Chương 11: Chúng ta đính hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằn lằn là loại biến dị thú hiếm thấy bậc nhất trong vũ trụ, chỉ xuất hiện tại Lybra tinh, cơ thể của chúng thô to, da dày hơn da cá sấu, hành động nhanh như điện và đặc biệt cái đuôi vô cùng chắc khỏe. Mỗi khi săn mồi đều là trước tiên quật chết đối phương sau đó xé xác thành từng mảnh rồi nuốt vào trong bụng. Với bản lĩnh săn bắt cao siêu này, chúng từng là cơn ác mộng của toàn bộ người dân nơi đây, cho tới khi Vương Nhất Bác đến.

Nghe nói trong tay hắn có một chi quân đoàn tên là Hắc Báo, vừa mới đến Lybra tinh không lâu đã dẫn theo đội quân này xâm nhập vào hang ổ của biến dị thú thằn lằn, gần như tiêu diệt toàn bộ đám thằn lằn từ cấp 5 trở xuống, sau đó bắt sống thằn lằn vương.

Mấy năm trở lại đây, thằn lằn biến dị học khôn, không dám chủ động tấn công con người, cho dù đói đến mức da bụng dán da lưng cũng là đi săn bắt các loài biến dị thú khác để ăn. Chính vì vậy  Vương Nhất Bác đối với chúng mắt nhắm mắt mở, không triển khai đuổi tận giết tuyệt, hai bên coi như nước sông không phạm nước giếng mà chung sống.

Ấy thế mà sau khi trở về từ Lam tinh, hắn thay đổi chủ ý, bắt đầu tìm kiếm một con để khai đao.

" Boss có phải bị trúng tà không nhỉ?"_ Kỷ Lý lén lút hỏi đồng bạn đứng bên cạnh.

" Boss có trúng tà hay không tôi không biết!"_ Lam Vũ xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn_ " Nhưng người được lợi chắc chắn là tôi, viên tinh hạch hệ phong này chỉ có tôi là dùng được há há há há".

Phía bên kia, mặt đất rung lắc dữ dội, một con thằn lằn cấp bảy dài hơn chục mét đang chạy như bay, bỗng một tia sáng bắn vào thân thể nó, miệng vết thương hở ra khiến nó đứng thẳng dậy há miệng phát ra tiếng gào.

"Gràooo"

Vương Nhất Bác đem súng laser gác lên vai, dáng người khôi ngô chầm chậm bước đến, lộ ra gương mặt điển trai tràn đầy uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con thú khổng lồ.

Bị súng laser công kích, thằn lằn biến dị dường như không hề hấn gì, các vết thương nhẹ trên da chỉ mất vài giây liền hồi phục như cũ. Đầu lưỡi đỏ chót đảo quanh khóe miệng, hai chân trước khuỵu xuống lấy đà, đây là tư thế quen thuộc mà chúng thường dùng mỗi khi đi săn mồi.

Bầu không khí nháy mắt đọng lại.....

Một chiếc lá màu xanh rơi rụng trên mặt đất.

Thằn lằn biến dị xông tới, trực tiếp phóng thẳng về phía Vương Nhất Bác, cái đuôi tùy ý hất lên muốn đem hắn quất thành thịt nát.

Vương Nhất Bác lộn ngược về phía sau, súng trong tay không ngừng bắn ra. Thằn lằn ăn đau, cái lưỡi cuốn lên mang theo lốc gió, toàn bộ đá tảng trên mặt đất lập tức bị quét bay, hóa thành vô số mảnh nhỏ không ngừng rơi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nheo mắt, tóc bị thổi ngược về phía sau, quần áo trên người phát ra tiếng phần phật. Một lớp từ trường xuất hiện bao bọc lấy hắn. Cuồng phong quét qua, màng chắn biến mất. Vương Nhất Bác nắm đấm nện xuống mặt đất, đám lửa phừng phừng bốc lên hóa thành con sư tử lửa màu đỏ khổng lồ. Cái nóng hàng nghìn độ như thiêu như đốt mọi thứ xung quanh, khiến cho cỏ cây hoa lá nháy mắt tan thành tro bụi. Ngay cả đám người Kỷ Lý đứng xa như vậy cũng bị ảnh hưởng, ai nấy mồ hôi tuôn ra như tắm.

" Lên!"

Sư tử bàn chân như sinh phong, thế như chẻ tre rào rạt lao tới, há to cái miệng đem toàn bộ thằn lằn nuốt chửng vào. Biến dị thú cấp bảy cho dù mạnh mẽ cỡ nào, khi đối mặt với dị năng giả bậc Hoàng cũng sẽ bị đánh cho thành cặn bã.

" Xèo xèo..."

Tiếng mỡ cháy vang lên, mùi thịt nướng thơm lừng trong nháy mắt tỏa ra khiến cho đám binh lính đang tuần tra gần đó nhịn không được phải ghé mắt.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc rút ra dao găm, đem viên tinh hạch màu trắng đục từ trong cơ thể thằn lằn đào ra, đồng thời cắt lấy miếng thịt non mềm nhất ở hai bên mạn sườn.

Lam Vũ tự giác chạy tới trước mặt, lòng bàn tay ngửa ra, ánh mắt trông mong nhìn về phía Boss nhà mình. Nhưng Vương Nhất Bác liếc cũng không thèm liếc, cứ thế xoay người đi thẳng, mặc cho tên thủ hạ đang đứng ngây ra như trời trồng.

" Ah ha ha ha ha"_ Kỷ Lý từ xa thấy liền ôm bụng cười to.

Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn theo cát bụi....

Tiêu gia.....

" Ca, em không muốn gả cho cái tên Trần Phi Long đó đâu"

Tiêu Uyển Thanh suy yếu nằm trên giường, bởi vì khóc quá nhiều hai mắt sưng húp lên, càng khiến cho gương mặt trở nên tiều tụy.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cô:

" Yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết".

Hôm nay Tiêu Viễn Sơn đi tới công ty thị sát, lúc này chỉ có Tiêu Viễn Lâu còn ở nhà. Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai tiếng nào, qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới mở miệng.

" Chú, hôn sự này nên hủy".

" Uyển Thanh là con tôi, gả nó cho ai liên quan gì đến cậu?"_ Tiêu Viễn Lâu hống hách nói.

" Chú có biết Trần Phi Long là loại người gì không?"_ Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

" Nam nhân ai chẳng có tật xấu, để tâm tới đời tư sinh hoạt của người ta làm gì, quan trọng gia đình bên đó có quyền có tiền là được rồi".

" Uyển Thanh là con gái ruột của chú đấy! Sao chú có thể đối xử với em ấy như thế?"_ Tiêu Chiến tức giận_ " Chú đừng quên, theo luật pháp của đế quốc người dưới hai mươi tuổi không được kết hôn, huống chi năm nay Uyển Thanh mới mười sáu".

" Còn không phải do cậu?"_ Tiêu Viễn Lâu cười lạnh_ " Nếu như cậu chịu đồng ý hôn sự với nhà họ Vương thì chúng tôi đâu cần khó xử thế này. Tiêu Chiến, chỉ có Trần gia mới có thể bảo hộ được Tiêu gia trước cơn thịnh nộ của nhà họ Vương, cậu hiểu không?"

" Vương gia cũng không phải loại người không biết đạo lý!"

" Ngầm chèn ép ai mà biết được, chúng tôi vẫn nên tìm biện pháp phòng trước vẫn tốt hơn, không đến lúc lại bị đánh cho trở tay không kịp".

Hai người giằng co trong yên lặng, không ai chịu ai.

Nửa tiếng sau....

" Chỉ cần các người hủy bỏ hôn sự của Uyển Thanh"_ Tiêu Chiến cắn răng nói_ " Tôi đồng ý gả!"

Lybra tinh....

Vương Nhất Bác cất viên tinh hạch cấp bảy vào trong một chiếc hộp gỗ, sau đó đem chỗ thịt thằn lằn hôm nay săn được đi xử lý.

"Loại thịt này đảm bảo cậu sẽ thích, chiên giòn lên ăn vô cùng ngon"_ quang não vẫn để chế độ video call, Vương Nhất Bác hào hứng chia sẻ với đầu dây bên kia.

" Cảm ơn"_ Tiêu Chiến ôn nhu mỉm cười.

" Không cần khách sáo, cậu cũng cho tôi rất nhiều rau xanh".

" Thiếu tướng"_ Tiêu Chiến đột nhiên gọi, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

" Chuyện gì?"_Vương Nhất Bác cầm lấy chai nước nhấp vài ngụm.

Tiêu Chiến rối rắm một lúc, sau đó mới quyết tâm nói.

" Chúng ta đính hôn đi!"

" Phụt"

Mạn mạn thú là một loại biến dị thú cấp thấp, hình dáng giống thỏ nhưng da lông lại giống heo, cơ thể của chúng cứng như đá nhưng phần thịt rất non mềm, là món ăn mà toàn bộ cư dân tại Lybra tinh thích nhất. Tuy nhiên hơn trăm năm trước bởi vì săn bắt quá nhiều khiến cho mạn mạn thú gần như tuyệt chủng, đến nay số lượng còn sót lại tại Lybra tinh vô cùng ít ỏi, hiếm lắm mới bắt được một con.

Việc săn mạn mạn thú lấy thịt vốn là được giao cho đám binh lính, nhưng chẳng hiểu Boss nhà bọn họ dạo này trúng tà gì, trời mới tờ mờ sáng đã hướng về phía sa mạc mà đi.

" Kỷ Lý, anh thật sự không biết chuyện gì sao?"_ Băng Vũ đem mái tóc dài cột lên, khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Boss nhà mình.

"Đúng vậy, có gì nói cho các anh em còn biết với" .

Lam Vũ đứng khoanh tay ở một bên, vẻ mặt không cao hứng. Trước kia mỗi lần lấy được tinh hạch hệ phong thiếu tướng đều sẽ thưởng cho hắn, nhưng bây giờ thì không, cứ thế cất vào không gian khí rồi đi thẳng, làm hắn tò mò muốn chết, không biết vì sao Boss lại thế này?

Kỷ Lý thần bí nhìn hai người.

" Nói cho các người một bí mật, chúng ta sắp có thiếu tướng phu nhân!"

" MỐ????"_ hai người trợn tròn mắt, miệng há to có thể nhét được một quả trứng gà.

Vương Nhất Bác thuận lợi lần theo dấu vết của mạn mạn thú, trước mặt hắn là bãi cát vàng trải dài vô tận, được mệnh danh là sa mạc chết. 

Sa mạc chết vốn là nơi nguy hiểm bậc nhất Lybra tinh với sức nóng kinh người hầu như không có sinh vật nào có thể sống được. Nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy gì, thậm chí đi qua đi lại trên đó như không, bởi hỏa dị năng của hắn một khi phát ra nhiệt độ còn cao hơn thế này gấp mấy chục lần.

Khi tới gần khu vực có cát lún, Vương Nhất Bác dừng lại. Bàn tay của hắn xòe ra sau đó nắm chặt, mạn mạn thú lập tức bị một lực đạo kéo bay lên, cho dù ẩn giấu sâu dưới lớp cát cũng thể thể nào trốn được.

" Bé con, bắt được ngươi rồi"_ Vương Nhất Bác cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro