Chương 17: Dị năng cạn kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người chen ngang, biến dị nhện không những không tức giận, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn, bởi vì nó nghĩ con mồi xuất hiện càng nhiều, nó càng có thêm lương thực dự trữ.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn biến dị nhện lắc tới lắc lui, tám cái chân đen kịt đầy lông sáng bóng như kim loại, toàn thân được bao trùm trong lớp giáp xác vô cùng dày dặn, hẳn là rất khó để công phá.

Chu Tán Cẩm đứng bên cạnh nhắc nhở: " Đây là một con biến dị nhện bậc 5 cao cấp, chủng loại Atrax Robustus, cẩn thận hàm răng của nó, có kịch độc"

Uông Trác Thành nghe xong hít một ngụm khí lạnh, bảo sao Chu Mộ Nam chỉ chạy chứ không đánh, hóa ra là gặp phải địch thủ cường đại. Nhìn lại cậu ta cùng Tiêu Chiến, một kẻ dị năng bậc 3 sơ cấp, còn 1 kẻ dị năng bậc 2 trung cấp, cho dù có liên thủ cũng chẳng thể đánh bại được một con biến dị thú chuẩn bị bước vào cấp 6 sơ kỳ.

" Ầm"

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Uông Trác Thành nhảy về phía sau, biến dị nhện từ trên không trung giáng xuống, đem chỗ bọn họ vừa mới đứng sụp nứt thành hố to.

" Phụt"

Tơ trắng hình lưới không ngừng phun ra hướng bọn họ lao tới, Tiêu Chiến đem Uông Trác Thành ném khỏi vòng chiến, còn bản thân thì nhảy lên cây to, linh hoạt tránh né tất cả công kích.

" Xoẹt xoẹt"

Đao gió hình thành đem toàn bộ tơ nhện cắt đứt, Tiêu Chiến chuẩn xác nhắm trúng vị trí nhảy xuống ngồi lên đầu biến dị nhện, dao phay trong tay không ngừng va chạm với lớp giáp xác trên đầu nó, mỗi một lần va chạm đều tóe ra tia lửa.

Biến dị nhện rít gào, bốn cái chân khuỵu xuống lấy đà bật mạnh về phía trước, đem Tiêu Chiến hất văng ra.

" Cẩn thận!"

Vương Nhất Bác cách màn hình hô to, đáng tiếc lão bà tương lai của mình không thể nghe thấy. Hắn nhíu mày, thần kinh vô thức buộc chặt, cho dù biết rõ mỗi học viên đều có lồng phòng hộ bảo vệ, nhưng hắn vẫn sợ Tiêu Chiến sẽ bị thương.

Tiêu Chiến vừa mới đứng vững, biến dị nhện đã lao tới, tốc độ phải nói nhanh như chớp. Anh không dám khinh thường, vội triển khai lốc gió đem biến dị nhện thổi bay về phía sau một đoạn.

Uông Trác Thành đặt tay trên mặt đất, ba bốn trụ đất vươn lên hình thành chiếc lồng giam đem biến dị nhện vây trụ lại, lần này cậu ta học khôn, đề cao độ cứng rắn của đất, vì thế có thể duy trì được trong vài phút thời gian.

" Chu Tán Cẩm, sao cậu không giúp bọn tôi?"_ Uông Trác Thành khó hiểu.

" Cậu không đọc quy tắc sao? Người có dị năng cấp 4 trở lên không được phép giúp đỡ đồng bạn, nếu không sẽ bị tính thành gian lận, hủy bỏ tư cách thi. Huống hồ mục tiêu của biến dị nhện là các cậu mà không phải tôi, cho nên tôi không thể tấn công nó"_ Chu Tán Cẩm bất đắc dĩ nhún vai.

Dao phay bị mẻ, Tiêu Chiến đem nó ném sang một bên rồi quay sang nói với đồng bạn.

" Chúng ta mau đi thôi"

" Vô dụng"_ Chu Tán Cẩm lắc đầu_ " Atrax Robustus một khi xác định con mồi, cho dù chạy khắp khu rừng vẫn bị nó đuổi theo, muốn thoát khỏi trừ phi đem nó giết chết".

" Tụi này dị năng thấp như vậy, xác định đấu không lại"_ Uông Trác Thành ỉu xìu.

" Yên tâm đi, cùng lắm bị loại thôi mà".

Uông Trác Thành nghe vậy mặt lập tức dài như cái bơm.

Chu Tán Cẩm hướng về phía Chu Mộ Nam đi tới, bàn tay lật ngửa, một thanh chủy thủ xuất hiện, đem toàn bộ tơ nhện bao quanh cắt đứt .

" Anh họ"_ Chu Mộ Nam thoát khỏi kén, rưng rưng nước mắt nhìn Chu Tán Cẩm.

" Đừng gọi tôi là anh, chúng ta huyết thống không gần đến vậy"_ Chu Tán Cẩm ghét bỏ nói_ " Cứu cậu chẳng qua vì lợi ích gia tộc mà thôi".

" Ầm"

Lồng giam đất sụp đổ.

Nghe được tiếng gió, Tiêu Chiến thân thể một nghiêng, tránh thoát được một đám dịch nhầy màu trắng bay đến. Biến dị nhện nắm bắt lấy cơ hội, tám cái chân dùng sức bật lên, trực tiếp hướng về phía anh đánh tới.

" Rầm"

Thân thể to mọng mấy trăm cân trực tiếp nện vào tường gió, khiến nó cùng Tiêu Chiến bắn ra xa một đoạn. 

Lần này rơi không nhẹ, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đau nhức, trong tai một trận nổ vang, hai mắt dần trở nên mơ hồ, nhất thời không phản ứng lại. Biến dị nhện bò tới, đang định nhấc chân lên xuyên thủng bụng Tiêu Chiến thì bị một hòn đá lao tới phá đám.

Uông Trác Thành điều khiển tảng đá đập vào phần đầu của biến dị nhện, phát ra một tiếng vỡ vụn thanh âm. Tơ nhện nhanh như chớp lao đến đem cậu ta dính chặt trên mặt đất. Biến dị nhện chuyển hướng bò tới, nó há to cái miệng, lộ ra hàm răng vừa sắc vừa nhọn hướng Uông Trác Thành cắn xuống. Lồng phòng hộ của Uông Trác Thành lập tức được mở ra, cho dù biến dị nhện dùng sức thế nào cũng không thể phá nổi.

" 388, out"

Chu Mộ Nam vẻ mặt sung sướng nhìn một màn này, Uông Trác Thành đã bị loại, người tiếp theo chắc chắn sẽ là Tiêu Chiến. Nào ngờ biến dị nhện nâng đầu, sáu con mắt tròn xoe to bằng nắm đấm nhìn chằm chằm vào hắn ta. Chu Tán Cẩm lặng lẽ xê dịch sang một bên, tránh cho bản thân bị vạ lây.

"......"

Chu Mộ Nam nhất thời cười không nổi, hắn cọ cọ mũi chân, vận dụng dị năng cường hóa thân thể, cơ bắp nháy mắt trở nên cường tráng, từ xa nhìn vào trông chẳng khác nào một con gấu Bắc Cực. Dù sao chạy không được, đành phải cố hết sức mà chiến đấu thôi. Hắn cũng chẳng hy vọng gì vào việc Chu Tán cẩm sẽ giang tay giúp đỡ, bởi quy tắc thi nằm ở đó, chẳng ai ngu mà vi phạm, chưa kể hai người cũng không thân.

Biến dị nhện phần bụng sau khẽ nhếch, hướng về phía Chu Mộ Nam phun ra một đoàn dịch. Chu Mộ Nam bật người tránh thoát, đồng thời mũi chân điểm nhẹ, đạp vào cành cây mượn lực nhảy lên lưng của biến dị nhện, sau khi yên ổn ngồi ở trên đó, hai tay lập tức chụm vào nhau giáng mạnh xuống phần đầu.

Lần này lực đạo vô cùng lớn, biến dị nhện đau đớn khó nhịn, trong miệng phát ra từng trận rít gào.

" Xì xì....xì xì"

Chu Mộ Nam tiếp tục dồn sức tấn công, biến dị nhện bắt đầu đung đưa kịch liệt thân thể, muốn đem hắn hất xuống.

" Uỳnh"

Biến dị nhện không ngừng va chạm vào gốc cây, toàn thân rung lắc dữ dội, Chu Mộ Nam bị hành vi điên cuồng của nó làm cho sợ hãi, vội vàng nhảy xuống đất. Đúng lúc này tơ nhện màu bạc như thiên la địa võng phủ xuống, tựa như một chiếc lồng giam đem hắn nhốt lại. Chu Mộ Nam xé thế nào cũng không đứt, cường hóa dị năng cho hắn sức mạnh vượt bậc, ấy thế mà trong trường hợp này lại hoàn toàn bất lực. 

Chu Tán Cẩm thở dài, tơ nhện bạc của loài Atrax Robustus tuy mỏng manh nhưng lại là một trong số các vật liệu bền bỉ nhất được tìm thấy trong tự nhiên, mạnh mẽ hơn sắt thép và cứng rắn hơn cả kim cương, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu hiếm có được quân đội sử dụng làm thành áo chống đạn. Tuy nói Chu Mộ Nam và biến dị nhện cùng cấp bậc, thực tế năng lực giữa hai bên lại kém xa. Chu Mộ Nam đánh thua cũng  là phải.

Biến dị nhện hưng phấn bò xung quanh con mồi vài vòng, sau khi xác định Chu Mộ Nam không thể phản kháng nữa mới há miệng cắn xuống.

" 80, out"

Lồng phòng hộ được mở ra, Chu Mộ Nam lập tức bị loại. Hắn không cam lòng đem mặt đất nện thành các hố nhỏ, mặt mày dữ tợn căm tức nhìn về phía biến dị nhện với ánh mắt đầy thù hận.

"Chấp nhận sự thật đi Chu Mộ Nam, mày cũng giống tao thôi, bị loại rồi"_ Uông Trác Thành cười nhạo.

" Câm miệng"_ Chu Mộ Nam gầm lên.

Không quan tâm đến màn đối thoại giữa hai người, hiện giờ biến dị nhện đang vô cùng phẫn nộ, rõ ràng nó bắt được hai con mồi lại không thể ăn vào bụng được, quả thật tức chết mà. Vì thế biến dị nhện chuyển mắt sang Chu Tán Cẩm, mặc dù thèm nhỏ dãi cũng không dám xông lên tấn công, bởi vì giác quan thứ sáu nói cho nó biết, người trước mắt này cực kỳ nguy hiểm. 

Chu Tán Cẩm mỉm cười tà mị.

" Sao thế? Còn chần chờ gì nữa mà không xông lên?"

Như vậy cậu ta mới có cớ xử nó chứ, từ nãy đến giờ đứng ở một bên quan sát chân tay ngứa ngáy lắm rồi.

Biến dị nhện lùi về sau vài bước rồi quay đầu, nó không phải là một con nhện hiếu thắng không biết tự lượng sức mình, huống hồ còn có một con mồi khác đang nằm chờ nó quay về hưởng dụng.

" Xoàn xoạt.... xoàn xoạt"

" Chiến ah, cẩn thận!!!!"_ Uông Trác Thành gào to, hi vọng đem bạn tốt của mình đánh thức.

Quang hệ dị năng chữa trị phần nào đau đớn, Tiêu Chiến đưa tay ra một trận loạn trảo, bắt được con dao phay vừa mới ném đi ban nãy. 

" Phập"

Tiêu Chiến dùng sức lăn sang một bên, tránh thoát khỏi chiếc chân nhện sắc bén. Trong lúc con nhện đang loay hoay rút chân ra khỏi mặt đất thì anh nhanh chóng bật người đứng dậy, mượn sức gió nhảy lên cao hướng về phần đầu của nó chém tới, đồng thời tung ra hơn phân nửa số hoa chuông còn lại.


"Keng!"

Dao phay bổ xuống lớp giáp xác cứng rắn phát ra một tiếng vỡ vụn. Tiêu Chiến cơ hồ đã dùng hết khí lực bản thân, thở hổn hển rơi xuống mặt đất, đem con dao phay gãy thành hai nửa trong tay ném đi.

Biến dị nhện phần đầu lại lần nữa bị thương, chưa kể còn bị khả năng mê huyễn hoa chuông ảnh hưởng, thân hình loạng choạng nghiêng sang một bên, đụng ngã không ít cây cối. Phần bụng dưới của nó hở ra, Tiêu Chiến chớp lấy cơ hội xông lên, trong tay hình thành kiếm gió dùng sức đâm vào.

" Phốc"

Vô số dịch xanh bắn ra, chảy đầy trên mặt đất.

Biến dị nhện ra sức vùng vẫy, Tiêu Chiến há có thể để nó lật ngược tình thế, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của đời trước, anh phất tay tạo thành mấy chục lưỡi đao gió đem phần bụng của nó mở ra.

" Xì xì...xì xì"

Biến dị nhện rít gào, phun ra vô số tơ nhện muốn đem Tiêu Chiến trói lại. 

Anh lộn ngược về phía sau, đem toàn bộ sức gió tụ đọng lại thành thanh kiếm năng lượng, hướng phần đầu bị thương của biến dị nhện đâm xuống.

" Xì xì"

Biến dị nhện toàn thân kịch liệt run rẩy vài cái rồi im hẳn, cách đó không xa Tiêu Chiến đồng thời cũng ngã xuống. Dị năng cạn kiệt khiến anh vô cùng mệt mỏi, cơ thể quá sức chịu đựng liền ngất xỉu tại chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro