Chương 18: Gặp được em giữa ngàn vạn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ tình cảm, gọi là nhất kiến chung tình. Vương Nhất Bác có lẽ cả đời sẽ không hiểu, cho tới khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến toàn thân vô lực ngã xuống đất. Hóa ra duyên phận lại kỳ diệu đến vậy, Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người cho ta gặp được nhau.

Lam tinh.....

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là hai ngày sau. 

" Anh tỉnh rồi?"_Tiêu Uyển Thanh đi tới, vẻ mặt quan tâm hỏi _" Có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?"

" Đây là đâu?"_ Tiêu Chiến bóp bóp trán, uể oải hỏi, bởi vì ngủ quá lâu cho nên âm thanh có chút khàn khàn.

" Bệnh viện, hai ngày trước giáo viên đưa anh tới nơi này, bác sĩ chẩn đoán dị năng cùng thể lực bị cạn kiệt".

Tiêu Chiến gật gật đầu, mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Uyển Thanh rối rắm đứng một bên, không biết nên mở miệng an ủi thế nào, chỉ vì dị năng cạn kiệt mà bỏ lỡ thi đấu, chắc hẳn trong lòng Tam ca đang khó chịu lắm.

" Uyển Thanh, giúp anh làm thủ tục xuất viện, anh muốn về nhà".

Trái ngược với suy nghĩ của cô, Tiêu Chiến không hề đặt nặng thứ tự xếp hạng, cái anh đang quan tâm chính là dị năng của mình. Vượt cấp khiêu chiến để lại hậu quả quá mức nặng nề, ngay cả quang hệ dị năng cũng bị tổn hại, không biết bao giờ mới có dấu hiệu khôi phục. Tuy vậy anh vẫn tự tin vào năng lực chữa lành của bản thân, cho nên nếu được về nhà là tốt nhất, chứ nằm mãi ở bệnh viện thế này cũng chán.

" Vâng, anh chờ chút"

Tiêu Uyển Thanh ngoan ngoãn đáp ứng, nhanh nhẹn xoay người chạy đi tìm bác sĩ.

Chưa tới mười phút sau, cửa bị đẩy ra, một nam nhân cao gầy tuấn lãng đi tới.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, biểu tình ngây ngốc nhìn đối phương.

Người này là ai ah? Nhìn qua giống Vương Nhất Bác nhưng gương mặt lại không phải.

" Em còn không nhận ra anh?"_ Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, thật muốn cốc cho vị hôn phu của mình một cái.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho sặc không hề nhẹ, vừa ho khù khụ vừa giương mắt lên trừng hắn.

" Tại anh cải trang đó chứ!"

" Được rồi được rồi, lỗi là do anh. Mau đứng dậy đi! Anh đưa em về nhà".

" Uyển Thanh đâu?"

Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Tiêu Uyển Thanh. Vương Nhất Bác nghe vậy mặt lập tức sa sầm mặt mày, hắn vẫn không quên lý do mà Tiêu Chiến đồng ý cuộc hôn nhân này, kết quả điều tra vẫn đang nằm ở trong phòng ngủ của hắn kia kìa.

" Anh bảo thuộc hạ đưa cô ta về rồi, chăm sóc em suốt hai ngày hai đêm, cũng nên để cho người ta trở về nghỉ ngơi chứ!"_ Vương Nhất Bác u ám nói, nhấn mạnh vào hai chữ chăm sóc với giọng điệu chua lè.

" Ha ha"_ Tiêu Chiến cười gượng, vội bẻ lái sang chuyện khác_ " Gặp được anh tôi rất vui, nhưng mà anh đột ngột tới nơi này, Lybra tinh sẽ không sao chứ?"

" Em yên tâm, ông nội vừa mới cử một vị tướng đắc lực tới, năng lực làm việc rất cường, so với anh không kém là bao"_ được lão bà quan tâm, Vương Nhất Bác quả nhiên bị lấy lòng, ánh mắt hắn cong lại, khóe môi như có như không ẩn hiện nụ cười.

Tiêu Chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con tang thi anh không cảm thấy gì, ấy thế mà ban nãy lại có chút hơi sợ Vương Nhất Bác. Hẳn là do ảo giác đi, hôn mê sâu hai ngày, đầu óc anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Vương Nhất Bác đem vị hôn phu của mình bế lên, đối phương lập tức giãy giụa, nhưng bởi vì thể lực vẫn chưa khang phục cho nên vùng vẫy chưa đến hai cái đã bị người lấy tay chế trụ.

" Mau thả tôi xuống!"_ Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ra lệnh nói.

" Ngoan nào!"

Vương Nhất Bác không những không nghe, thậm chí còn đem Tiêu Chiến ôm chặt hơn. Hai người cứ thế nghênh ngang ra khỏi phòng bệnh, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đối mặt với ánh mắt bát quái của nhóm y tá bác sĩ cùng bệnh nhân, Tiêu Chiến xấu hổ không biết để đâu cho hết, vội đem cả khuôn mặt vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác, vành tai thoáng chốc trở nên đỏ bừng. 

" Đi thôi"

Ra hiệu cho thuộc hạ, Vương Nhất Bác ôm người bước lên chiếc phi hành khí nhìn qua có vẻ cũ kỹ. Bởi vì gấp rút lên đường, lại không thể để lộ hành tung, cho nên tất cả mọi thứ đều phải vô cùng điệu thấp.

Mệt mỏi quá...

Thực muốn ngủ.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

" Boss"_ Lam Vũ tay cầm lái, ánh mắt không ngừng phiêu về phía sau_ " Ban nãy lúc thanh toán viện phí em có gặp qua Lý Dục Minh, dường như cậu ta tới là để thăm hỏi chị dâu, nhưng bị em lấy cớ đuổi đi rồi".

Vương Nhất Bác cúi đầu suy tư, con ngươi vốn đang ôn nhu bỗng chốc trở nên lạnh như băng.

 " Thẩm mỹ của Tiêu Chiến thật lạ lùng, xấu như Lý Dục Minh cũng thích cho được. Mặt thì to, mũi lại tẹt, hai con mắt còn không cân xứng, thế mà cũng được phong là nam thần".

" Đúng thế, sao có thể sánh với Boss được, một ngón chân cũng không bằng"_Lam Vũ lập tức vuốt mông ngựa.

" Người mà Băng Vũ đề cử đã tới chưa?"

" Đêm nay liền tới".

Tiêu Chiến cảm giác bản thân đang lơ lửng giữa đám mây, cả người bồng bềnh trôi nổi trên không trung, bên tai là tiếng gió vù vù thổi, cùng với bóng người mờ ảo như ẩn như hiện ở phương xa. Tiêu Chiến theo phản xạ vươn tay ra bắt,  kết quả chẳng túm được thứ gì, mà bóng dáng kia cũng dần dần biến mất. Anh mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, toàn thân như bị hút khô, chẳng còn chút chút sức lực nào.

" Em tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác vui mừng nói, chất giọng trầm thấp vô cùng êm tai. Hắn ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bàn tay to khỏe áp lên trán anh, dường như muốn kiểm tra xem nơi đó có có bị nóng lên hay không.

" Đói quá"_ Tiêu Chiến rầu rĩ.

Vương Nhất Bác giật mình, vội trấn an.

" Anh có nấu cháo cho em đây, chịu khó chờ một chút"

Cháo được bưng lên, Tiêu Chiến cũng dần tỉnh táo, anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào cái bát nằm ở giữa khay. Vương Nhất Bác buồn cười, cảm thấy lão bà tương lai của mình đúng là một bé thỏ tham ăn.

" Lần đầu tiên anh xuống bếp, hương vị không được tốt cho lắm"_ hắn ngượng ngùng nói.

" Không đâu, nhìn đẹp mắt như vậy, hẳn là ăn rất ngon"_ Tiêu Chiến thật lòng khen ngợi.

Gạo cùng thịt được nấu nát nhừ hòa quyện trộn lẫn với nhau, trắng đỏ xen kẽ trông vô cùng bắt mắt, đã thế còn cho thêm chút hành lá băm nhỏ cùng mấy lát dưa leo muối, nhìn qua chẳng khác nào mấy bát cháo được bày bán ở cửa  hàng cao cấp. Tiêu Chiến háo hức múc một thìa thật to cho vào miệng.

Ba giây sau....

Vị mặn gấp mấy lần muối biển xộc thẳng vào cuống họng khiến mặt anh khẽ nhăn lại. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phun không được nhổ ra cũng không  xong, sau một hồi đấu tranh tâm lý liền cắn răng nuốt sạch vào trong bụng.

" Thế nào?"

" Tạm được"_ Tiêu Chiến hàm hồ nói.

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức vui vẻ, cầm lấy thìa từ tay anh, ân cần múc cháo lên đưa tới tận miệng.

" Vậy ăn nhiều chút, ở dưới bếp vẫn còn"

"....."

Thời gian thấm thoắt trôi qua, màn đêm nháy mắt liền buông xuống.

Hai người sóng vai nằm cạnh nhau, bởi vì không có phòng cho khách, Vương Nhất Bác lại không chịu ngủ ở sô pha cho nên mới phải chen chúc nhau trên cùng một chiếc giường. Từ bé đến lớn chưa từng trải qua cảm giác gần gũi với ai như vậy, Tiêu Chiến khó chịu lật qua lật lại, mãi vẫn không ngủ được. 

" Em cảm thấy anh thế nào?"_ Vương Nhất Bác thấy vậy liền xoay người, không đầu không đuôi hỏi một câu.

" Khá tốt, còn cho tôi ăn thịt"_ Tiêu Chiến không rõ vì sao đối phương lại hỏi thế, nhưng vẫn thành thật trả lời.

" Kia, nếu sau này chúng ta kết hôn, em có đồng ý xây dựng một gia đình hạnh phúc với anh không?"

"Hả?"_ Tiêu Chiến ngây ngô nhìn hắn_ " Tôi tưởng chúng ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa, sau này đường ai nấy đi chứ? Lúc trước khi tôi đề ra chuyện cưới xin chính anh là người nói ra vậy mà".

"....."

" Tôi nhớ không lầm, anh thậm chí còn soạn thảo cả hợp đồng".

Tiêu Chiến tiếp tục ném ra một trái bom, oanh tạc trái tim Vương Nhất Bác. Hắn ta vội vàng giải thích:

" Lúc đó anh chỉ giỡn thôi, em đừng tin".

Tiêu Chiến vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn.

" Lấy anh đi, anh thương em cả đời"_ Vương Nhất Bác chân thành nói, tựa như toàn bộ ôn nhu đều dùng hết trong khoảnh khắc này.

" ???"

" Thẻ lương giao cho em giữ, ngày nào cũng săn thịt cho em ăn".

Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, chống cằm suy tư một chút liền gật đầu đáp ứng.

" Được"

Đằng nào sắp tới bọn họ cũng đính hôn, coi như đã bước nửa bàn chân vào cuộc sống hôn nhân gia đình, tình cảm đôi bên có thể từ từ bồi đắp, dù sao hơn chục năm cô đơn giữa mạt thế, Tiêu Chiến cũng từng rất mong chờ có một người có thể sánh bước bên anh đi đến tận cùng. Vì thế anh đối lão công tương lai của mình nói:

"Vương Nhất Bác, tương lai còn dài, hi vọng chúng ta sẽ không phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay".

Vương Nhất Bác mỉm cười, đem tấm thẻ màu đen quyền lực đặt vào tay Tiêu Chiến.

" Mấy chục năm tích góp anh đều để ở trong này, giờ giao nó cho em, anh là cam tâm tình nguyện".

Tiêu Chiến bị lời thổ lộ của hắn làm cho ngượng ngùng.

" Khụ....kỳ thật tôi cũng có rất nhiều tiền".

3h sáng.....

Vương Nhất Bác mở mắt, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn rồi cầm lấy áo khoác lặng lẽ rời đi. Lam Vũ đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, phía sau là hai tên binh lính ăn mặc thường phục, mặt mày lãnh túc nghiêm nghị, thấy hắn đi ra liền cúi đầu chào hỏi.

" Thiếu tướng!"

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi thẳng vào vấn đề.

" Tình hình Lybra tinh thế nào?"

" Vẫn yên ổn thưa Boss"_ Lam Vũ báo cáo_ " Hôm qua tộc Saya cưỡi mãng xà tới khiêu khích, đã bị Lý Bạc Văn thiếu tá đẩy lùi".

" Hai cậu ở lại chăm sóc cho phu nhân, khi nào có lệnh triệu tập mới được phép trở về!"_ Vương Nhất Bác đối hai binh lính phân phó.

" Rõ, thưa thiếu tướng!

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Lam Vũ.

" Đi thôi!"

" Vâng"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro