Chương 12: Một nhà bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) từ chương này đổi cách xưng hô giữa Bác Chiến nhé

Tiêu Chiến ôm đĩa khoai tây chiên, đần mặt nhìn lên màn hình 3D lơ lửng giữa không trung, trên đó là toàn bộ thông tin về vị hôn phu Vương Nhất Bác của mình.

Họ tên: Vương Nhất Bác.

Tuổi: 52

Thân phận: Thiếu tướng, đồng thời cũng là trưởng tôn của Vương gia.

Nhìn tới đây khóe miệng của Tiêu Chiến giật giật, dù biết nhân loại ở thế giới này có thể sống rất lâu, tuổi thọ trung bình hơn ba trăm, 52 tuổi xem như là quá trẻ, nhưng anh vẫn nhịn không được mà liên tưởng tới mấy ông chú trung niên hói đầu bụng phệ ở Trái Đất. Với cả, hình như thân thể này chỉ mới 17 tuổi đi? Cho dù tính tuổi linh hồn anh cũng chưa đến 30, so với Vương Nhất Bác còn kém rất nhiều. Này chẳng lẽ là trâu già gặm cỏ non trong truyền thuyết? 

Vương Nhất Bác có một chi quân đoàn tên là Hắc Báo, hơn chục năm trước từng tham gia vào chiến dịch càn quét hải tặc giữa các vì sao, một mình dẫn quân xông vào ổ địch, đem thủ lĩnh của ba mươi sáu nhóm hải tặc bắt sống. Vương Nhất Bác cũng nhờ trận này mà nhất chiến thành danh, tuổi còn trẻ đã được phong quân hàm Thiếu tướng, phụng mệnh canh giữ biên phòng tại một tiểu hành tinh tên là Lybra.

Lấy được anh chồng ngầu như vậy xem ra cũng không thiệt _ Tiêu Chiến vuốt mặt nghĩ.

Gia chủ của Vương gia tên là Vương Thiên Bách, năm nay 184 tuổi, quân hàm Nguyên soái. Mười lăm năm trước vợ chết trận sa trường, để lại hai trai và một gái.

Con trai cả Vương Thiên Quân, 120 tuổi, quân hàm Đại tướng. Vợ là Lưu Huệ Trân, 78 tuổi, thuần nữ nhân. Hai người ngoài Vương Nhất Bác ra còn có thêm một đứa con trai và một đứa con gái nữa, lần lượt tên là Vương Nhất Minh và Vương Nhất Tâm.

Con trai thứ hai Vương Thiên Lâm, 96 tuổi, quân hàm Trung tướng, vừa mới lập gia đình cách đây nửa năm. Vợ là Tần Dương, người song tính, hiện đang là giáo viên của một trường quân sự.

Con gái út tên Vương Thiên Thần, 84 tuổi, là một thương nhân,  ba tháng trước được xếp vào trong danh sách top 20 người giàu có nhất Đế quốc, gia tài bạc tỷ.

Một nhà bản lĩnh ah, Tiêu gia đứng trước mặt bọn họ quả thật là tôm tép. Bảo sao Tiên Viễn Sơn cùng Tiêu Viễn Lâu lại sợ đắc tội Vương gia đến vậy. Tiêu Chiến ngậm ngùi, lấy Vương Nhất Bác rồi, bản thân có được xem như là một bước lên trời không nhỉ?

LEO tinh....

Nghe được chính miệng cháu trai nói đồng ý, Vương Thiên Bách vui mừng quá đỗi, lập tức triệu tập toàn bộ con cháu trong nhà tới ngồi bàn tròn, để xem xem nên tổ chức lễ đính hôn kiểu gì sao cho hoành tráng nhất.

" Ba, chuyện này cũng không vội mà"_ Lưu Huệ Trân cười gượng_" Chờ Thiên Quân về rồi tính tiếp".

Vương Thiên Bách sầm mặt.

" Không nhanh để cháu dâu chạy mất à? Cô đã nhìn ảnh của Chiến Chiến chưa? Nếu chưa thì kiến nghị cô mau đi nhìn, để biết được thế nào gọi là mỹ nhan thịnh thế".

" Thằng bé đó cũng đâu phải song tính, sao sinh con cho Nhất Bác được?"_ Lưu Huệ Trân không cho là đúng, xinh đẹp thì sao? Xinh đẹp mà không nối dõi tông đường được thì cũng là vô dụng.

" Thời đại nào rồi, thiếu gì cách để có con? Cô cũng sống trên đời bảy mươi tám năm, có chuyện gì còn chưa thấy qua, sao lại ôm tư tưởng cổ hủ thế nhỉ?"

" Ông nội, nghe nói Tiêu Chiến là phế vật, cấp bậc dị năng vô cùng thấp, sao xứng với anh trai con được?"_ Vương Nhất Minh lập tức xen vào.

" Một dị năng giả cấp hai đánh bại được một dị năng giả cấp năm vẫn còn bị gọi là phế vật à?"_ Vương Thiên Bách nhàn nhạt nói.

" Còn không phải do may mắn?"_ Vương Nhất Tâm khinh thường.

" Con nghĩ may mắn dễ đến vậy sao? Chênh lệch cấp bậc nhiều như vậy, nếu không phải thực sự có năng lực cùng kinh nghiệm thực chiến phong phú sẽ không bao giờ làm được thế đâu"_ Vương Thiên Bách hồi tưởng lại đoạn video mà mình xem được, lộ ra vẻ mặt thưởng thức nói _ " Thằng bé này không tầm thường, sau này chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, biết đâu trong tương lai gần lại lột xác thành phượng hoàng. Con xem, Chiến Chiến muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, Nhất Bác mà cưới được nó quả thật không mệt".

Lưu Huệ Trân bĩu môi, chưa gì đã thấy ác cảm với con dâu tương lai của mình.

Kỳ Tiêu không tham gia cuộc tranh luận này, chỉ yên lặng ngồi một góc, không biết cô ta đang suy nghĩ gì, hai mắt biến ảo không ngừng.

" Tiêu Tiêu"_ Vương Thiên Bách đột nhiên gọi_ " Con nói muốn tới Lam tinh học?"

" Ah! Đúng vậy thưa ông"_ Kỳ Tiêu hoàn hồn, bày ra một nụ cười ngượng ngùng.

" Xác thực hoàn cảnh học tập ở Lam tinh tốt hơn nhiều, ta sẽ giúp con cùng Nhất Tâm làm thủ tục, hai đứa chuẩn bị đi".

" Vâng"_ Kỳ Tiêu ngoan ngoãn đáp.

" Ông nội, con không muốn tới đó học đâu"_ Vương Nhất Tâm phụng phịu nói.

" Ngoan, ông nói thì phải nghe!"_ Vương Thiên Bách giọng đầy uy nghiêm.

Lybra tinh hôm nay bình yên vô sự....

Vương Nhất Bác đứng trước gương, không ngừng soi kỹ lại bản thân, đây đã là lần thứ hai mươi tám trong ngày hắn thay đổi một bộ trang phục khác.

" Boss, thật sự quá soái rồi"_ Lam Vũ bật ngón cái, chân chó khen.

" Kiểu tóc này là kiểu tóc thịnh hành nhất Lam tinh, cho nên Boss hãy yên tâm, vô cùng hợp với mặt Boss luôn"_ Băng Vũ tranh thủ vuốt mông ngựa.

" Các người chắc chắn em ấy sẽ thích?"

Vương Nhất Bác nghi ngờ. Nhiều năm sinh hoạt trong quân đội, hắn càng ngày càng ít để ý tới hình tượng của bản thân, chỉ cần tóc tai gọn gàng quần áo sạch sẽ là đủ rồi. Nhưng bây giờ hắn còn có vị hôn phu, không thể ăn mặc xuề xòa mãi thế được.

" Boss đừng lo, em đảm bảo chị dâu sẽ thích"_ Kỷ Lý cũng không chịu thua kém, ra sức tâng bốc đại Boss nhà mình.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền an tâm, sửa sang xong liền quy củ ngồi yên tại chỗ, hai mắt dán chặt vào quang não.

Hai người bọn họ có một ước định, mỗi ngày đều phải thay phiên gọi cho nhau một lần, mỹ kỳ danh "bồi dưỡng tình cảm". 

Quả nhiên chưa đến vài phút, Tiêu Chiến liền gọi tới.

" Em đang ở bên ngoài à?"_nhìn cảnh sắc phía sau anh, Vương Nhất Bác lập tức xụ mặt _ " Gặp chuyện gì vui mà cười tươi thế?"

" Còn không cho cười?"_ Tiêu Chiến lườm.

Vương Nhất Bác á khẩu, há miệng thở dốc vài hơi, mãi lúc sau mới ngượng ngùng nói.

" Không phải"

" Phụt"

Ba người Băng - Vũ - Kỷ đứng ở một bên bụm chặt miệng, cố gắng ngăn cho bản thân không phát ra tiếng cười. Giờ mới biết thiếu tướng đại nhân nhà bọn họ trời không sợ đất không sợ,  ấy thế mà lại có tiềm chất sợ vợ nha.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, gương mặt rét lạnh nhìn bọn họ.

"Cút!"

Âm thanh trầm thấp mang theo uy nghiêm áp chế, trong phòng một trận rối loạn, thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến đang tập trung xem xét gốc cây dại ven đường, không để ý đầu bên kia xảy ra chuyện gì, nghe vậy liền nhíu mày.

" Anh bảo tôi cút?"

"Anh không nói em"_ Vương Nhất Bác vội giải thích_ " Mấy tên thủ hạ của anh hơi ồn, cho nên anh mới đuổi bọn họ ra ngoài".

Tiêu Chiến gật đầu, đem gốc cây vừa đào được chìa ra khoe một phen.

" Xem tôi phát hiện được gì này? Cây cà chua đó!"

" Ăn rất ngon sao?"_ Vương Nhất Bác theo phản xạ liền hỏi.

Mặc dù không biết cây cà chua là cây gì, nhưng thấy Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vui tươi hớn hở như vậy liền biết chắc cây này ăn được.

" Ngon"_ Tiêu Chiến bật ngón cái, cười tươi như một đóa hoa, gương mặt vốn đã xinh đẹp nay càng thêm chói mắt.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngu người, đột nhiên cảm thấy yết hầu của mình khô khốc, vội với lấy cốc nước đặt trên bàn uống không ngừng.

" Anh sao thế?"

Nhìn đầu sỏ chớp chớp mắt, lộ ra gương mặt vô cùng ngây thơ hỏi, Vương Nhất Bác chỉ biết lặng lẽ ôm tim thở dài .

" Không có gì"_ hắn chậm rãi nói.

" Nhất Bác, anh thật sự 52 tuổi hả?"_ Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

" Em chê anh già?"_ Vương Nhất Bác nheo mắt.

" Không không không, tôi không có ý đó"_ Tiêu Chiến vội lắc đầu_ " Chỉ là có chút tò mò thôi mà".

Kết thúc cuộc trò truyện, Vương Nhất Bác nhịn không được liền sờ sờ mặt mình. Vì để giải đáp khúc mắc, hắn bèn gọi Kỷ Lý vào.

" Tôi già lắm sao?"

Không đầu không đuôi hỏi một câu, dọa cho Kỷ Lý toàn thân lông tơ nhảy dựng, không biết Boss nhà mình lại trúng tà gì. May mắn thay, với bản lĩnh chinh chiến sa trường lâu năm, hắn ngay lập tức lấy lại sắc mặt, vô cùng nịnh nọt nói:

"Không có đâu Boss, anh vẫn còn trẻ lắm! Mới qua tuổi thành niên mấy chục năm thôi mà "

Trong lòng lại bổ sung, chẳng qua là do phu nhân tuổi còn quá nhỏ, người ta chưa trưởng thành ngài đã hạ miệng, quả thực không bằng cầm thú.

Vương Nhất Bác thấy hắn nói cũng đúng, trong lòng an tâm không ít. Vì thế vừa về tới phòng liền giơ quang não lên chụp tự sướng vài bức, gấp không chờ nổi mở tin nhắn đem toàn bộ file ảnh đóng gói gửi đi, đã thế còn bổ sung thêm một câu.

" Không già".

Ở đầu bên kia, Tiêu Chiến ôm quang não của mình, cười đến hụt hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro