Chương 19: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau quay trở lại học viện, kết quả thi đấu cùng lúc được đưa ra, Tiêu Chiến đăng nhập vào trang web của trường, cảm thấy khá hài lòng khi bản thân xếp ở vị trí 215, nhảy từ lớp F lên lớp C.

" Ầy, chúng ta lại cùng lớp"_ Uông Trác Thành vui vẻ nói.

Sau một hồi thay máu, đa số các bạn học phải làm quen lại với nhau từ đầu. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành lần lượt vào chỗ ngồi, như có như không quan sát mọi người xung quanh. 

Chu Mộ Nam âm u nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt đổi tới đổi lui, tuy trong lòng cực kỳ chán ghét nhưng cũng không dám chạy tới trước mặt nhảy nhót giống như trước nữa. Người này có thể vượt cấp giết chết biến dị nhện, thực lực ắt không tầm thường, bại tướng như hắn lấy cái gì ra để khoe khoang? Vì thế một buổi sáng yên bình liền qua đi, giáo viên chủ nhiệm sau một hồi khích lệ học viên lập tức rời khỏi lớp nhường chỗ cho các giáo viên khác tới giảng dạy.

 Buổi chiều là tiết học thực chiến, bởi vì sân thi đấu khá nhiều, cho nên khi đám người Tiêu Chiến bước đến đã thấy hai ba lớp đang tập trung cùng nhau đối luyện.

" Là lớp B và lớp E"_ lớp trưởng Nạp Ni đối mọi người nói.

" Các trò còn đứng ngây ra làm gì, mau xếp hàng lần lượt lên sân thi đấu cho tôi"_ phụ trách tiết học hôm nay là giáo viên tên Doãn Khắc, thấy học trò của mình đang xúm lại nói chuyện liền cất cao giọng.

Vì thế mọi người đều kết thành đôi hăng say luyện tập, chỉ có mình Tiêu Chiến đứng ở một bên ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua lúc Vương Nhất Bác rời đi anh cũng tỉnh, sau đó nằm dài ở trên giường hấp thu tinh hạch tới tận sáng mới buồn dậy đi học , vì thế hôm nay cả người liền uể oải, chỉ muốn kiếm một chỗ ngủ một giấc để nâng cao tinh thần.

" Anh Kiệt, là thằng nhóc đó sao?"

Đầu bên kia, thiếu nữ xinh đẹp như hoa mềm mại tựa cằm lên vai nam sinh, vẻ mặt chán ghét hỏi.

" Ừ"

Đàm Anh Kiệt gật đầu, oán độc nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc biết phế vật này cư nhiên vào được lớp C trong khi hắn bị đẩy từ lớp D xuống lớp E, tâm trạng vốn đã không vui nay càng thêm phẫn nộ. 

" Để em giúp anh dạy cho nó một bài học nha"

Thiếu nữ liếm môi nói, sau đó chậm rãi tiến về phía lớp C.

" Thầy Doãn Khắc"

" Oánh Oánh đấy à" _ Doãn Khắc thấy học sinh ưu tú lớp B, chân mày lập tức giãn ra.

" Thầy đang huấn luyện lớp C thực chiến sao? Để em giúp thầy một tay nhé!"

Doãn Khắc chần chờ một lúc, cảm thấy lời đề nghị của Viên Oánh Oánh không tồi, có một học sinh dị năng bậc 6 cao cấp tình nguyện tới đối luyện cho lớp C, chuyện này chỉ có lợi chứ không hại. Vì thế liền gật đầu đồng ý.

" Được rồi, nhưng em phải hứa với thầy, tuyệt đối không được phép gây nguy hiểm tới tính mạng của bạn học".

" Em biết rồi mà, xin thầy hãy yên tâm"_ Viên Oánh Oánh mỉm cười ngọt ngào.

" Vậy em chọn đi!"

" Em chọn cậu ta!"

Viên Oánh Oánh chỉ vào Tiêu Chiến, đôi con ngươi sẫm lại, ý cười không rõ đọng trên môi. Tiêu Chiến mặt lạnh nhìn cô ta, trực giác nói cho anh biết, đối phương mang theo địch ý tới tìm mình.

Cả sân huấn luyện to lớn lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, ngay cả lớp B lớp E bên cạnh cũng kéo nhau tới xem.

Viên Oánh Oánh cùng Tiêu Chiến bước lên đài, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không thể không nói, Viên Oánh Oánh quả thật rất xinh đẹp, trên người tuy mặc bộ đồng phục màu lam nhưng vẫn không thể che lấp đi được những đường cong cuốn hút gợi cảm, chưa kể tới gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng với đôi mắt phượng thon dài hút hồn.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cô ta, một cổ khí thế bức người lập tức phóng tới mang theo vô vàn sát khí cùng gió lạnh. Viên Oánh Oánh giật mình, cả người bị bức lùi về sau vài bước, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía đối diện.

Sao có thể?

Loại cảm giác này....

Tiêu Chiến dị năng thật sự chỉ có bậc 2 thôi sao?

" Bắt đầu đi"

Tiếng nói của Doãn Khắc vang lên lập tức đánh nát hoảng loạn trong lòng cô ta, Viên Oánh Oánh lấy lại phong độ, kiêu ngạo nói:

" Tiêu Chiến phải không? Hôm nay hân hạnh được chỉ giáo!"

" Mời!"

Lồng phòng hộ được mở ra, hai người nhanh chóng rơi vào trạng thái chiến đấu.

Viên Oánh Oánh thân hình lóe lên, liệt hỏa như mưa rơi xuống đất, toàn bộ lôi đài lập tức bị vây quanh trong biển lửa.

" Thật lợi hại"_ đám người lớp E sùng bái nhìn một màn này.

" Ha ha, Tiêu Chiến lần này thua chắc rồi, cho dù may mắn đến đâu đứng trước năng lực thật sự cũng đành cam chịu cúi đầu thôi".

" Đúng thế đúng thế, Oánh Oánh so Chu Mộ Nam mạnh hơn không biết bao nhiêu lần đâu".

Đột nhiên bị điểm danh gọi tên, Chu Mộ Nam khinh thường nhìn đám người này, đúng là ếch ngồi đáy giếng, ai thua ai còn chưa biết được đâu.

Chỉ thấy đứng trên lôi đài, Tiêu Chiến đưa tay ra phẩy nhẹ hai cái, lửa liền cùng anh bảo trì một khoảng cách nhất định, tuy vậy cả người vẫn bị sức nóng ảnh hưởng, mồ hôi trên trán thi nhau chảy ra. 

Viên Oánh Oánh nhếch khóe miệng, ngọn lửa dưới sự khống chế của cô ta nhanh chóng hóa thành hình, là một con phượng hoàng đỏ chót giang rộng đôi cánh lao về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhíu mày, đôi con ngươi lóe lên màu bạc, vô số đao gió xoay tròn hình thành cơn lốc đem phượng hoàng lửa xé tan. May mắn ngày hôm qua Vương Nhất Bác đem theo tinh hạch tới, nếu không không biết bao giờ dị năng của anh mới có thể phục hồi.

Chiêu thức bị phá, Viên Oánh Oánh tức giận đem toàn bộ ngọn lửa hóa thành hàng trăm mũi tên như cuồng phong vũ bão bay tới. Cho dù có tường gió hậu thuẫn, Tiêu Chiến vẫn bị những mũi tên lọt qua làm cho bị thương.

" Hay!"

" Quá đã mắt!"

" Đánh thế mới gọi là đánh chứ!"

" Viên Oánh oánh thật lợi hại!"

Dưới khán đài không ngừng truyền tới những tiếng tung hô khiến cho Viên Oánh Oánh càng thêm kiêu ngạo. Cô ta khinh thường nhìn về phía Tiêu Chiến hiện đang vô cùng chật vật, dự định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng hạ gục anh.

Mùi máu tươi kích thích thần kinh Tiêu Chiến, anh lẳng lặng nhìn cánh tay đang đổ máu của mình, quang hệ dị năng hiện mất đi tác dụng, thế cho nên miệng vết thương mãi vẫn chẳng lành. Sự bạo ngược đang trỗi dậy trong tâm trí, kí ức ngày xưa vô tình được mở ra, quãng thời gian cô độc bôn tẩu giữa những thành thị đổ nát ngày càng hiện rõ, khiến cho anh dần dần bị kéo vào hắc ám vô tận.

Giết chóc!

Hỗn loạn!

Thi triều tới!

Hàng ngàn thân xác bị xé thành trăm mảnh!

Mùi máu tươi bốc lên tận trời cao!

Ngọn lửa bao vây lấy sân thi đấu đang có xu hướng muốn dập tắt bỗng cháy bùng lên, Viên Oánh Oánh cả kinh, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thế này, rõ ràng cô ta không hề vận dụng dị năng.

" Cô biết không, gió có thể dập tắt lửa, đồng thời cũng có thể dẫn lửa"_ Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm, gương mặt tuấn tú ôn nhu dưới ánh lửa bỗng trở nên diễm lệ y hệt đóa anh túc.

Ngọn lửa dung hợp vào nhau nháy mắt hóa thành một con rồng cao hơn chục mét, nó há to cái miệng đối Viên Oánh Oánh rít gào, nhiệt độ bên trong không ngừng được nâng cao, ngay cả đám người vây xem xung quanh cũng bị ảnh hưởng vội vàng lùi về phía sau vài mét.

Bàn tay trắng nõn vươn ra, Viên Oánh Oánh muốn đem rồng lửa thu hồi lại, nhưng dường như dị năng bị vấp phải lá chắn nào đó, hoàn toàn không có hiệu nghiệm.

" Rống"

Rồng lửa bị chọc tức, không ngừng rít gào uốn lượn thân hình đem cô ta vây ở giữa. Cái đầu to lớn ngẩng lên thét ra một ngọn lửa thật dài, toàn bộ không gian bên trong lồng phòng hộ bị nó làm cho rung lắc chấn động dữ dội.

Viên Oánh Oánh nhìn một màn này, toàn thân bỗng lạnh ngắt không hề có độ ấm.

Dị năng bị người ta khống chế, nếu ở trên chiến trường phải chết không thể nghi ngờ.

Ấy vậy mà trong mắt mọi người, tình huống lại hoàn toàn trái ngược lại so với thực tế. Bọn họ đều cho rằng Viên Oánh Oánh đem rồng lửa vây quanh chẳng qua là muốn đề phòng lốc gió của Tiêu Chiến, chí có duy nhất một người nhận ra điều khác thường, chính là Doãn Khắc lão sư.

" Mau dừng lại!"_ Doãn Khắc ở bên dưới hô to.

Tiêu Chiến làm bộ không nghe thấy, màu bạc trong mắt ngày càng đậm, ngọn lửa hừng hực như thiêu như đốt bốc lên lấp kín toàn bộ sân thi đấu, nhất thời khiến cho mọi người xung quanh không thể nhìn thấy gì. Cho dù sở hữu hỏa hệ dị năng, Viên Oánh Oánh cũng không tránh khỏi việc bị thương, da thịt bên dưới lớp đồng phục bị nhiệt độ cao ảnh hưởng khiến cho phồng rộp hết cả lên.

" Cầu...cầu....xin cậu"_ Viên Oánh Oánh gian nan nói_ " Buông....buông tha...cho tôi...đi"

" Tôi chán ghét nhất loại người vô duyên vô cớ tới gây sự".

Tiêu Chiến lạnh lùng triệt tiêu ngọn lửa, sát khí vây quanh càng khiến anh trở nên đáng sợ, ít nhất ở trong cảm nhận của Viên Oánh Oánh là như vậy, trông chẳng khác nào ma quỷ bò lên từ địa ngục.

" Lần...lần sau....tôi....tôi không dám...nữa"_ cô ta thề thốt cam đoan.

" Không biết mục đích của các người là gì, nhưng nếu đã là bạn học, chung sống hòa bình với nhau không được sao? Vì cớ gì cứ thích giở trò đi bắt nạt kẻ khác? Làm như thế vui lắm à?"

" Không, không có"_ Viên Oánh Oánh lắc đầu_ " Tôi sai rồi".

Lồng phòng hộ biến mất, mọi người bên dưới lập tức tung hô, nhất là đám học viên của lớp B, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt hết sức tự hào.

" Oánh Oánh giỏi quá!"

" Đúng vậy, khả năng điều khiển lửa còn cao hơn cả lúc trước".

" Nếu thật là vậy thì chúc mừng Oánh Oánh nha, sắp sửa đột phá bước sang cấp 7 rồi!"

Viên Oánh Oánh cười gượng, thất tha thất thểu bước xuống đài, thậm chí còn chẳng buồn nhìn mặt bạn trai cô ta là Đàm Anh Kiệt. Trận đấu hôm nay hoàn toàn rút sạch sự kiêu ngạo tự tin vốn có, Viên Oánh Oánh lần đầu tiên biết đến uy lực của vượt cấp khiêu chiến là thế nào. Cô ta không tin dị năng của Tiêu Chiến chỉ có cấp 2, dễ dàng đánh bại một dị năng giả cấp 6 như vậy dị năng sao có thể thấp cho được.

Doãn Khắc bàng hoàng nhìn về phía Tiêu Chiến, thật ra ông ta cũng không chắc phán đoán ban nãy của mình là đúng hay sai. Nhưng trong tiềm thức đã sớm đem chuyện này phủ định, bởi ngay cả chính bản thân Doãn Khắc cũng rất khó dùng dị năng của mình đi điều khiển dị năng của người khác, trừ khi ông ta sớm bước chân vào hàng thiên cấp, nếu không cũng đừng có mơ.

" Thưa thầy em hơi mệt, muốn tới phòng y tế nghỉ ngơi một chút"_ Tiêu Chiến đút tay vào túi quần, nghiêng đầu vô tội nói.

" Em đi đi"

Doãn Khắc bị bạn học Tiêu làm cho đau đầu không thôi, lập tức phất tay đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro