Chương 16: Nhện biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây leo sau một hồi giãy giụa kịch liệt liền mềm rũ nằm trên mặt đất. Tiêu Chiến chậm rãi bước đến, hứng thú bừng bừng quan sát nó từ đầu tới chân. Tuy rằng chỉ là một gốc thực vật thông thường, lực công kích so với mạn huyết đằng còn kém xa nhưng trí thông minh lại không hề kém cạnh, cứ thế chết đi thật đáng tiếc. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bèn đặt tay lên, truyền cho dây leo một ít năng lượng của hệ mộc, hy vọng nó có thể dựa vào sức sống mãnh liệt của bản thân nhanh chóng khôi phục lại. Dây leo khẽ nhúc nhích, thân mật cọ cọ vào tay anh, dùng hành động đơn giản nhất thay cho lòng biết ơn thầm lặng.

" Tôi đói bụng"_ nam sinh ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ chỉ vào gốc dây leo, vẻ mặt hết sức tủi thân_ " Nhưng đồ ăn bị cướp mất rồi".

Tiêu Chiến ngẩn người, buột miệng hỏi.

" Cậu muốn ăn thịt nướng không?"

" Có"

Nam sinh hai mắt sáng lên, giọng nói vốn đang nhỏ nhẹ bỗng trở nên cao vút.

Vì thế hai người quay trở lại khu rừng, nơi mà Tiêu Chiến cùng gốc dây leo giao thủ.

" Tôi tên là Chu Tán Cẩm"_ nam sinh tự giới thiệu.

Họ Chu?

Tiêu Chiến ngẩn người, nhớ tới Chu Mộ Nam, không biết hai người này có liên hệ gì với nhau không? Bởi họ Chu ở Đế quốc vô cùng ít.

" Còn chưa qua một ngày số lượng học viên đã bị đào thải hơn phân nửa, địa điểm do đích thân hiệu trưởng lựa chọn có khác, năm nay độ khó được đề cao, haiz "_ Chu Tán Cẩm nhịn không được lải nhải.

Hai người vừa đi vừa nhặt củi, chẳng mấy chốc liền đến nơi. Đứng trước xác lợn rừng, Tiêu Chiến hướng Chu Tán Cẩm xòe tay.

"????"

" Dao"_ thấy cậu chàng ngây thơ nhìn mình, Tiêu Chiến mở miệng nhắc nhở.

" À"

Chu Tán Cẩm rốt cuộc hiểu ý, biến ra một con dao sắc bén. 

Bởi vì là biến dị thú, cho nên da của lợn rừng rất cứng. Tiêu Chiến gồng hết sức mới đem phần thịt ăn được cắt ra. 

" Biết chỗ nào có nước không?"

" Có"_ Chu Tán Cẩm lập tức trả lời.

Những kẻ có dị năng bậc A như cậu ta, Ngạc Mộng Sâm Lâm vốn là nơi thường xuyên lui tới để rèn luyện năng lực bản thân, cho nên đối với địa hình nơi này vô cùng quen thuộc . Tiêu Chiến nghe xong liền thở phào, đem thịt gói lại trong một chiếc lá rồi đặt vào trong tay Chu Tán Cẩm.

" Nhớ rửa sạch vào đấy, tôi đi đốt lửa"

"......"

Là thiếu gia được sủng ái nhất nhà họ Chu, đi đến đâu cũng có người hầu hạ, đã bao giờ Chu Tán Cẩm phải động tay động chân vào những việc nhỏ này. Đang không biết làm thế nào, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người hỏi:

" Sao vậy?"

" Không....không có gì"

Chu Tán Cẩm nuốt nước bọt, chẳng hiểu sao lại có chút sợ Tiêu Chiến, cảm thấy người này mặc dù nhìn hiền hòa nhưng toàn thân như được phủ trong sát khí vậy, mà loại sát khí này thường chỉ xuất hiện khi chém giết muôn vàn địch nhân trên chiến trường mà thôi. 

Nửa tiếng sau....

Hai người ngồi trên tảng đá, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm miếng thịt đặt trên đống lửa, cảm thấy ba phút trôi qua dài tựa một năm.

" Cậu tên là gì?"

Trong lúc chờ đợi, Chu Tán Cẩm bởi vì quá nhàm chán bèn quay sang bắt chuyện. Từ bé đến lớn, gặp qua vô vàn tuấn nam mỹ nữ, nhưng để đẹp được như người trước mặt này quả thật hiếm có. Cho dù khí chất có hơi bá đạo, vẫn không thể cản được tâm lý muốn lại gần lôi kéo làm quen của cậu ta. 

Tiêu Chiến đầu cũng không thèm nâng, lạnh lùng phun ra hai chữ.

" Tiêu Chiến"

Chu Tán Cẩm ngẩn người, cái tên này rất quen tai, nhưng cậu ta không nhớ ra được bản thân từng nghe được ở nơi nào. Nhịn xuống lòng hiếu kỳ, Chu Tán Cẩm tiếp tục hỏi.

" Cậu học lớp nào thế?"

" F"

" Lớp F sao? Dị năng bậc mấy vậy?"

" 2"

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy phiền trước những câu hỏi vô nghĩa không có dấu hiệu kết thúc của Chu Tán Cẩm, nếu biết cậu ta nói nhiều như vậy, anh đã chẳng mời cậu ta đi ăn thịt nướng cùng. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. 

Mà khoan đã.....

Hình như anh bỏ quên điều gì ấy nhỉ?

Trong rừng cây, Uống Trác Thành mệt bở hơi tai chống tay vào gốc cây thở dốc, đi tìm Tiêu Chiến suốt mấy tiếng đồng hồ mà không thấy tăm hơi đâu, nếu không phải âm thanh thông báo chưa vang lên, cậu ta đã nghĩ rằng Tiêu Chiến bị loại rồi.

" Xoàn xoạt"

Đêm khuya trống vắng khiến cho người ta sởn tóc gáy, cho dù có viên năng lượng chiếu sáng vẫn không thể nào giảm bớt đi nỗi sợ trong lòng. Gió lạnh thổi qua, tiếng lá cây vang lên sàn sạt, Uông Trác Thành nhịn không được trong lòng run rẩy, da gà da vịt nổi hết lên. 

Đột nhiên, một bóng đen bất ngờ nhảy ra.

" AHHHH....Cứu mạnggggggg"_ Uông Trác Thành hét ầm lên.

" Câm miệng!"

Chu Mộ Nam xách lấy cổ cậu ta, tức giận quát.

" Ô ô ô ô...."

Uông Trác Thành khóc thút thít, cậu ta vốn sợ ma, đột nhiên bị hù khiến cho thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Bây giờ tuy biết là người, nước mắt sinh lý vẫn không thể ngừng chảy ra.

" Im ngay, có tin tao đánh mày không hả?"_ Chu Mộ Nam uy hiếp nói.

Đã từng chứng kiến sức mạnh khi cường hóa của hắn, Uông Trác Thành lập tức lấy tay bụm chặt miệng lại, cố gắng không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ có điều đầu óc cậu ta vẫn đang chìm trong sợ hãi, vì thế liền nấc cụt một cái, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng.

Chu Mộ Nam vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra.

" Tiêu Chiến đâu?"

Uông Trác Thành lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Chu Mộ Nam cười lạnh:

" Mày tưởng tao là đồ ngu hả? Hai đứa tụi mày là bạn thân, đi đến đâu chẳng có nhau. Nói mau, Tiêu Chiến đang ở đâu?"

" Tao đã bảo tao không biết rồi mà"_ Uông Trác Thành bực mình.

" Thôi được, nếu mày đã không chịu nói, vậy tao đổi sang câu hỏi khác"_ Chu Mộ Nam âm trầm nhìn Uông Trác Thành_ " Đàm Anh Kiệt vì sao bị loại?"

" Đàm Anh Kiệt là thằng nào?"

Chu Mộ Nam trừng mắt, hoài nghi Uông Trác Thành đang giả vờ, ngón tay bất giác co lại, rất có xu thế muốn xông lên đánh cho cậu ta một trận.

" 269, băng hệ dị năng"_ tiếng nói rít qua kẽ răng.

Hóa ra đến đây để hỏi tội, hai người này gút mắc quá sâu, cho nên càng không thể đem Tiêu Chiến khai ra, sợ sau này kết oán thành thù. Nghĩ vậy, Uông trác Thành liền châm chọc.

" À....có phải là cái tên vô duyên vô cớ đến chặn đường, luôn miệng kêu gào muốn loại bỏ tao cùng Tiêu Chiến không? Thật đáng tiếc, đã bị tao đánh bại chỉ sau một chiêu".

" Mày!!!"

Chu Mộ Nam giận giữ vung lên nắm đấm. Uông Trác Thành cũng không phải ăn chay, lập tức biến ra tường đất chặn lại đòn tấn công. 

" Rắc rắc"

Bức tường nháy mắt sụp đổ. 

Chu Mộ Nam thừa thắng lao tới, chỉ có điều lần này vừa giơ tay, đã bị một sợi tơ màu trắng bay đến trói chặt.

Uông Trác Thành kinh dị nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy được một con nhện khổng lồ toàn thân đen kịt cao khoảng hai mét đang nhanh chóng bò tới. Nó há miệng tiếp tục phun ra một sợi tơ khác bắn trúng người Chu Mộ Nam, khiến cho hắn ta dùng sức thế nào cũng không thoát được.

" Mẹ kiếp"

Chu Mộ Nam chửi thề, phát động dị năng cường hóa thân thể, nháy mắt đem sợi tơ xé tan, sau đó xoay người bỏ chạy, bỏ lại một mình Uông Trác Thành hỗn độn đứng trong gió.

"......."

Nhện biến dị ma sát răng nanh, bị hành động của Chu Mộ Nam chọc tức liền quay sang trút giận lên Uông Trác Thành.

Bốn bức tường đất nối tiếp mọc lên chặn ngang đường đi của nhện biến dị, Uông Trác Thành bàn chân như sinh phong, lao bừa về một hướng chạy trốn. 

Tại sao những chuyện xui xẻo luôn rơi trúng đầu mình?

Uông Trác Thành ấm ức nghĩ.

" Cậu nướng thịt ăn ngon thật"

Chu Tán Cẩm xoa xoa bụng, bộ dạng vô cùng thích ý, hệt như mèo nhỏ được thỏa mãn sau khi ăn no. Tiêu Chiến đem phần xác còn lại của lợn rừng chôn xuống đất, sau đó đem củi khô bỏ thêm vào đống lửa, lặng lẽ ngồi nhìn ánh sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, có chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, cũng có chuyện xảy ra ở kiếp này, miên man thế nào lại nhớ tới Vương Nhất Bác.

Không biết anh ta đang làm gì?

 " Hắt xì"

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, cô độc ngồi một mình trong gian phòng. Đám người Kỷ Lý sớm đã chuồn êm, sau trận nổi giận lôi đình vừa rồi của Boss, nào còn có ai dám can đảm ở lại nữa. 

Nhìn hai thân ảnh ngồi cạnh nhau bên đống lửa, Vương Nhất Bác vô cùng phiền muộn. Hắn đối Tiêu Chiến rõ ràng không có tình yêu, thậm chí cảm giác thích còn chưa tới, chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng đến vậy. Chu Tán Cẩm tài năng xác thực ưu tú, gia thế lại bất phàm, chưa kể dung mạo còn cực kỳ xinh đẹp, Tiêu Chiến để ý đến cậu ta cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, rõ ràng đã là vị hôn phu tương lai của hắn, hơn tháng nữa liền tổ chức lễ đính hôn, sao có thể trắng trợn mời người khác ăn thịt nướng ngay trước mặt hắn như thế chứ? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tủi thân, cả người như trái bom, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

" Ui da..."

Uông Trác Thành đâm sầm vào Chu Mộ Nam, cả hai cùng rên lên một tiếng, sau đó trợn tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh hô.

" Sao mày lại ở chỗ này?"

" Sao cậu lại ở chỗ này?"

" Con nhện đâu?"_ Chu Mộ Nam hoảng sợ hỏi.

" Ở đằng sau"_ Uông Trác Thành thở hổn hển nói.

" Mày bị ngu à? Dẫn nó hướng về phía tao làm gì?"

Chu Mộ Nam hận không thể ngay lập tức bóp chết cậu ta, đây rõ ràng là cố ý nhằm vào hắn mà.

Uông Trác Thành không thèm để ý đến phản ứng của Chu Mộ Nam, nhấc chân lên tiếp tục chạy. Nhện biến dị chẳng mấy chốc liền đuổi tới, Chu Mộ Nam dùng sức đem cây cổ thụ ném về phía nó, sau đó nối tiếp bước chân của Uông Trác Thành nhanh chóng chạy đi.

Nhện biến dị nhảy lên cao tránh thoát cây cổ thụ, tơ nhện biến ảo cứng rắn như sắt thép phun ra, nếu bị nó bắn trúng người chắc chắn sẽ thủng lỗ chỗ.

" AHHHHHHH"

Uông Trác Thành hét lên, liều mạng tránh thoát. 

" Tiếng gì ấy nhỉ?"

Chu Tán Cẩm vừa dứt lời, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đứng phắt dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phương xa. Sau khi thông qua thực vật hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, anh lập tức cầm lấy dao phay xoay người rời đi.

" Ấy, chờ tôi với"

Chu Tán Cẩm lập tức đuổi theo.

" Mẹ kiếp Uông Trác Thành, mày chạy chậm thôi chờ tao với.....Ah Ahhhhh"

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, giống như ác quỷ gào khóc, làm cho người ta rợn cả da gà.

Nhện biến dị đem Chu Mộ Nam nhấc lên cao, tơ trắng mềm dẻo phun ra đem hắn cuốn lại thành cái kén, sau đó nó quay sang nhìn chòng chọc Uông Trác Thành, dự định đem con mồi tiếp theo làm thành cái kén thứ hai.

Uông Trác Thành toát mồ hôi hột, vội vàng tập hợp thổ nguyên tố tạo thành tường đất chắn trước mặt mình. Cho dù vậy vẫn không thể ngăn cản được bước chân của nhện biến dị, nó giơ hai chân trước lên dẫm nát tường đất, chầm chậm tiến về phía Uông Trác Thành. 

" Vèo"

Tơ trắng vừa phun ra liền bị lưỡi đao gió cắt đứt.

Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm đồng thời bước tới, mặt không đổi sắc nhìn về phía con thú khổng lồ.

" Chiến ahhh"

Uông Trác Thành cảm động hô, mặt mày nhăn lại, không biết cậu ta đang khóc hay là đang cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro