Chương 15: Dây leo biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện con mồi, lợn rừng biến dị lập tức tăng nhanh tốc độ, tựa như trái bóng cao su lao tới.

Uông Trác Thành sau khi trút bỏ sợ hãi liền trở nên trấn định, dị năng bậc 3 sơ cấp của cậu ta cũng không phải để đó trưng ra cho đẹp. 

Bàn tay đặt trên mặt đất, vài trụ đất nhô lên tạo thành một chiếc lồng giam khổng lồ đem lợn rừng vây lại. Uông Trác Thành biết dị năng của mình hữu hạn, không thể cầm chân nó được lâu, vì thế nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Quả nhiên...

Chưa tới nửa phút sau, tường đất xuất hiện vết rạn, ầm vang lên một tiếng, lồng giam chia năm xẻ bảy nháy mắt hóa thành đống bụi.

Lợn rừng biến dị nhảy ra, tức giận cà chân lên mặt đất, sau đó bật người đuổi theo.

" Cứu mạng ahhhh"

Uông Trác Thành hét ầm lên.

Hai tay không ngừng múa may loạn xạ, đem những viên đá xung quanh ném về phía sau. Đáng tiếc tác dụng không lớn, lợn rừng biến dị phun ra ngọn lửa, hướng về cậu ta đánh tới.

" Khụ khụ...."

Uông Trác Thành ngã lăn ra đất, mặt mày đen nhẻm như than, quần áo trên người thủng lỗ chỗ, tiếng rên rỉ lập tức bật ra, đau đến không nói lên lời.

Ngay lúc lợn rừng biến dị cách cậu ta có nửa mét, một đạo đao gió vô cùng mạnh mẽ lao tới, đem đầu của nó cắt ra miệng vết thương. Tiêu Chiến tựa như một vị anh hùng rơi xuống, chắn trước mặt Uông Trác Thành.

" Không sao chứ?"

" Không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi"_ Uông Trác Thành thở hổn hển, chậm rãi phun ra một hơi_ " Cậu còn không mau chạy, con heo này rất lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của nó đâu."

" Im miệng"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào biến dị lợn rừng, trong đó dường như có một đoàn hỏa, bốc lên muôn vàn khát vọng.

Như thể trước mắt không phải con thú hung mãnh nào cả, chỉ là miếng thịt quay thơm phức được đặt ở trên đĩa mà thôi.

" Tiêu Chiến, nước miếng cậu chảy kìa"_ Uông Trác Thành kinh dị nhìn bạn tốt của mình.

" Ồ"

Tiêu Chiến lạnh mặt lấy tay áo lau đi.

Trong một gian phòng tại Lybra tinh xa xôi...

Vương Nhất Bác thông qua phát sóng trực tiếp thấy một màn này, ngoài mặt biểu tình tuy không đổi, trong lòng lại cười như điên. Có bạn trai đáng yêu thế này để làm gì, tất nhiên là để khoe ra chứ sao. Đám người Kỷ Lý, Băng Vũ, Lam Vũ đang chơi game thực tế ảo với nhau, lập tức bị Thiếu tướng đại nhân gọi vào trong thư phòng.

" Boss, anh có chuyện gì phân phó sao?"_ cả ba đồng thanh hỏi.

" Ngồi đi"_ Vương Nhất Bác hất cằm.

Thái độ quả nhiên không bình thường! Ba người nơm nớp lo sợ đặt mông ngồi lên ghế, ai nấy đều hoang mang nhìn nhau, chẳng lẽ chuyện bọn họ ăn vụng dưa leo bị Thiếu tướng phát hiện, lần này gọi tới là để hỏi cung? 

Ngay lúc Lam Vũ không giữ được bình tĩnh định phun hết ra, Vương Nhất Bác đột nhiên chỉ tay vào màn hình , hạ mệnh lệnh:

" Xem!"

Sáu con mắt lập tức dán chặt vào.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đang lơ lửng giữa không trung, đao gió trong tay không ngừng phóng ra, đem lợn rừng biến dị đánh đến kêu la thảm thiết. Bị tường đất cao hơn một mét vây quanh, nhất thời không có đường lui, chẳng mấy chốc lợn rừng biến dị bị chém ra một thân đầy máu. Nó dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống anh. Chẳng qua là nó không biết, Tiêu Chiến cũng đang dùng ánh mắt "trông thấy mồi ngon" để nhìn mình.

Từng quả cầu lửa như đại bác bắn tới, Tiêu Chiến hạ người rơi xuống đất, cấp bậc dị năng quá thấp không cho phép anh lơ lửng ở trên cao được lâu. Không có đao gió tấn công, lợn rừng biến dị lập tức đem tường đất phá nát.

Tiêu Chiến thầm suy tư, đối với loại động vật này, dùng dây leo biến dị vây bắt không thể nghi ngờ là biện pháp hữu hiệu nhất, chính là Tiêu Chiến biết, hiện giờ nhất cử nhất động của anh đều bị camera giám sát ghi lại. Mà anh, hoàn toàn không muốn bại lộ mộc hệ dị năng cùng quang hệ dị năng ra trước mặt mọi người. Vì thế, lúc này chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác.

" Chiến ah, tôi sắp không trụ được rồi"_ Uông Trác Thành đã đến cực hạn, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Tiêu Chiến nhìn bọc áo cột chặt ở thắt lưng, cắn răng cởi ra. Sau đó anh giơ tay, tập trung sức gió hình thành lên một cơn lốc, đem 1/3 số hoa chuông ngắt được thả vào. Lợn rừng biến dị đang hăng say húc đổ tường đất, đột nhiên bị lốc gió vây lại, nó đang muốn phun ra ngọn lửa phá tan chướng ngại vật, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, mùi hương hoa dịu nhẹ như đòi mạng thoang thoảng bay xung quanh.

Hai mắt nó trợn ngược, chưa đến vài phút liền ngã rầm xuống đất.

Uông Trác Thành há hốc mồm, bọn họ thắng?

" Chỉ là hôn mê mà thôi"

Tiêu Chiến lững thững đi tới, tay phải giơ lên hóa thành đao gió, đâm thẳng vào đầu lợn rừng. 

"Lúc này mới chết hẳn"

Nhìn thấy trong mắt anh là sát khí vô tận, Uông Trác Thành nhịn không được run rẩy một cái, co ro ngồi bó gối dựa lưng vào gốc cây, không dám hó hé nửa lời.

" Trò ấy sao có thể ngắt được hoa chuông?"_ phó viện trưởng Âu Dương Hạ Trạch ngạc nhiên nói.

Cái ông kinh ngạc không phải loại hoa này lợi hại thế nào, mà là Tiêu Chiến dị năng chỉ có cấp 2, ấy thế mà lại không bị hoa chuông cấp 5 hạ gục, thậm chí còn đem cả bó hoa hái trở về. 

Lưu Hải Khoan khoanh tay đứng trước màn hình, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Vũ khí không được mang, vì thế không có dụng cụ để xẻ thịt. Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm kiếm xem có cái gì sắc bén thay thế được cho dao không. Chứ ba ngày chỉ uống dinh dưỡng dịch, người đang được ăn ngon uống ngon như anh sao mà chịu nổi. Đang lúc không chú ý, mấy sợi dây leo to như cánh tay người trưởng thành mon men bò tới, nhanh như chớp cuốn chặt lấy xác lợn rừng kéo đi.

" Mẹ kiếp!"

Tiêu Chiến mắng một câu, lập tức phi thân đuổi theo. 

" Này, cậu đi đâu thế?" 

Uông Trác Thành đứng bật dậy, chưa kịp bám đuôi thì người đã mất dạng. Cậu ta gãi gãi đầu, khó hiểu nói.

" Lạ thật, có mỗi con lợn chết, tinh hạch cũng lấy ra rồi, còn giá trị gì gì đâu mà phải đuổi theo nhỉ?" 

Ba người Lam Vũ, Băng Vũ, Kỷ Lý dùng vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Boss nhà mình. Giờ bọn họ đã hiểu tại sao Thiếu tướng đại nhân lại hăng hái săn bắt biến dị thú đến vậy, hóa ra là để lấy lòng lão bà. Mệt bọn họ còn nghĩ rằng hắn trúng tà, ai mà ngờ được sự thật lại là một bát cơm chó, hận bọn yêu nhau.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, những hạt năng lượng hình tròn to bằng nắm tay nổi lên, đem ánh sáng tỏa ra khắp bốn phía. 

" Phập phập"

Một loạt lưỡi đao gió phóng ra ngoài, đem mấy sợi dây leo cắt đứt. Thấy đối phương đuổi theo không bỏ, đám dây leo tức giận dừng lại, hơn chục sợi vươn ra đánh úp về phía Tiêu Chiến. Anh lập tức nhảy lên cây tránh thoát, nhưng dây leo dường như có ý thức, lập tức vòng về cuốn quanh gốc cây, dùng sức bẻ gãy.

"Rắc"

"Ầm"

Gốc cây bị bóp nát đổ rầm ra phía sau, may mà Tiêu Chiến đã kịp thời nhảy xuống đất. Dị năng sử dụng thời gian dài như vậy, hiện đang có dấu hiệu suy kiệt, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm lợn rừng biến dị đang bị dây leo quấn quanh.

Không thể giao tiếp được!

Đám dây leo từ chối giao lưu!

Đáng giận!

Biển ý thức bị quấy nhiễu, dây leo dường như bất an phát ra tiếng sàn sạt, nó nhanh chóng rút ra khỏi trận chiến, muốn đem xác lợn rừng cuốn về ổ. 

" Chạy đi đâu?"

Lưỡi đao gió lao tới, nhanh như chớp đem hơn chục sợi dây cắt đứt.

Dây leo giận dỗi, nhân loại này thật đáng ghét! Không biết nó đã đói đến mức mất đi toàn bộ ánh sáng hay sao? Mãi mới trộm được một con mồi, còn bị người đuổi theo đoạt. Những sợi dây bị Tiêu Chiến cắt đứt nháy mắt mọc ra nhánh mới, bởi vì dinh dưỡng không đủ, toàn thân một màu xanh màu ủ rũ.

Đao gió xoay tròn trong tay Tiêu Chiến, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra. Nhận thấy được nguy hiểm, dây leo giống như phát điên quấn lấy anh, đem toàn bộ không gian xung quanh phong kín lại.

" Phập"

Hai bên dây dưa, phong hệ dị năng cạn kiệt, Tiêu Chiến nhất thời tránh né không kịp bả vai bị xuyên một phát, máu chảy đầm đìa , nhưng bởi vì chưa nguy hiểm đến tính mạng cho nên lồng phòng hộ không được mở ra. Ngửi được mùi máu tươi, dây leo hưng phấn lạ thường, các nhánh dây vươn lên tựa như những xúc tua múa may loạn xạ trên không trung. 

Quang hệ dị năng đem phong hệ bổ khuyết lại, Tiêu Chiến hai mắt lóe lên, con ngươi nhanh chóng chuyển sang màu bạc, gió cũng ngưng tụ quanh người, càng lúc càng lớn, chậm rãi hình thành một cơn lốc xoáy đem toàn bộ dây leo đánh bay.

Đám dây leo bị cắt đứt giãy đành đạch trên mặt đất, chẳng mấy chốc mất đi sinh mệnh, chỉ còn sót lại duy nhất một nhánh to bằng nắm tay. Trơ mắt nhìn cơ thể bị chia năm xẻ bảy, dây leo tức giận vươn ra thêm nhiều nhánh nhỏ khác, toàn thân được bao bọc bởi một lớp dịch nhầy màu xanh, từng giọt nhỏ xuống đem lá cây rơi vãi trên mặt đất ăn mòn.

Tiêu Chiến sắc mặt ngưng trệ, tường gió dựng lên chắn trước mặt anh.

Cứ ngỡ sẽ có một hồi ác chiến, nào ngờ dây leo biến dị đột nhiên giãy giụa kịch liệt, cho dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy rằng nó đang đau đớn rít gào trong tuyệt vọng.

Chuyện gì đang xảy ra?

Nhìn dây leo cấp tốc rút về, Tiêu Chiến lập tức mượn sức gió đuổi theo.

Nằm bên trái khu rừng là một hang động lộ thiên, chỉ có ba vách đá phủ đầy rêu xanh bao lấy xung quanh, một gốc dây leo cao tầm 5-6m to bằng hai người trưởng thành cộng lại nằm chình ình ở chính giữa. Tình trạng hiện tại của nó vô cùng thê thảm, dịch nhầy màu xanh tràn lan khắp nơi, mấy trăm nhánh dây bị cắt đứt, tốc độ hồi phục càng lúc càng chậm, ngay cả sức lực phản công cũng không có.

Cách đó chưa đến mười mét, một nam sinh nhàn nhã đứng khoanh tay, sau lưng là mấy chục thanh đoản kiếm đang xoay vòng, lần lượt nối đuôi nhau đâm về phía dây leo, đem những chồi non vừa mới nhú ra cắt đứt.

Tiêu Chiến giật mình, kim hệ dị năng?

Hai mắt anh lập tức sáng lên như đèn pha, dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía nam sinh kia. Mà nam sinh kia cũng nhận thấy điều bất thường, cậu ta đột ngột quay đầu lại.

Mấy viên năng lượng chiếu sáng lập tức bị lu mờ.....

Đó là một chàng trai có má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng sứ, đặc biệt là nốt ruồi đỏ tươi như máu nằm ở giữa trán càng khiến cậu ta trông bắt mắt. Thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, một nét đẹp rất truyền thống, mong manh tựa như nụ hồng e thẹn chớm nở vào sớm mai.

Tiêu Chiến mặt nghệt ra, vô tình nhìn chằm chằm đối phương mà không biết.

" Rắc"

Cốc thủy tinh bị bóp nát thành trăm mảnh, Vương Nhất Bác lúc này hệt như một một vị sát thần dưới địa ngục, khí lạnh như nước tràn bờ đê tỏa ra bốn phía càn quét khắp căn phòng. 

Đám người Kỷ Lý giật thót tim, vội vàng bật người đứng dậy kêu la.

" Boss, xin anh hãy bình tĩnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro