Chương 10: Tướng phu phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong chính căn nhà của mình vậy mà vẫn phải ngủ sô pha, Tiêu Chiến nằm ôm gối, ấm ức nhìn về phía phòng ngủ.

Sáng hôm sau....

Được Mộc hệ dị năng hun đúc từng ngày, đám dưa leo khoai tây và rau cải cuối cùng cũng thành thục, thời gian thu hoạch được rút gọn 1/5 so với bình thường. Tiêu Chiến hai tay chống cằm, ngồi ở bên cạnh lặng lẽ suy tư. Kiếp trước khi dị năng của anh còn ở hàng thiên cấp, chỉ cần bóp vỡ hạt giống cây non nháy mắt liền có thể trưởng thành, cần gì phải chăm bón cẩn thận từng chút một như bây giờ.

Vẫn là quá yếu!

Bữa sáng là món khoai tây hầm cùng rau cải luộc, nghĩ đến trong nhà còn có người, Tiêu Chiến nhịn đau nấu nhiều thêm một chút. Sau khi bày thức ăn ra bàn, anh đem hơn chục quả dưa leo đi rửa. Quả nào quả nấy thẳng tắp, thân hình tròn vo bóng bẩy với lớp vỏ màu xanh đậm trông vô cùng ngon miệng.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong liền ưu nhã kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không có một chút xấu hổ gì về hành vi tối qua của mình.

" Anh đến đây là vì hôn ước giữa hai ta?"_ Tiêu Chiến hỏi thẳng.

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn đang mải suy nghĩ xem nên lựa lời gì để nói sao cho ít đả kích tới đối phương nhất, đối diệnTiêu Chiến đã nhanh chóng tiếp lời:

" Nếu đã vậy tôi xin nói rõ tại đây, tôi không muốn gả cho anh, mong gia đình anh hủy bỏ hôn ước này".

Vương Nhất Bác nghẹn lại.

" Trùng hợp quá, tôi cũng không muốn cưới cậu"

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng khó chịu muốn chết. Là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Lam tinh, muốn sắc có sắc, muốn quyền có quyền, người theo đuổi xếp hàng dài cả trăm cây số. Trước giờ chỉ có hắn đi từ chối người khác, làm gì có chuyện bị người khác từ chối thẳng thừng như vậy. Vương Nhất Bác như có một đoàn hỏa bốc lên ở trong bụng, theo thói quen với lấy ly nước uống ừng ực không ngừng.

" Vậy thì tốt"_ Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười, bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác nhìn thuận mắt hơn hẳn, vì thế anh chủ động đẩy đĩa khoai tây hầm ra, ôn nhu nói _ " Ăn đi!"

Vương Nhất Bác cũng không khách khí, cầm lấy thìa múc khoai tây vào bát, sau đó cúi đầu hậm hực ăn.

Để thăng tiến dị năng của mình, Tiêu Chiến lên mạng tìm hiểu về các loại tinh hạch được rao bán trên thị trường, trong đó có không ít loại thuộc về phong hệ và mộc hệ. Nhưng bởi vì giá quá cao, Tiêu Chiến bị hàng loạt con số không ở đằng sau làm cho sợ hãi, chần chừ mãi cũng không dám ấn xuống nút mua.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh thật sự nhìn không nổi nữa, tay mò vào trong không gian khí lôi ra một vốc các hạt tròn to nhỏ khác nhau với đủ loại màu sắc.

" Cho cậu!"_ hắn thả xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngạc nhiên:

Cho tôi á?"

" Ừ, cũng không quý cho lắm".

Lừa ai đâu! Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn, nói thẳng:

" Tôi không cần!"

" Thật sự không quý mà!"_ Vương Nhất Bác vội giải thích_ " Lybra tinh biến dị thú nhiều vô số kể, một ngày tôi cũng có thể giết chết được hơn chục con, nếu cậu thích tôi có thể tặng cho cậu cả một thùng".

Lần này sơ ý, đi quá vội cho nên không kịp mang theo, không gian khí của hắn đa số dùng để đựng dinh dưỡng dịch cùng với các vật dụng cần thiết, mấy thứ như tinh hạch thường hay được bỏ vào trong thùng đặt ở bên ngoài. Từ ngày dị năng lên đến bậc Hoàng, hầu hết tinh hạch đối với Vương Nhất Bác hoàn toàn vô dụng, hắn chăm chỉ cất chứa chủ yếu là gửi về cho Kỳ Tiêu. Nay nếu Tiêu Chiến cần dùng, hắn cũng không ngại chia đôi gửi về cho cậu.

Tiêu Chiến vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn hắn, cuối cùng vẫn nhận lấy. Nhưng anh không lấy không của ai bao giờ, vì thế liền đem khoai tây cùng dưa leo mà mình thu hoạch được toàn bộ tặng cho Vương Nhất Bác.

Rau dưa ở nơi này vô cùng quý, dùng để trao đổi tinh hạch cũng sẽ không bị cho là chiếm tiện nghi của người khác.

Vương Nhất Bác sửng sốt, Lybra tinh đất đai cằn cỗi không thích hợp gieo trồng, mà hắn quanh năm ngày tháng đóng quân tại nơi đó, thức ăn chủ yếu là dinh dưỡng dịch và thịt của biến dị thú, số lần được nếm qua rau xanh đếm trên đầu ngón tay. Vì thế Vương Nhất Bác cũng không từ chối, cách đối nhân xử thế của Tiêu Chiến khiến hắn vô cùng thưởng thức, thậm chí còn ẩn ẩn chút cảm động.

Thấy hắn thích như vậy, nhìn lại số lượng tinh hạch đặt ở trên bàn, Tiêu Chiến cắn răng đứng dậy đi nhổ nốt số cây cải còn lại sau đó đem toàn bộ đóng gói tặng đi.

" Này cũng nhiều quá rồi".

" Không nhiều".

" Vậy cảm ơn"_ Vương Nhất Bác mỉm cười_ " Lần sau có dịp về Lam tinh tôi sẽ đem cho cậu ít thịt biến dị thú".

Nghe đến thịt, Tiêu Chiến không tiền đồ nuốt nước miếng một cái.

Anh lén lút đem dãy số của hắn từ trong danh sách đen kéo ra, không hề biết rằng Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý nhìn mình.

Tiêu Chiến buổi chiều còn có tiết học, vì thế Vương Nhất Bác cũng không tiện ở lại lâu. Tranh thủ còn nửa ngày thời gian rảnh, hắn quyết định đi đến thương trường chọn quà sinh nhật cho Kỳ Tiêu.

Ở nhà hàng ăn một bữa no nê, Vương Nhất Bác ung dung đi trên đường phố, cảm nhận thời tiết mát lạnh ở Đế đô. Ấy vậy mà khi đi qua công viên, đột nhiên liền có chuyện.

Phát hiện phía sau có tiếng gió, Vương Nhất Bác nhanh nhạy né sang một bên, sau đó xoay người tung ra một cú đá.

" Bịch"

" Ui da...."

Thanh niên có mái tóc màu xanh lục bị đá văng ra xa mấy mét, cả người nặng nề rơi xuống đất, một ngụm máu tươi liền phun ra.

" Tiểu Khôn!"

Bên cạnh đồng bạn có mái tóc màu cầu vồng gào lên, sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt oán độc.

"Tiêu Chiến, tao giết chết mày!!!"

Vừa hô vừa lao đến, hai cánh tay giơ lên hóa thành hai thanh đao sắc bén hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác chém tới.

Thiếu tướng đại nhân sao có thể để một tên lưu manh đầu đường xó chợ chém trúng, hắn nghiêng người, nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay của tên kia sau đó dùng lực đẩy ra, một cước hung hăng đá vào mặt đối phương.

Phía sau mấy tên đàn em thấy vậy đồng loạt xông lên. Vương Nhất Bác bật người nhảy lên, chân trái quét trúng bụng của một tên, nắm đấm vươn ra đem hai tên khác đánh cho nổ đom đóm mắt sau đó vung chân đạp bay một tên còn lại ở phía sau.

Chưa đến năm phút đã đả đảo toàn bộ, hoàn toàn không cần dùng đến dị năng!

" Đại ca, hình như chúng ta đánh nhầm người rồi!"_ một tên trong số đó thất kinh hô lên.

" Mẹ! Bọn bay không có mắt sao?"_ tóc cầu vồng nhịn đau quát.

" Đại ca, không phải lỗi của bọn em, tại hai người bọn họ lớn lên quá giống. Trời lại tối thế này, nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường mà"_ tóc xanh ấm ức nói.

Hóa ra là đám lưu manh hôm trước chặn đường Tiêu Chiến, đáng lẽ phải ngồi tù mấy năm, nhưng bởi vì được người bảo lãnh cho nên chỉ bị giam một đêm liền được thả ra, vừa hay tóc xanh thấy Vương Nhất Bác lượn lờ ở trên đường, liền ấp ủ âm mưu báo thù cho tóc đỏ, vì thế mới gọi các anh em tới. Ai ngờ nhầm người, còn bị đánh cho te tua.

"Đại ca, làm thế nào bây giờ?"

Tóc cầu vồng chưa kịp nói gì đã bị giọng của Vương Nhất Bác lấn át.

"Alo, đồn cảnh sát phải không? Tôi nhìn thấy ở công viên Hải Đường có một vụ ẩu đả, có khoảng năm sáu tên đang tấn công một người qua đường vô tội. Vâng, đúng đúng, tất cả bọn chúng đều nhuộm tóc màu..."

" Mẹ nó! Còn không mau chạy!"_ Tên cầm đầu quát.

Cả đám nhốn nháo chen lấn nhau, có tên còn sợ đến mức vấp phải đồng bạn.

Vương Nhất Bác tắt quang não, lạnh mặt nhìn theo, mãi lúc sau mới xoay người rẽ sang một hướng khác lặng lẽ rời khỏi Lam tinh.

Tiêu gia....

" Thế nào? Tiêu Chiến có chịu chấp nhận hôn sự này không?"_ Tiêu Viễn Sơn trông mong nhìn quản gia.

"Tam thiếu gia vẫn không đồng ý"_ quản gia cung kính trả lời.

" Được rồi, ông ra ngoài đi"_ Tiêu Viễn Sơn phất tay, cảm thấy vô cùng phiền muộn.

" Vâng"

Quản gia vừa rời đi, Tiêu Viễn Lâu lập tức bước vào.

" Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

" Còn thế nào nữa? Chỉ còn một cách duy nhất thôi"_ Tiêu Viễn Sơn sắc mặt âm trầm_ " Tìm cho Uyển Thanh một nhà chồng, quyền lực phải sánh ngang với Vương gia, nếu hơn được thì càng tốt".

Có như vậy bọn họ mới không sợ Vương gia trả thù.

" Anh thấy Trần gia thế nào?"

Giống với Vương gia, Trần gia cũng là một thế hệ quân nhân lâu đời, đang chấp hành nhiệm vụ canh giữ biên phòng tại hành tinh Aries. Chỉ có điều đám con cháu bên đó đa số đều lập gia đình, chỉ còn duy nhất đứa con út là Trần Phi Long vẫn còn độc thân, tuy nhiên đời sống riêng tư vô cùng thác loạn, nhiều lần bị phóng viên chụp được những hình ảnh không sạch sẽ, thậm chí còn có mấy đứa con riêng rơi vãi ở bên ngoài.

Tiêu Viễn Sơn suy nghĩ một lúc mới ôn hòa hỏi hắn:

" Em mà cũng chịu gả Uyển Thanh qua đó sao?"

" Có gì mà không được?"_ Tiêu Viễn Lâu khó hiểu_ " Nghe nói Trần Phi Long vô cùng được sủng ái, Uyển Thanh gả qua đó cũng không lo bị thiệt".

" Vậy được rồi, em đi nói với Uyển Thanh đi!"_ Tiêu Viễn Sơn làm bộ thở dài, ai không biết còn tưởng rằng hắn thương tiếc cháu gái của mình lắm.

Mấy hôm sau, khi mà Tiêu Chiến đang nâng tạ rèn luyện cơ thể thì quản gia gọi tới.

" Ông nói cái gì? Uyển Thanh tuyệt thực?"

" Đã ba ngày nay Tứ tiểu thư không ăn uống gì cả, Tam thiếu gia, cậu có thời gian về nhà cũ một chuyến đi".

" Được, tôi lập tức về ngay!"

Tiêu Chiến nhanh chóng tắm rửa thay đồ, mang theo vẻ mặt lo lắng rời khỏi nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro