Chương 20: Cuồng hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước ngày lễ đính hôn, Tiêu Viễn Sơn cho gọi Tiêu Chiến về nhà, giao cho anh một con chip điện tử rồi nói.

" Học thuộc cái này đi, đây là tư liệu ghi chú về toàn bộ sở thích của người nhà họ Vương, tránh cho lúc đó lại bỡ ngỡ không biết gì".

Tiêu Chiến thờ ơ nhìn con chip trong tay, trong đầu suy nghĩ nên đem nó vứt vào thùng rác hay là tiêu hủy thì tốt hơn.

" Nửa tiếng sau thiết kế sư sẽ tới đây lấy số đo, năm ngày nữa Vương gia sẽ phái người tới đón, mong con ngoan ngoãn phối hợp, đừng khiến cho nhà họ Tiêu mất mặt".

Thấy Tiêu Chiến một bộ im lặng không nói gì, chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Viễn Sơn lập tức kêu vang, sợ thằng cháu trái nết trái tính này đến ngày đính hôn liền lâm thời bỏ chạy, vì thế cảnh cáo nói.

" Hôm đó bác sẽ cho Uyển Thanh đi cùng, nếu xảy ra chuyện gì thì để nó gánh vác thay con".

Tiêu Chiến cười lạnh.

" Bác yên tâm, tôi đối hôn sự này vô cùng nghiêm túc".

Tiêu Viễn Sơn bán tín bán nghi, không tìm được dấu vết nói dối trên mặt anh mới bằng lòng bỏ qua.

" Tiêu Chiến, hôn sự này tuy là do ba con tự ý chủ trương nhưng dù gì nó cũng liên quan mật thiết đến Tiêu gia, con vốn xuất thân từ nơi này đi ra ngoài, làm chuyện gì cũng phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, đã rõ chưa?"

" Thế nếu tôi phạm tội, Tiêu gia sẽ thế nào? Tìm cách cứu tôi, hay lại lần nữa vứt bỏ tôi?"_ Tiêu Chiến ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi người bác ruột đáng kính của mình.

" Con đang nói cái gì thế? Trong mắt con chúng ta là loại người bội tình bạc nghĩa vậy sao?"_ Tiêu Viễn Sơn ra vẻ bi thương nhìn anh.

Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu.

"...."

Tiêu Viễn Sơn ánh mắt lạnh lại, nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc, hắn ta cố nén cơn giận vào trong lòng, sau đó nở một nụ cười vô cùng hòa ái.

" Con yên tâm, cho dù sau này thế nào, Tiêu gia mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con".

Tiêu Chiến âm thầm bổ sung, câu này chỉ nên tin khi Vương gia vẫn còn đứng vững chưa bị sụp đổ.

Hai mươi phút sau, một nam nhân có mái tóc xoăn dài đi theo lão quản gia bước vào phòng khách, trên tay là chiếc hòm gỗ màu hổ phách được khắc họa tiết long phượng trình tường, đem đến cho người xem một cảm giác rất xưa rất cổ điển.

Tiêu Viễn Sơn có việc phải rời đi trước, hiện tại trong phòng chỉ còn lại có ba người.

Quản gia cứ đinh ninh rằng Tiêu Chiến đối cuộc hôn nhân này có gút mắc, sợ anh lát nữa không chịu phối hợp cho thiết kế sư lấy số đo, bèn tiến đến nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Tam thiếu gia, cậu chịu khó một chút, rất nhanh liền xong rồi!"

" Ừm"_ Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp nhìn ông.

" Dáng người Tam thiếu gia đẹp thật đấy, tỷ lệ cơ thể cân xứng vô cùng"_ thiết kế sư họ Tề khen không dứt miệng_ " Xem này, đôi chân thon dài cực phẩm, rất thích hợp với những bộ đồ mang phong cách cổ điển tinh tế và thanh lịch."

Tiêu Chiến dường như miễn nhiễm với những lời khen có cánh thế này, anh lạnh nhạt nói:

" Tôi cho ông thêm một số đo khác, có thể may thành bộ vest đôi với hai gam màu đen trắng được không? Khoản này tôi sẽ thanh toán riêng cho ông, với điều kiện kiểu dáng sẽ do tôi tự tay thiết kế"

" Tất nhiên là được rồi, xin hỏi Tam thiếu gia ngài đây là may cho ai ah?"

" Vợ tôi"_ Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói.

" Khụ khụ"_ lão quản gia đứng bên cạnh nghe vậy lập tức sặc nước bọt.

Tề Văn run rẩy khóe miệng, hắn không nhìn lầm số đo ban nãy có ghi chiều cao là 1m90 đi, làm gì có nam nhân nào thích song tính cao như vậy nhỉ, chẳng lẽ gu của vị thiếu gia này hơi khác người?

Khi Tiêu Chiến trở lại phi hành khí, thấy hai chàng lính trẻ đang trưng ra vẻ mặt poker face liền vô cùng phiền muộn.

" Vương Nhất Bác vẫn chưa gọi hai cậu về sao?"

" Năm ngày nữa Thiếu tướng cho người tới đón phu nhân, nhiệm vụ vừa kết thúc chúng tôi lập tức trở về".

" Đừng gọi phu nhân nữa có được không, tôi là nam không phải nữ, gọi Tiêu Chiến được rồi".

Tưởng Võ và Thạch Lỗi hai mặt nhìn nhau, sau đó quay sang đồng thành hô:

" Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, hai ba bước chân liền leo lên phi hành khí.

" Chiến à, hôm nay cậu định làm món gì?"_ Thạch Lỗi háo hức hỏi.

Bọn họ vốn được Băng Vũ cử đến chăm sóc cho thiếu tướng phu nhân, công việc chủ yếu là phụ trách nấu ăn quét tước làm việc nhà, ai ngờ bị trù nghệ của Tiêu thiếu gia làm cho gục đổ, từ đó bước vào con đường u mê không lối thoát.

" Cá sốt cà chua và sườn nướng mật ong đi"_ Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền nói.

Lybra tinh....

Vương Nhất Bác tựa như một vị thần rơi xuống đất, thanh đao laser trong tay xoay tròn, đem một con rắn biến dị cấp ba gần đó chém thành hai nửa.

" Chết tiệt"_ Băng Vũ tay không ngừng phóng ra đạn băng, nhìn xung quanh chi chít rắn độc đang bò ngang bò dọc nhịn không được liền chửi bậy.

" Boss, cứ kéo dài mãi thế này cũng không ổn"_ Kỷ Lý lo lắng nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy sáu chiếc quân hạm đang nối đuôi nhau bay lượn trên trời cao liền cầm lấy bộ đàm ra lệnh.

" Bạc Văn thiếu tá, chuẩn bị triển khai hỏa lực đi!"

"Rõ!"

" Băng Vũ, Kỷ Lý, Lam Vũ, đem toàn bộ binh lính rút về khu an toàn!"

" Tuân lệnh".

Vài phút sau, cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ pháo laser được lắp trên chiến hạm đột nhiên chấn động, trong nháy mắt hàng trăm tia sáng trắng từ trên cao bắn xuống trực tiếp đem đám biến dị rắn cấp thấp oanh tạc thành tro bụi.

Còn lại hơn chục con rắn biến dị từ cấp bảy trở lên, tuy phần đầu phần lưng có vài miệng vết thương nhưng thân thể vẫn còn nguyên vẹn, bọn chúng có khả năng chiến đấu vô cùng kinh người, tốc độ di chuyển và lực phòng ngự cực kỳ biến thái khiến cho đám binh lính xung quanh ăn không ít khổ.

" Oành! Oành! Oành!"

Kỷ Lý lưng mọc hai cánh, vai vác khẩu pháo hạt bay lên không trung, tay biến ra mấy chục viên năng lượng nóng rực nhét vào thân pháo, không ngừng nã đạn bắn thẳng vào những con rắn biến dị cấp bảy cấp tám bên dưới.

Đám rắn biến dị cấp bảy cấp tám giãy giụa vài cái liền nằm rũ xuống đất, bị quân lính tiến đến dùng súng laser bắn nát đầu.

Trông thấy đàn em của mình con này nối tiếp con kia chết đi, biến dị rắn cấp mười tức giận rít gào. Trong nháy mắt mặt đất chấn động, cát bụi bay cuồn cuộn che trời lấp bể nhất thời không phân rõ địch ta.

Sắc mặt của Kỷ Lý thoáng tái nhợt, vội vàng đập cánh rời xa chiến trường, nhưng mà tốc độ của biến dị rắn cấp mười cực nhanh, nó xé rách không khí đánh tới, cái đuôi to như cây cột mang theo sức nặng ngàn cân nện thẳng xuống.

" Ầm"

Từ trường màu đỏ vỡ nứt, Vương Nhất Bác hô lên.

" Thất thần làm gì? Còn không mau rời đi!".

Phía trên cao pháo laser không ngừng oanh kích, vô số chùm sáng chụm vào nhau bắn thẳng vào thân thể của biến dị rắn cấp mười.

" Gràoooo"

Biến dị rắn cấp mười ngẩng đầu, toàn thân được bao phủ bởi những tia lửa điện màu tím, nó há to miệng phóng ra một tia sét đem chiếc quân hạm gần nhất bắn nổ tung.

Lý Bạc Văn đứng phắt dậy, ra lệnh cho năm chiếc quân hạm còn lại nhanh chóng lùi về sau.

" Thật đáng sợ! Biến dị rắn cấp mười quá mạnh, chúng ta sao mà thắng được đây?"_ một trong số binh lính ôm đầu hét lên.

Quả thật, ngay cả đạn pháo tiên tiến nhất cũng không thể làm nó bị thương dù chỉ một chút, lớp vảy bên ngoài tựa như lớp giáp sắt cứng rắn miễn nhiễm toàn bộ công kích vật lý bắn vào người.

" Boss, con rắn này biến thái như vậy, tộc Saya không thể thuần phục được mới đúng!"_ Kỷ Lý vẻ mặt khó hiểu.

" Là Huyết Lang thả vào"_ Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi_ " Bạc Văn, lệnh cho quân hạm ngừng bắn, đề cao cảnh giác phía bên trên có mai phục. Mau chóng giải quyết cho xong việc, mấy ngày nữa lão tử liền đính hôn rồi, không thể để xảy ra chuyện được!"

"Tuân lệnh"

Tâm trạng của mọi người lập tức trở nên u ám nặng nề, Huyết Lang là tổ chức hải tặc duy nhất thoát khỏi sự càn quét của quân đội mấy năm về trước, không những thế còn có thể thoải mái tung hoành giữa các vì sao mà không sợ gặp phải hố đen, có thể nói là sự tồn tại vô địch giữa các thế lực hắc ám trong vũ trụ.

Biến dị rắn cấp mười mạnh mẽ xông về phía trước, cái đuôi tùy ý hất lên đem toàn bộ binh lính quét bay ra ngoài, đao súng trên tay hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống đất.

Nó há to miệng, tính đem mấy chục con mồi trước mặt ăn sạch. Đám binh lính thấy vậy sắc mặt xanh mét, một bên kêu la thảm thiết một bên không ngừng phóng ra dị năng, chỉ có điều công kích hoàn toàn vô dụng bởi sự chênh lệch cấp bậc giữa đôi bên quá lớn.

"Khônggggg"

Biến dị rắn đem vài người nuốt vào bụng, hàm răng đầy máu của nó khép lại, bộ dáng hung tàn dữ tợn tới cực điểm.

" Ầm! Ầm!"

Hai đầu hỏa long lao tới cắn nuốt biến dị rắn cấp mười, cái nóng trên nghìn độ C đem lớp giáp ngoài của nó thiêu cháy, phát ra tiếng xì xèo đinh tai nhức óc.

" Gràoooo"

Thân thể đầy thương tích của nó nháy mắt liền khôi phục, hoàn hảo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lớp từ trường hiện ra đem tia sét chặn lại, hắn ta nắm chặt bàn tay, một lực lượng lớn vô cùng đem chiếc đuôi rắn đang lao tới bẻ gãy .

" Gràoooo"

Hắn ta tiếp tục úp bàn tay, toàn thân biến dị rắn dài hơn km cùng cái đầu cực lớn bị ép lún vào sâu trong đất.

" Băng Vũ, yểm trợ tôi!"

" Rõ"

Băng Vũ trượt cầu băng lao tới, hai tay phóng ra băng tuyết đem toàn bộ thân rắn giam lại.

" Rắc rắc"

Tường băng có dấu hiệu nứt vỡ.

" Lam Vũ, tới lượt cậu!"

" Yes sir!"

Vô số đao gió sắc bén phóng xuống phá nát lớp vảy rắn đang bị bỏng lạnh, lớp thịt bên trong lộ ra bị cắt đến nát nhừ. Lốc gió càn quét đem biến dị rắn hất lên cao, thân thể dài ngoằng màu tím sậm cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

" Kỷ Lý!"

Kỷ Lý đập cánh bay lên không trung, bàn tay xòe ra tạo thành bốn quả cầu năng lượng to bằng trái bóng ném về phía biến dị rắn.

" Ầm Ầm"

Lực lượng hủy thiên diệt địa đem biến dị rắn cấp mười oanh tạc, miệng vết thương cho dù nhanh chóng khép lại tốc độ vẫn chậm hơn trước rất nhiều.

" Gràoooo"

Đám người Vương Nhất Bác bị mấy chục tia sét lao tới đánh bay, cho dù có từ trường chống đỡ vẫn không thể ngăn cản được. Sinh vật muốn tiến hóa lên cao càng lúc càng khó khăn, mỗi một lần lên cấp y như rằng chết đi sống lại một lần, chính vì thế lực lượng của chúng vô cùng cường đại. Con biến dị rắn cấp mười trước mắt này mạnh hơn dị năng giả đỉnh cấp nhiều lắm, thậm chí so với Vương Nhất Bác còn nhỉnh hơn vài lần.

Lý Bạc Văn thấy tình hình không ổn, vội ra lệnh cho quân hạm bắn pháo laser, hòng tranh thủ cho thiếu tướng đại nhân một ít thời gian.

Kỷ Lý lau đi vết máu trên khóe miệng, tuyệt vọng nói:

" Boss, làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt lưỡng lự lại thôi, quay sang nhìn thuộc hạ ai nấy đều bị thương vô cùng nặng, hắn nhắm mắt, cuối cùng hạ quyết tâm.

" Nếu như tôi không thể làm chủ được bản thân...."

" Boss, đừng nói là anh muốn cuồng hóa đấy nhé?"_ Kỷ Ký vẻ mặt hoảng sợ, ký ức hơn chục năm trước hãy còn mới mẻ_ " Không được đâu Boss, nếu như anh phát điên bọn em không thể bảo đảm tính mạng cho toàn bộ binh lính ở đây đâu".

" Huyết Lang hẳn là biết bí mật này, cho nên mới dồn anh vào đường cùng"_ Lam Vũ sắc mặt ngưng trọng_ " Boss, anh không thể trúng kế bọn chúng được, quá nguy hiểm".

" Không còn cách nào khác, nếu như không sớm giải quyết con rắn này, toàn bộ những người có mặt ở đây đều sẽ chết"_ Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở hắt ra một hơi_ " Trong quang não có ghi âm một đoạn bài hát, nếu như tình thế không thể kiểm soát được, hãy thử một phen xem sao!"

Nói liền bay lên cao đem vòng cổ đầu trâu trong tay bóp nát, ngọn lửa phừng phực bốc lên thiêu đốt mọi thứ xung quanh, nhìn từ xa chỉ thấy đó là một đám lửa hình người đang di động, hoàn toàn không có chút bộ dáng nào của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro