Chương 22: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời đại tinh tế, những lúc rảnh rỗi, đa số mọi người đều thích chìm vào trong thế giới ảo, rất ít khi để mắt tới những tin tức ngoài lề. Ấy thế mà hôm nay, một bài viết nặc danh với tiêu đề "Thiếu Tướng Vương Nhất Bác dẫn người yêu về ra mắt gia đình" xuất hiện trên tinh võng, lập tức khiến cho cư dân mạng sôi trào, đưa tới một mảnh tinh phong huyết vũ trên khắp các diễn đàn.

Ảnh chụp tuy không thấy rõ diện mạo của thiếu niên nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng nhìn tư thế thân mật che chở của Thiếu tướng đại nhân liền biết ngay hai người này có mối quan hệ mờ ám không tầm thường.

Vương Nhất Bác là ai ah? Chính là vị Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Lam tinh.

Hắn ta thành danh từ rất sớm, đã thế còn lập được vô số công lao cho Đế Quốc. Đừng nhìn đôi tay của hắn nhuốm đầy máu tươi, lại có cái danh sát thần kè kè ở bên cạnh, người muốn gả cho hắn có thể xếp thành hàng dài cuốn quanh vài cái tinh cầu đâu. Năm ngoái khi tinh võng công bố bảng danh sách nam thần được yêu thích nhất, Vương Nhất Bác hiển nhiên chễm chệ đứng ở vị trí số một, trở thành niềm khao khát của vô vàn tuấn nam mỹ nữ, mỗi ngày đều có hàng triệu người vọng tưởng bản thân được gả cho hắn, ngay lập tức chiếm được cái ghế "Thiếu tướng phu nhân" nức tiếng gần xa.

Chính vì thế khi tin tức này vừa ra, vô số người đem chủ topic mắng đến máu chó đầy đầu, bọn họ không thể chấp nhận được rằng có một ngày Thiếu tướng sẽ có người yêu. Sự hung hãn của cư dân mạng khiến tài khoản nặc danh kia vô cùng sợ hãi, vội vàng xóa bài ngay lập tức chỉ sau vài giờ đăng. Không có ai để trút giận, bọn họ bắt đầu quay sang mắng chửi Tiêu Chiến bằng những từ ngữ cực kỳ khiếm nhã, nào là tâm cơ trà xanh hồ ly tinh các kiểu, lúc đó mới thấy rõ được lòng người xấu xa tới mức nào, chỉ vì thỏa mãn tư dục của bản thân mà có thể bán đứng lương tâm đi nguyền rủa một người xa lạ không hề quen biết gì. Đúng là xã hội thời nay, chẳng cần vũ khí gì cao sang, chỉ cần cái miệng cùng đôi tay biết đánh chữ là đủ để dồn một người lâm vào khốn cảnh.

Tiêu Chiến cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này, Lam Vũ từng cam đoan với anh rằng đường đến Leo tinh sẽ lặng yên không một tiếng động, ấy thế mà phi thuyền vừa mới hạ cánh người đã lao đến vây chật kín như nêm, nếu không phải Vương Nhất Bác kịp thời đem quân tới cứu trợ bọn họ căn bản không thể rời đi được.

Phi hành khí dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng lớn, xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường điện từ cao chót vót với hệ thống an ninh cực kỳ hiện đại, đứng ở những vị trí chủ chốt là các binh lính đang nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ canh gác nơi đây.

Tiêu Chiến bước xuống phi hành khí, bình tĩnh đi theo Vương Nhất Bác vào cửa, đã thấy ba bốn người ngồi bên trong phòng khách, nam thì tuấn mỹ, nữ thì xinh đẹp như hoa, bảo sao thiếu tướng đại nhân lại đẹp trai như vậy, hóa ra là do gen di truyền.

" Ông nội, ba mẹ, chúng con đã trở lại"_ Vương Nhất Bác lễ phép chào hỏi, ở đằng sau Tiêu Chiến cũng học theo.

" Ông nội, ba, mẹ"

" Chiến Chiến đến rồi đấy à, hai đứa mau lại đây ngồi đi, còn đứng đó làm gì?"_ Vương Thiên Bách cười tít mắt, lâu lắm rồi ông mới cảm thấy vui vẻ như vậy, trưởng tôn độc thân mấy chục năm cuối cùng cũng chịu lập gia đình, gánh nặng trong lòng ông rốt cuộc được buông bỏ.

Tiêu Chiến vốn có chút khẩn trương, kết quả bởi vì tiếng hừ lạnh của Lưu Huệ Trân mà tiêu tán. Anh đăm chiêu, xem ra mẹ chồng tương lai đối với cuộc hôn nhân này không hề hài lòng một chút nào. Thật đáng tiếc, anh đã gật đầu đồng ý với Vương Nhất Bác rồi, giờ nghĩ lại quả thật có lỗi ghê hệ hệ.

Tiêu Chiến tặng cho Vương Thiên Bách một bộ trà Long Tỉnh, tặng cho Vương Thiên Quân một bức tranh thủy mặc, tặng cho Lưu Huệ Trân một bộ trang sức do anh tự tay thiết kế.

" Con khách khí quá, sau này đều là người một nhà, cần gì mua những thứ đắt đỏ như vậy"_ Vương Thiên Bách coi hộp trà như bảo bối, yêu thích không chịu buông tay.

Vương Thiên Quân cực kỳ sùng bái những thứ mang đậm nét cổ phong, vừa thấy bức tranh thủy mặc vẽ cây trúc liền biết nó không tầm thường, vì thế liền hỏi.
" Con rể, bức tranh này mang ý nghĩa gì vậy?"

Tiêu Chiến ngẩn người, bức tranh này vốn được anh dựa vào bài thơ Trúc Thạch vẽ lên, nay được ba chồng hỏi, bèn đem một đoạn ra đọc.

"Bám chặt núi xanh chẳng buông rời

Gốc mọc vững bền nơi vách đá

Ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc

Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua"

" Hay!"_ Vương Thiên Quân vỗ tay, hai mắt sáng rực nhìn anh_ " Con sáng tác?"

" Dạ không phải"_ Tiêu Chiến lắc đầu_ " Thơ là do cổ nhân viết, con từng đọc được từ một quyển sách cổ" .

" Quả thực rất hay, rất có ý nghĩa"_ Vương Thiên Quân khen không dứt miệng.

Lưu Huệ Trân bĩu môi, không nghĩ Tiêu Chiến lại qua cửa dễ dàng như vậy. Làm vợ chồng mấy chục năm, hơn ai hết bà ta hiểu rõ Vương Thiên Quân là người khó tính thế nào, có thể tán thưởng một người thế này quả thật hiếm có.

" Bộ trang sức này nhìn có vẻ hơi lỗi thời, Chiến Chiến con mua ở đâu thế, nhìn không giống hàng hiệu chút nào, có phải bị lừa hay không?"_ Lưu Huệ Trân bắt bẻ nói.

Cả quá trình vốn yên tĩnh ngồi ở một bên, Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức xụ mặt, không hài lòng nhìn mẹ mình.

" Mẹ, đây là do Chiến Chiến tự tay thiết kế, phải nói là độc nhất vô nhị ở Đế quốc này. Mẹ có đi mòn gót ở khắp các cửa hàng cũng không mua được đâu".

Lưu Huệ Trân nghiến răng nghiến lợi, thằng con trời đánh này, tay ngoài dài hơn tay trong, đáng lẽ trong những trường hợp thế này phải lên tiếng bênh vực bà ta mới đúng chứ, cái gì cũng hướng về tên nhóc kia. Trong lòng ôm cục tức, Lưu Huệ Trân trừng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, càng nhìn càng cảm thấy không hài lòng.

" Bộ trang sức này làm sao vậy? Tôi thấy rất đẹp"_ Vương Thiên Bách nhàn nhạt nói.

" Ông nội, con giúp ông pha trà nhé"_ thấy bầu không khí dần trở nên xấu hổ, Tiêu Chiến vội tìm cớ dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác, tránh cho mối quan hệ trong nhà lâm vào khó xử.

" Con biết pha?"_ Vương Thiên Bách ngạc nhiên.

" Dạ"

Sự thật là Tiêu Chiến không những biết, còn cực kỳ giỏi trong chuyện này. Anh pha trà theo phong cách " phượng hoàng gật đầu ba lần", khi nước nóng đổ vào lá trà sẽ dựng thẳng lên trông vô cùng đẹp mắt. Vương Thiên Bách tấm tắc lấy làm lạ, chờ nước trà chuyển sang màu xanh nhạt mới bưng chén lên uống một ngụm.

" Trà ngon! Ngọt thơm như hoa lan, u trầm mà không lạnh lẽo, nhấp vào mới đầu hơi đắng nhưng sau khi uống xong liền cảm thấy khí vị tươi mát tràn ngập kẽ răng".

" Nhân sinh giống như một tách trà, nhất định phải trải qua giai đoạn trước đắng sau ngọt. Pha trà biết tâm tính, uống trà biết ý vị, luận trà biết tâm tư"_ Tiêu Chiến nhìn chén trà trong tay, ánh mắt đầy hoài niệm.

" Nói rất đúng"_ Vương Thiên Bách gật đầu tán thưởng.

Vương Thiên Quân nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy ẩn ý, được lắm con trai, ế mấy chục năm không ngờ vớ được bảo.

" Ông nội, ba, mẹ, Nhất Bác ca"

Vương Nhất Tâm cùng Kỳ Tiêu từ trường học trở về lập tức tới nơi này, bọn họ biết hôm nay Vương Nhất Bác sẽ dẫn Tiêu Chiến về ra mắt, vốn tưởng rằng gặp phải người cha chồng khó tính như Vương Thiên Quân Tiêu Chiến sẽ bị xấu mặt, nhưng nào ngờ thực tế lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của bọn họ. Nụ cười trên khóe môi Vương Thiên Tâm dần vụt tắt, dưới ánh mắt uy hiếp của anh trai cả, cô ta cứng ngắc quay đầu, cố mãi mới phun ra được một câu.

" Chào anh!"

Kỳ Tiêu cũng chào theo, e thẹn nhìn về phía Vương Nhất Bác.

" Rất vui được gặp hai em, anh là Tiêu Chiến, hi vọng từ nay về sau chúng ta có thể chung sống hòa thuận dưới một mái nhà".

Tiêu Chiến mỉm cười, như làn gió xuân tươi mát xoa dịu lòng người, đẹp tới nỗi khiến cho trái tim của Vương Nhất Tâm đập bình bịch không ngừng. Chết tiệt, cổ nhân có câu dùng mặt phản hắc quả không ngoa, tâm trí của Vương Nhất Tâm đang dần dần dao động, đối với Tiêu Chiến cũng không còn cảm thấy chán ghét như trước nữa.

Nha đầu thối!

Lưu Huệ Trân trợn trắng mắt, tức giận đến muốn giậm chân. Thằng con cả đã vô phương cứu chữa, ngay cả đứa con gái út cũng không có tiền đồ, trời ạ, đây là muốn làm bà ta tức chết mà.

" Con dẫn Chiến Chiến đi nghỉ ngơi, em ấy ở trên phi thuyền suốt một ngày một đêm rồi"_ Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, đối với ông nội và ba mẹ của mình nói một tiếng.

" Ừ, lúc nào đói thì bảo quản gia cho người máy đem thức ăn lên"_ Vương Thiên Bách gật đầu_ " Còn hai ngày nữa mới đính hôn, hai đứa cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, không phải vội"

" Vâng"

" Con xin phép ông nội, ba, mẹ"_ Tiêu Chiến lễ phép chào ba người, sau đó ngoan ngoãn đi theo Vương Nhất Bác về phòng ngủ.

" Hai đứa đẹp đôi thật đấy"_ Vương Thiên Bách nhìn theo cảm thán.

" Đúng vậy, thằng bé Tiêu Chiến này quả thật rất hiểu chuyện, biết kính trên nhường dưới, không những thế còn đa tài đa nghệ, con đối với nó chẳng chê trách được điều gì"_ Vương Thiên Quân đối mắt nhìn của Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng.

Kỳ Tiêu âm thầm nắm chặt tay, nhìn thái độ của mọi người trong gia đình liền cảm thấy bất an, không nghĩ tới Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng lấy lòng trưởng bối đến vậy. Lần này coi như cô ta sơ sót, bởi vì đã quá mức khinh thường kẻ địch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro