đi!"

Bỏi vì là trận đánh cá nhân, không phải do nhà trường tổ chức cho nên không có trọng tài. Nhưng không sao, người vây xem nhiều như thế cho dù có muốn đổi trắng thay đen cũng chẳng được.

Chu Mộ Nam khinh thường cường hóa toàn thân, bởi vì hắn xem Tiêu Chiến chẳng khác nào con kiến, chỉ cần một cú đánh nhẹ liền knock out. Nhưng mà, lần này hắn nhìn lầm người rồi.

Bởi vì Tiêu Chiến chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể chặn ngang cú đấm của hắn, khiến cho hai bên lâm vào trạng thái giằng co, Chu Mộ Nam có muốn dùng sức tiến lên cũng không được.

" Ầm"

Lợi dụng sức gió, bốn lạng đẩy ngàn cân, Chu Mộ Nam lập tức bị đánh bay đập vào lồng phòng hộ.

Bầu không khí nháy mắt tĩnh lặng.

Chuyện gì thế này? Không phải nói Tiêu Chiến là phế vật sao? Vì cái gì chỉ dùng một đầu ngón tay liền chế phục được Chu Mộ Nam, kẻ được gọi là mãnh thú không đối thủ của toàn bộ lớp B.

Hoang đường! Quá mức hoang đường!

Chu Mộ Nam nhìn chằm chằm bàn tay của mình, vẻ mặt không dám tin. Duy nhất có thể giải thích chính là Tiêu Chiến ẩn giấu thực lực, chỉ khi bị khiêu khích mới bộc lộ ra.

Thú vị, thật là thú vị!

Chu Mộ Nam đứng dậy, ban nãy là hắn sơ ý coi thường địch nhân cho nên mới không thèm dùng đến sức mạnh của bản thân. Để xem lần này sau khi hắn đã cường hóa Tiêu Chiến sẽ ứng phó thế nào?

Ánh sáng lóe lên, Chu Mộ Nam từ thân hình thon gầy chẳng mấy chốc hóa thành cao lớn khổng lồ như gấu chó. Đối diện, Tiêu Chiến bỗng chốc trở lên nhỏ bé đến đáng thương.

Cú đấm giáng xuống, Tiêu Chiến vội vàng đạp mũi chân lùi về phía sau.

" Rầm..."

Nền gạch lập tức xuất hiện vết nứt, cho dù được chế tạo từ loại đá cứng hơn kim cương cũng chẳng thể nào kháng cự nổi lực đạo này.

Vây xem mọi người lập tức hít một ngụm khí lạnh, nếu vừa rồi Tiêu Chiến không tránh được chẳng khác nào bị đánh thành thịt nát. Chu Mộ Nam điên rồi sao, này là tỉ thí phân biệt thắng thua chứ không phải trận chiến sinh tử ngươi chết ta sống.

Lý Dục Minh cũng đứng ngồi không yên, lần quyết đấu này là do hắn dung túng mà thành, nếu như Tiêu Chiến có mệnh hệ gì hắn cũng không tránh khỏi việc bị chỉ điểm gọi tên.

" Chu Mộ Nam, cậu muốn cả đời ngồi trong lao tù bóc lịch sao? Biết điều thì đánh đấm nhẹ nhàng cho anh!"

Đứng ngoài lồng phòng hộ, Lý Dục Minh nhịn không được rít gào, hi vọng Chu Mộ Nam ý thức được hành vi hiện tại của bản thân nguy hiểm cỡ nào, một không cẩn thận liền vào tù như chơi. Nhưng rơi vào tai Chu Mộ Nam lại mang một ý nghĩa khác, đó là Lý Dục Minh đang tìm cách bảo hộ Tiêu Chiến.

Đáng chết!

Nhân vật hô mưa gọi gió như Dục Minh ca, không thể bị một tên phế vật nhúng chàm được.

Chu Mộ Nam mặt mày âm trầm, nốt ruồi son giữa trán càng khiến cho hắn ta thêm khủng bố. Một chân quỳ xuống lấy đà bật lên, sau đó chụm hai tay lại ra sức đánh xuống.

" Uỳnh...."

Tiêu Chiến chật vật né tránh, lợi dụng phong hệ dị năng di chuyển vòng ra phía sau Chu Mộ Nam rồi giơ chân lên đá một cước.

Chu Mộ Nam lảo đảo tiến về trước vài bước, nhanh chóng phản ứng xoay người đá tới. Tiêu Chiến lập tức lộn mèo hai vòng về phía sau.

Nhất thời giằng co bất phân thắng bại...

Chỉ có mình Tiêu Chiến biết, bản thân sắp xong rồi...Dị năng trong cơ thể đang không ngừng xói mòi dường như sắp hạ xuống tới đáy, cùng lắm trụ được hơn mười phút nữa là cùng.

" Chuyện gì thế này? Mãnh thú lớp B đánh ngang tay với phế vật lớp F, nói ra ngoài có mà bị cười cho rụng răng."

" Đúng vậy! Tôi còn tưởng rằng mình hoa mắt cơ!"

" Tôi nghĩ Chu Mộ Nam nhường Tiêu Chiến thôi, thực lực nghiêng trời lệch đất như vậy sao có thể hòa nhau được!"

" Phải đấy, tôi cũng nghĩ là nhường thôi."

Xung quanh mọi người bắt đầu ồn ào.

Chu Mộ Nam thực tức giận, từng lời châm chọc rót vào tai tựa như ma chú khiến hắn hận không thể một phát bóp chết Tiêu Chiến để chứng minh năng lực của bản thân.

Dị năng của Tiêu Chiến còn chưa hồi phục được bao nhiêu, một vòng công kích mới lại ập tới. Cũng may trước kia học qua võ thuật lại có thêm sức gió hỗ trợ, anh mới có thể nhanh chóng tránh thoát những cú đấm mang theo sức mạnh ngàn cân.

" Ầm"

Tiêu Chiến lăn sang một bên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thân thể này quá mức suy yếu không thích hợp vận động mạnh, quả thật là hỏng bét. Anh bắt đầu cảm thấy mình phản ứng không kịp trong khi tốc độ di chuyển của Chu Mộ Nam ngày càng nhanh.

" Rắc...."

Lồng phòng hộ bị nứt một đường, Chu Mộ Nam thu tay lại, âm trầm nhìn cánh tay đang rỉ máu của mình.

" Phong hệ dị năng!"

Xung quanh mọi người lập tức ồ lên.

" Tiêu Chiến có phong hệ dị năng? Không thể nào, nghe ba tôi nói cậu ta là bởi vì đến năm mười sáu tuổi vẫn không thức tỉnh được dị năng cho nên mới bị Tiêu gia đuổi ra khỏi nhà, chuyện này truyền lưu khắp giới quý tộc không ai là không biết, tin tức sao có thể sai đâu!"

" Không lẽ cậu ta thuộc nhóm người thức tỉnh muộn?"

Thức tỉnh muộn là thuật ngữ dùng để chỉ những kẻ qua độ tuổi phù hợp nhất mới thức tỉnh dị năng, tuy nhiên lại vô cùng yếu ớt không bao giờ vượt quá được cấp ba, chính vì thế trong gia tộc nhóm người này cũng không được coi trọng.

" Nhìn có vẻ cấp bậc không được cao, hẳn là vừa mới thức tỉnh."

" Vậy cậu ta thua chắc rồi, Chu Mộ Nam dị năng hiện tại đã là cấp năm, nghe mọi người nói cậu ta còn sắp thăng sang cấp sáu kìa!"

" Ai thua ai còn chưa chắc, đừng quên biểu hiện ban nãy của Tiêu Chiến, không thấy cậu ta và Chu Mộ Nam đánh ngang sức ngang tài sao?"

" Ơ hay cái cậu này, lời nhảm nhí thế mà cũng nói ra được à? Tiêu Chiến mà thắng tôi chặt đầu làm ghế cho cậu ngồi!"

" Chính cậu nói đấy nhé Sở Kỳ, tôi ghi âm lại rồi ha ha ha"

" Thích ghi thì ghi, tôi sợ cậu chắc!"

Sở Kỳ tức giận bụp cho thằng bạn bên cạnh một phát, bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên cả người lảo đảo lùi về sau vài bước, đột nhiên đụng trúng phải một người, đang muốn mở miệng nói lời xin lỗi thì bị gương mặt anh tuấn nghiêm nghị ẩn giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai kia làm cho sợ hãi.

" Thiếu.....thiếu tướng!!!"_ Sở Kỳ lắp bắp, tâm trạng bởi vì kích động mà nói không nên lời.

Nam nhân tóc nâu mắt đen toàn thân cao thấp tản ra hơi thở lạnh băng chớ gần, sống lưng thẳng tắp như tùng bách, cả người tỏa ra khí thế nghiêm nghị sắc bén, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm hai người ở trên đài.

Sở Kỳ vốn muốn nói thêm vài câu, sự chú ý đột nhiên bị tiếng kinh hô của mọi người xung quanh hấp dẫn, theo phản xạ liền nhìn lên trên đài.

Chỉ thấy Tiêu Chiến xoay người tung ra một cú đá, Chu Mộ Nam bị lực đạo đẩy lùi về phía sau vài mét. Không dừng lại ở đó, anh nhanh như chớp chạy tới rồi bật người lên dùng hai chân quắp lấy cổ Chu Mộ Nam vật hắn ta ngã sóng soài ra đất, sau đó lập tức lăn ra xa để tránh bị phản kích.

" Tiêu Chiến đánh nhau thật đẹp mắt!"

" Phải đó, không biết cậu ta theo học môn võ nào mà đánh đấm nhìn tuyệt thật đấy! Vừa nhẹ nhàng linh hoạt lại rất có sức lực, ngay cả Chu Mộ Nam cũng bị cậu ta quật cho tơi bời. Trước kia cứ nghĩ lớp B lợi hại lắm, hóa ra thực lực cũng chỉ vậy thôi!"

" Cậu be bé cái mồm lại, không thấy tụi lớp B đang dùng ánh mắt giết chóc nhìn bọn mình à?"

" Khụ khụ...ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro