Chương 23: Bị hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Vương Nhất Bác nằm ở tầng ba, được trang trí bởi hai tông màu xám trắng cổ điển, bởi vì đã lâu không có người ở, bầu không khí bên trong có chút lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, nhướn mày nhìn về phía Vương Nhất Bác, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại, tâm trạng hiển nhiên đang vô cùng không vui.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, biết điều xòe tay ra. Ngọn lửa bùng lên chớp nhoáng rồi tắt lịm, nào còn mạnh mẽ khiến người ta e dè như trước nữa.

" Nếu như Lam Vũ không nói, anh định giấu tôi đến khi nào?"_ Tiêu Chiến tức giận nhìn hắn.

" Anh xin lỗi"_ Vương Nhất Bác lập tức gục đầu xuống, bộ dáng trông vô cùng đáng thương, nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng mỏ Lam Vũ hàng trăm hàng nghìn lần.

Tiêu Chiến hừ nhẹ.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lúng túng, không biết nên làm thế nào.

" Anh còn không mau ngồi xuống!"

" À ừm"

Tiêu Chiến đặt tay lên ngực hắn, ánh sáng màu trắng ôn hòa phát ra như dòng suối mát len lỏi vào bên trong cơ thể, nhất thời khiến cho toàn thân của Vương Nhất Bác trở nên thoải mái, nỗi đau đớn dày vò khi dị năng bị ăn mòn cũng dần dần giảm bớt.

" Ám hệ dị năng!"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý liền đem áo sơ mi của hắn xé rách. Da thịt tím tái loang lổ vết máu bị khói đen quấn quanh bày ra ở trước mắt, mỗi lần nhìn vào Tiêu Chiến đều cảm thấy đau lòng không thôi, đối với Thủ lĩnh Huyết Lang càng thêm căm hận.

" Anh không sao, đừng lãng phí dị năng".

Tiêu Chiến lạnh lùng nằm xuống giường, xoay người đưa lưng về phía hắn, sau đó kéo chăn lên trùm kín đầu. Vương Nhất Bác ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

" Ngoan nào, anh cũng vì muốn tốt cho em thôi".

Nói đến thế mà cục tròn kia vẫn không thèm phản ứng, Vương Nhất Bác bèn đem chăn kéo ra, thấy gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí của Tiêu Chiến liền vừa tức vừa buồn cười.

" Đừng dỗi nữa"

" Tôi không có"_ Tiêu Chiến lập tức phủ nhận.

Vương Nhất Bác đang định trêu chọc vài câu, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa.

" Thiếu gia, phu nhân vừa chuẩn bị xong phòng khách cho Tiêu thiếu gia, hỏi cậu ấy khi nào qua được?"

" Không cần, đêm nay Chiến Chiến ở cùng tôi".

" Hai đứa còn chưa cưới đâu, ở chung một phòng còn ra thể thống gì"_ Lưu Huệ Trân cất cao giọng_ " Nhất Bác, mau mở cửa cho mẹ!"

Vương Nhất Bác trầm mặc, búng tay một cái cửa phòng liền mở ra.

Lưu Huệ Trân hùng hổ bước vào, thấy con trai cả quần áo xộc xệch ngồi trên giường trong khi Tiêu Chiến đang nằm cuộn tròn ở trong chăn, gương mặt xinh đẹp lập tức tối sầm lại.

" Con....con...."_ bà ta lắp bắp.

" Mẹ nghĩ gì vậy? Chiến Chiến còn chưa đến tuổi thành niên, con có thể làm gì em ấy chứ?"_ Vương Nhất Bác vẻ mặt hết nói nổi nhìn mẹ mình.

" Ai biết được, có người nhìn qua tưởng đơn thuần nhưng tâm tư không phải vậy đâu, con vẫn nên cẩn thận thì hơn, không đến lúc bị lừa vào tròng lại không hay biết gì"_ Lưu Huệ Trân như có ám chỉ nhìn về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ánh mắt bất giác trở nên lạnh lẽo.

" Mẹ ra ngoài đi, chuyện của con con tự quyết được, không cần mẹ phải xen vào. Huống hồ Chiến Chiến rất tốt, con rất thích em ấy".

Thái độ giữ gìn đến nỗi khiến bà ta tức ra mặt.

Sau khi Lưu Huệ Trân rời khỏi, Vương Nhất Bác áy náy nhìn Tiêu Chiến.

" Mẹ anh tính tình không được tốt cho lắm, em đừng để bụng".

" Yên tâm đi, tôi đâu có hẹp hòi như thế"_ Tiêu Chiến cười cười.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến từ trong ổ chăn ấm áp tỉnh lại, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh đồng thời cũng mở mắt.

" Sớm!"

Vương Nhất Bác đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn.

Tiêu Chiến bị hành động bất thình lình của hắn làm cho sửng sốt, hai mắt nhất thời dại ra, mãi lúc sau mới hoàn hồn, trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nói.

" Anh còn chưa đánh răng".

" Em chê anh"_ Vương Nhất Bác ủy khuất.

" Không có"_ Tiêu Chiến chột dạ lắc đầu, vội vàng thúc giục cái người còn đang nằm ì ở trên giường kia_ " Mau đứng dậy đi rửa mặt đi!"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người vừa bước xuống lầu liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cái bụng nhỏ bị chủ nhân bỏ đói cả một đêm nhịn không được liền kháng nghị kêu vang vài tiếng. Mọi người trong nhà vốn đang nói chuyện vui vẻ với nhau lập tức ngừng lại, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cầu thang.

" Chào buổi sáng!"_ Tiêu Chiến xấu hổ sờ sờ mũi.

" Chiến Chiến, con cảm thấy thế nào? Ngủ ở đây có quen không?"_ Vương Thiên Bách quan tâm hỏi.

" Khá tốt ạ".

Hai người ngồi vào bàn, bởi vì muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt gia đình chồng, Tiêu Chiến không dám để lộ ra bản chất tham ăn của mình, vì thế mỗi lần há miệng đều cắn xuống một ngụm rất nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, bèn gắp cho anh một miếng thịt. Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt cảm kích nhìn về phía hắn. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy thòm thèm, bàn tay đặt dưới gầm bàn mon men mon men tới gần Vương Nhất Bác, khẽ túm lấy góc áo của hắn giật nhẹ vài phát. Vương Nhất Bác hiểu ý, mặt không đổi sắc tiếp tục gắp thêm thịt để vào bát cho anh.

" Nhiều thế này sợ ăn không hết"_ Tiêu Chiến giả bộ ngượng ngùng.

" Không sao, có gì anh ăn giúp em".

Nghe hắn nói như vậy Tiêu Chiến vội vàng giữ chặt lấy bát.

"....."

Vương Nhất Bác câm nín nhìn bạn trai bé nhỏ của mình.

Tiền đồ đâu!

Thấy đôi bạn trẻ cảm tình tốt như vậy, Vương Thiên Bách hài lòng nở nụ cười.

Đối diện, Lưu Huệ Trân buông xuống đôi đũa trong tay, vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ. Ngồi bên cạnh bà ta, Kỳ Tiêu cùng Vương Nhất Tâm ăn cũng không nổi nữa, cố gắng uống thêm chút sữa rồi lấy cớ xin phép rời đi.

" Thiên Quân, Thiên Lâm cùng Thiên Thần khi nào trở về?"_ Vương Thiên Bách hỏi con trai cả.

" Muộn nhất là chiều nay thưa ba".

" Haiz, bảo bọn nó về sớm một ngày mà không chịu".

" Công việc bận rộn mà ba, tranh thủ được chút nào hay chút ấy"_ Vương Thiên Quân cười giảng hòa.

Vương Nhất Bác dùng xong bữa sáng liền đưa Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi, sau đó đi tới hội trường tất bật chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho ngày lễ đính hôn. Bình thường nếu là việc khác hắn sẽ trực tiếp bàn giao cho thuộc hạ đi xử lý, nhưng đây lại là chuyện đại sự cả đời giữa hắn và Tiêu Chiến, vì thế nhất định phải do chính tay mình hoàn thành mới có cảm giác thành tựu.

Đúng lúc này Lưu Hải Khoan đem quà tới bái phỏng, hai người đưa mắt nhìn nhau.

" Cậu đến thật đúng lúc, mau tới đây giúp tôi một việc nào"_ Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

Lưu Hải Khoan trợn trắng mắt, đột nhiên có xúc động muốn bỏ về.

Tiêu Chiến nằm mê man trên giường, bởi vì ban nãy giúp Vương Nhất Bác chữa thương cho nên quang hệ dị năng có phần cạn kiệt, trong khi tinh hạch hệ quang ở thế giới này cực kỳ hiếm có khó tìm, vì thế anh chỉ còn cách nghỉ ngơi để cơ thể tự hồi lại sức.

" Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Tiêu nói vọng vào.

" Chiến ca, mẹ bảo em mang lễ phục lên cho anh ".

Tiêu Chiến mở choàng mắt, nhanh chóng xỏ dép bông đi ra ngoài mở cửa.

Thấy Tiêu Chiến có thể thoải mái ở bên trong phòng của Vương Nhất Bác, hai người thậm chí còn ngủ chung trên một chiếc giường, Kỳ Tiêu cảm thấy ghen ghét không thôi. Nơi này vốn là lãnh địa riêng của Vương Nhất Bác, ngày thường không ai được phép bước vào, ngay cả cô ta mỗi khi tìm tới nói chuyện cũng đều phải đứng ở bên ngoài. Dựa vào cái gì Tiêu Chiến có được đặc ân này chứ? Chỉ bằng chuyện hai người sắp đính hôn sao? Nhưng đó không phải là phụng mệnh trưởng bối à? Con người lạnh lùng như Vương Nhất Bác căn bản không hề yêu ai. Nghĩ vậy nụ cười của Kỳ Tiêu liền nhạt bớt, cô ta ngước mắt nhìn về phía thiếu niên đang mải mê ngắm nghía bộ âu phục kia, bàn tay không khỏi nắm chặt lại.

Tiêu Chiến đang tập trung , đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu đau nhức, dường như có một lực lượng vô hình nào đó muốn xâm nhập vào đại não của anh. Nếu như không phải có quang hệ dị năng bảo vệ, e rằng anh đã không thể chống cự được.

Là Kỳ Tiêu sao?

Tiêu Chiến làm bộ như không phát hiện, anh cởi bỏ phòng bị, quả nhiên lực lượng kia bắt đầu khuếch tán.

Muốn đọc ký ức của anh à?

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, vẻ mặt giấu bên dưới ánh đèn thấy không rõ biểu cảm.

Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, Kỳ Tiêu đắc ý mỉm cười, muốn tìm xem điểm đen của Tiêu Chiến nằm ở đâu. Đã là người ai chẳng có quá khứ, cô ta không tin Tiêu Chiến tốt đẹp như vẻ bề ngoài, chắc chắn cũng từng làm những chuyện xấu xa. Đột nhiên một gương mặt thối rữa hủ bại hiện ra trước mắt Kỳ Tiêu, hai con mắt đỏ rực như máu trông vô cùng đáng sợ. Tang thi Vương há to cái miệng đầy răng nanh, giống như dã thú gào thét lao tới.

" AHHHHHHH"

Kỳ Tiêu hét lên một tiếng, cả người lảo đảo ngã về phía sau, lần này cô ta bị dọa không hề nhẹ, sắc mặt vốn dĩ đã không được tốt bây giờ lại càng trở nên trắng bệch không còn giọt máu.

" Em làm sao vậy?"_ Tiêu Chiến vờ ngạc nhiên hỏi.

" Không....không có gì"_ Kỳ Tiêu lắc đầu, ra vẻ trấn định nói.

" Tiêu Tiêu"_Nghe thấy tiếng hét, Vương Nhất Minh vội lao lên lầu, trông thấy Kỳ Tiêu mềm nhũn ngồi bệt dưới mặt đất, đầu óc nhất thời nóng lên, chỉ thẳng vào Tiêu Chiến quát_ " Ai cho cậu lá gan bắt nạt em ấy hả?"

Tiêu Chiến buồn cười.

" Con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt Kỳ Tiêu?"

" Nếu không thì sao em ấy lại sợ hãi như thế?"_ Vương Nhất Minh đem Kỳ Tiêu kéo lên, tức giận nói_ " Đừng tưởng gả được cho anh trai tôi là có thể hống hách nhé, tôi nói cho cậu biết, Kỳ Tiêu là đại bảo bối của Vương gia, cậu mà dám động em ấy lần nữa thì đừng trách nhà họ Vương này vô tình".

" Vậy sao?"_ Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi, giọng điệu bình thản chẳng hề có chút phập phồng.

Vương Nhất Minh đang định nói thêm câu nữa, bất ngờ va phải ánh mắt anh, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn không thấy đáy ánh lên sự giết chóc cùng cuồng loạn, tựa như một cánh cổng dẫn lối đưa tới địa ngục. Toàn thân Vương Nhất Minh bất giác run lên, vội vàng quay mặt sang hướng khác.

" Anh hai, sự việc không phải như anh nghĩ đâu"_ thấy tình hình có vẻ không ổn, Kỳ Tiêu nhanh chóng đứng ra làm lành.

" Em nói cho anh biết, cậu ta có làm gì em không?"

" Không có mà"_ Kỳ Tiêu hai mắt lảng tránh, càng khiến cho Vương Nhất Minh thêm nghi ngờ.

Đứng ngoài cửa xem kịch chán chê Vương Thiên Thần nhịn không được thở dài.

" Kỳ Tiêu, nếu muốn hiểu lầm cởi bỏ cháu phải nói rõ ràng ra chứ, cứ ngập ngừng như thế ai mà biết được".

" Cô út"_ Vương Thiên Minh cùng Kỳ Tiêu kinh ngạc hô.

Tiêu Chiến thoáng sững sờ, dung mạo của Vương Thiên Thần nhìn qua không hề kém cạnh so với bất cứ nữ diễn viên ca sĩ nào mà anh từng thấy trên TV, nếu nhìn kỹ thậm chí còn nhỉnh hơn bọn họ tới vài phần. Gặp trưởng bối không thể không chào, vì thế Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng nói.

" Cô út".

" Ai nha! Bé con nhà ai lạc vào đây thế này? Đáng yêu quá đi mất!"_ Vương Thiên Thần cười hớn hở_ " Lại đây cho cô út véo má một cái nào!"

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức đen mặt, Vương Nhất Bác anh đang ở đâu còn không mau chạy tới cứu tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro