Chương 21: Chào phu nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến dị rắn cấp mười dựng thẳng đầu, cái lưỡi đỏ tươi phun ra nuốt vào, đôi con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm về phía kẻ địch đang lao tới. Vương Nhất Bác công kích vô cùng cuồng bạo, hóa thành ngọn lửa nóng rực khổng lồ giống như dòng nước lũ cuồn cuộn bao lấy thân thể của biến dị rắn khiến nó không ngừng giãy giụa rít gào. Sét tím bắn ra bốn phía bị lớp từ trường màu đỏ vây quanh chặn lại, sau một lúc liền tiêu tán hoàn toàn trong không khí. Lớp vảy bên ngoài bị lửa ăn mòn, tốc độ tái sinh của tế bào dần dần chậm lại cho tới khi chỉ còn lại máu thịt be bét trộn lẫn vào nhau.

" Bạc Văn thiếu tá, lệnh cho toàn bộ quân hạm lập tức rút lui"_ Kỷ Lý cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói.

" Được"

Lý Bạc Văn lòng mang nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không muốn làm trái ý quân lệnh, dù sao quyền chỉ huy bây giờ thuộc về Kỷ Lý, có khúc mắc gì chờ trận chiến kết thúc hắn tới hỏi sau cũng được.

Biến dị rắn cấp mười bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt, cái nóng mấy chục nghìn độ khiến thân thể của nó đau đớn vô cùng, cứ nghĩ chỉ là mồi ngon dâng đến tận miệng, nào ngờ lại là tôn sát thần vứt mãi cũng chẳng ra.

" Gràoooo"

Nó dồn hết sức lực rống to một tiếng đem mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm chớp bổ ngang giữa bầu trời, mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống sa mạc quanh năm khô cằn khiến cho nhiều người bên dưới ướt nhẹp, ấy thế mà dùng để đối phó với Vương Nhất Bác lại chẳng xi nhê.

Hắn thay đổi hình dạng hóa thành rồng lửa quấn chặt lấy biến dị rắn chẳng chịu buông. Thời gian cứ thế qua đi, sau vài tiếng bị thiêu cháy, toàn bộ lượng nước cùng máu bên trong cơ thể của biến dị rắn bốc hơi, chỉ còn lại cái xác ngoài khô quoắt. Dần dà, ngay cả lớp vảy cứng cáp được mệnh danh là đao thương bất nhập chấp tất mọi thể loại súng laser cũng bị đốt thành tro bụi. Biến dị rắn cấp mười cứ thế chết đi.

" Rốnggggg"_ Hỏa long bay lên không trung ngửa đầu thét dài.

Lửa, khắp nơi đều là lửa, cả bầu trời lúc này ngoài lửa ra dường như không còn thứ gì khác tồn tại.

Vương Nhất Bác giống như phát điên muốn đốt cháy hết thảy, Kỷ Ký sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cánh tay đưa lên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt kinh hoàng thất thố nhìn lên trời cao.

Băng Vũ đem viên tinh hạch trong tay bóp nát, một lớp tường băng xuất hiện giữa không trung bao lấy mọi người, tuy vậy vẫn bị sức nóng ảnh hưởng chẳng mấy chốc liền biến thành hơi nước. Tất cả những binh lính hệ thủy hệ băng cũng không cầm trụ được bao lâu, qua vài phút dị năng liền cạn kiệt, ai nấy đều ngồi bệt trên mặt đất thở dốc.

" Kỷ Lý, cứ thế này không ổn đâu, tôi chịu hết nổi rồi"_ Băng Vũ gian nan nói, hai bàn tay không ngừng phun ra băng tuyết.

" Đi không được, ở lại cũng chẳng xong, trên tay chúng ta đang nắm giữ tính mạng của hàng triệu người, không thể để Thiếu tướng phát điên tàn sát bừa bãi khắp nơi được"_ Lam Vũ lộ ra vẻ tuyệt vọng_ " Cũng lắm một trong ba chúng ta xông lên, giống như Kỳ Quân lúc trước ấy".

" Có ai mang theo loa không?"_ Kỷ Lý cất cao giọng hỏi.

" Dạ có em thưa thiếu tá"

" Cho tôi mượn dùng một chút"

Kỷ Lý trầm mặc rút ra quang não, đem âm thanh kết nối vào loa, ngón tay do dự lướt qua đoạn nhạc liền ấn xuống. Cho dù biết rằng đây chỉ là hi vọng xa vời, nhưng cứ thử một lần xem sao, nếu không được lại nghĩ sang cách khác.

" Vô dụng thôi, làm gì có ai đang phát điên nghe nhạc cái liền tỉnh chứ?"_ Lam Vũ trợn mắt, nhìn Kỷ Lý như nhìn một thằng ngốc.

That we've got one life one world
So let's come together
We'll weather the storm
A rain of colors

Look up to the sky

We're all made of shooting stars
We are made to love WOO OH ×3
We are made to love ×2

Tiếng hát cực kỳ êm tai phát ra từ quang não, trong không gian tĩnh lặng vang lên đặc biệt rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cho dù đầu óc bị ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt vẫn ức chế không được mà nhớ tới thiếu niên vẻ mặt tươi cười nằm ở trên giường, dung nhan xinh đẹp dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trông cực kỳ chói mắt, tựa như một mặt trời thu nhỏ đang phát ra những tia nắng vàng rực rỡ ấm áp.

Giọng nói ôn nhu trầm thấp của thiếu niên vọng lại, dần dần lấn át cả tiếng nhạc, vang vọng ở bên trong đầu hắn.

" Nhất Bác, trước kia tôi từng trải một đoạn thời vô cùng u ám nặng nề mà không có bất cứ một ai ở bên cạnh làm bạn. Anh thật sự muốn dùng cả đời để chăm sóc cho tôi sao? Nếu đã nói ra nhất định phải giữ lấy lời đấy nhé, tôi luôn luôn ở đây chờ đợi anh từ chiến trường trở về".

" Em yên tâm, anh là thật lòng muốn đối xử tốt với em"_ Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

" Để tôi hát cho anh nghe nha, mỗi khi lâm vào bế tắc tôi đều nghe bài này, năng lượng rất tích cực".

" Được"_ hắn chưa từng thấy bản thân mỉm cười ôn nhu như thế.

Quang não được mở ra, giọng hát của Tiêu Chiến cứ thế bị thu lại.

Đám người Kỷ Lý kinh dị nhìn Boss nhà mình vốn đang bốc cháy hừng hực bỗng tắt dần tắt dần theo tiếng nhạc.

" Đây là sức mạnh thần kỳ gì vậy?"_ Lam Vũ giật mình cảm thán.

Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một hình tròn màu lam vô cùng lớn, một nam nhân mang mặt nạ màu bạc hình đầu sói bước ra, đứng bên cạnh là thằng nhóc thân cao chưa tới nửa mét với nước da màu xanh lục.

" Thủ lĩnh Huyết Lang!!!"_ Kỷ Lý ánh mắt lộ vẻ kinh hãi_"Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?"

" Bạc Văn thiếu tá!!!!"

" Bên này quân hạm đang bị hải tặc tấn công"_ Lý Bạc Văn gấp gáp nói qua bộ đàm_ " Thỉnh chờ một chút, tôi đang điều quân cứu viện từ tổng bộ đến"

" Chết tiệt!!!"

Kỷ Lý mắng một câu, đôi cánh trắng muốt vươn ra vỗ mạnh vài cái liền lao vút lên trời. Bên cạnh Lam Vũ tốc độ cũng nhanh không kém, mấy chục mũi tên gió như vũ bão bắn về phía hai kẻ đang lơ lửng giữa không trung.

Đám binh sĩ bên dưới đều triển khai dị năng tập trung tấn công vào kẻ địch, Thiếu tướng còn chưa tỉnh lại, bọn họ quyết không thể để ngài ấy gặp phải bất trắc. Thủ lĩnh Huyết Lang hất cằm ra hiệu, tên nhóc bên cạnh búng tay, một hình tròn màu lam bán kính năm mét xuất hiện, đem toàn bộ công kích dị năng hút vào bên trong.

Ngay cả Kỷ Lý và Lam Vũ đang lao tới cũng không ngoại lệ, bị một hình tròn khác bất ngờ ụp xuống, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến mất, vài giây sau liền rơi rụng trên mặt đất.

" Hai người không sao chứ?"_ Băng Vũ vội vàng chạy tới.

" Tên nhóc kia sở hữu cánh cổng không gian, sức mạnh của nó quá lợi hại"_ Lam Vũ ôm ngực thở hổn hển mấy ngụm lớn_ " Huyết Lang âm thầm cấu kết với tộc Saya đối phó chúng ta, chỉ sợ Thiếu tướng lần này lành ít dữ nhiều."

" Đội cứu viện đã đến chưa?"_ Kỷ Lý vội hỏi.

" Pháo Laser cũng không làm gì được bọn chúng, quân hạm cũng giống các anh, bị đưa tới nơi khác rồi"_ Băng Vũ uể oải nói.

Sương khói nồng đậm màu đen từ người thủ lĩnh Huyết Lang tỏa ra, ồ ạt lao về phía Vương Nhất Bác. Cùng lúc đó Vương Nhất Bác đồng thời mở mắt, ngọn lửa bùng lên đem sương đen phá tan.

" Không tồi, đánh với biến dị rắn cấp mười thế mà dị năng vẫn chưa bị cạn kiệt"_ Thủ lĩnh Huyết Lang hứng thú nói.

" Nhanh chóng giải quyết đi, ông đây sắp tới cực hạn rồi"_ tên nhóc da xanh đứng bên cạnh nhịn không được trừng mắt.

" Bình tĩnh nào thiếu tộc trưởng, chuyện gì cũng phải từ từ mới xong được chứ, ngài cứ đứng yên ở đấy, giúp tôi chặn lại mấy tên tép riu bên dưới là được rồi"_ Thủ lĩnh Huyết Lang hòa hoãn nói, cánh tay giơ lên, sương đen như lốc xoáy vây lấy Vương Nhất Bác, đem ngọn lửa bao quanh hắn ta ăn mòn.

Thiếu tộc trưởng của tộc Saya khinh thường nhìn xuống mặt đất, cánh cổng không gian liên tiếp mở ra, khiến cho toàn bộ binh lính bên dưới bị đè ép không ngóc đầu lên nổi.

" Xong chưa?"

" Chờ một chút!"

Thủ lĩnh Huyết Lang toàn thân ướt sũng, cái trán đầm đìa mồ hôi. Nhiệt độ nóng rực lan tới khiến hắn gần như nghẹt thở, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cố gắng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.

" Oành"

Một luồng lửa khổng lồ đỏ rực bốc lên, Vương Nhất Bác dị năng bị độc tính ăn mòn, đau tới mức sắc mặt trắng bệch. Sau lưng sư tử lửa bất an cào cào móng vuốt, đối với hai kẻ gây rối kia cực kỳ phẫn nộ. Nó há to miệng, hướng bọn chúng phun ra một ngọn lửa. Kỳ lạ thay, ngọn lửa trước kia vốn thuần một màu đỏ nay lại xen lẫn bên trong đầy khói đen.

" Rút"

Thủ lĩnh Huyết Lang lập tức nói. Hai người vội vã chui vào vòng tròn màu lam rời đi.

Vương Nhất Bác dị năng bị tàn phá nặng nề, thân thể lao nhanh rơi xuống đất, ngọn lửa trên người cũng biến mất.

Năm ngày sau.....

Tưởng Võ cùng Thạch Lỗi dựa theo phân phó đem hoa quả cùng rau xanh đóng riêng thành từng thùng xếp chồng lên nhau đặt ở một góc, chỉ chờ lát nữa Tiêu Chiến xong việc sẽ đem toàn bộ thu vào không gian khí.

Ba người nhanh chóng dùng xong cơm sáng, dọn dẹp nhà cửa trên dưới một phen rồi mới ung dung ngồi trên sô pha tám chuyện chờ người tới đón.

" Chiến à, sao cậu không mua thêm người máy ấy? Sau này việc nhà cứ để nó làm là được rồi"_ Tưởng Võ khó hiểu hỏi, thời đại này mười nhà thì có chín nhà sử dụng người máy, trừ phi khốn khó lắm mới không có tiền mua thôi.

" Phiền phức lắm, tôi thích ở một mình, huống hồ những chuyện đó tôi cũng tự làm được".

" Khách tới thăm nhà, mở hay không mở?"_ giọng nói khả ái vang lên khắp gian phòng, mang theo chút tinh nghịch cùng vui vẻ, khiến người ta dường như quên mất rằng đó chỉ là hệ thống lập trình được gắn ở trên cửa.

" Mở"_ Tiêu Chiến ra lệnh.

Lam Vũ dẫn theo thủ hạ bước vào, tuy ăn mặc đều là quần áo phổ thông nhưng nhìn qua tác phong liền biết những người này vốn có xuất thân từ quân nhân. Bọn họ nghiêm trang xếp thành hàng, ai nấy đều chắp tay chào theo nghi thức của quân đội, toàn bộ ánh mắt tập trung vào thiếu niên ngồi ở giữa sô pha, sau đó đồng thanh hô.

" Phu nhân!"

Tiêu Chiến vẻ mặt vốn đang nghiêm túc lập tức đen như đáy nồi.

Làm sao bây giờ, tay ngứa quá, thật muốn đánh cho bọn họ một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro