Chương 24: Lễ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha ha ha ha"_ Vương Thiên Thần bị phản ứng đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho bật cười thành tiếng, bèn nổi lên trêu đùa tâm tư _ " Bé con, hay là nhóc đừng gả cho Nhất Bác nữa, theo cô út về Gemini tinh đi".

Tiêu Chiến nhíu mày, quả quyết lắc đầu.

"Đừng thẹn thùng thế mà, từ nay để cô út thương yêu nhóc nha" _ Vương Thiên Thần chu chu miệng, phát ra hai tiếng moah moah.

" Vương Thiên Thần!!!! Mấy tháng không gặp con muốn lật trời có phải không?"

Vương Thiên Bách không biết từ khi nào xuất hiện, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con gái út của mình, cười lạnh nói.

" Ba, sao ba lại ở đây?"_ Vương Thiên Thần lập tức hoảng loạn.

" Ah, còn không phải trên này quá mức ồn ào khiến cho ông già này phải tự thân lên xem xét à? "_ Vương Thiên Bách quét mắt vào trong phòng.

Vương Nhất Minh cùng Kỳ Tiêu đứng tại chỗ không dám hé răng, sợ cơn giận của Vương Thiên Bách lan đến bọn họ.

" Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Kỳ Tiêu.

" Lúc nãy con nhìn thấy con gián cho nên mới..."_ Kỳ Tiêu lúng túng nói.

" Chỉ có thế?"

" Vâng, chỉ có thế"_ Kỳ Tiêu ra sức gật đầu.

" Vậy đứng đó làm gì? Không mau giải tán đi, cho Chiến Chiến còn nghỉ ngơi".

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Minh, vẻ mặt đầy trêu tức. Vương Nhất Minh xem ở trong mắt, không khỏi cười lạnh.

Cơm tối qua đi, đầu của Lưu Huệ Trân lại bắt đầu đau, bởi vì Vương Nhất Bác một mực kiên trì muốn ở chung phòng với Tiêu Chiến, có tách thế nào cũng không được. Thấy bà ta có vẻ nôn nóng, Tần Dương đứng bên cạnh liền khuyên nhủ.

" Chị dâu, Nhất Bác cũng lớn rồi, chuyện gì nên làm không nên làm nó đều biết, cần gì chúng ta phải xen vào".

" Nhất Bác thì nói làm gì, cái chị không yên tâm là ở Tiêu Chiến kìa"_ Lưu Huệ Trân bĩu môi_ " Nhìn qua liền biết không đứng đắn".

" Chị có phải suy nghĩ quá lên rồi không?"_ Tần Dương kinh ngạc_ " Em thấy thằng bé Tiêu Chiến này rất tốt, vừa đẹp lại vừa ngoan, sau này con em đẻ ra cũng chỉ mong được một phần như thế thôi".

" Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong em ạ, cứ tiếp xúc lâu dài rồi sẽ biết"_ Lưu Huệ Trân lập tức phản bác.

Bên trong phòng.....

" Nhất Bác, tôi muốn hỏi anh một chuyện"_ Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn.

" Em muốn hỏi gì?"_ Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu.

" Thân phận của Kỳ Tiêu".

Vương Nhất Bác ngẩn người, tuy cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp nghi hoặc cho Tiêu Chiến.

" Dưới trướng của ba anh có một vị trung úy tên là Kỳ Quân, mười hai năm trước từng được cử đến gia nhập quân đoàn Hắc Báo để cùng tham gia chiến dịch càn quét đám hải tặc. Trận vây bắt lần đó cũng không dễ dàng gì, anh bị Thủ lĩnh của ba mươi sáu nhóm hải tặc đánh cho trọng thương, sau đó rơi vào trạng thái cuồng hóa tàn sát kẻ địch bừa bãi khắp nơi. Để tránh sự tàn sát đó lan sang quân mình, Kỳ Quân dùng tường nước vây anh lại ba ngày ba đêm, cho tới khi đầu óc anh thanh tỉnh thì cậu ấy cũng vì dị năng cạn kiệt mà chết. Để báo ân, anh đem Kỳ Tiêu về Vương gia nuôi dưỡng, nhận làm em gái nuôi".

Tiêu Chiến nghe hắn nói, đôi con ngươi đen nhánh trầm lặng như suy tư cái gì.

"Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"_ Vương Nhất Bác cảm thấy tò mò.

" Không có gì"_ Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn_ " Mau cởi áo ra đi!"

Vương Nhân Bác bị lời của anh làm cho chấn động thật lâu, hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn ta cắn môi, bẽn lẽn nói:

" Mặc dù em chủ động như thế anh rất thích, nhưng mà em còn chưa đến tuổi thành niên đâu, chúng ta không thể lén lút ăn trái cấm được".

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng lắm mới không đè hắn ra đánh một trận.

" Tôi bảo anh cởi áo, chỉ là để chữa thương cho anh thôi!!!"

" Vậy à"_ gương mặt Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ thất vọng.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên cao.

Tiêu Chiến nghiêng người nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh mình, ngón tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt hắn. Trên vai nợ ơn cứu mạng của người khác như vậy, Vương Nhất Bác hẳn là sống không dễ dàng gì, cho nên chuyện mà Kỳ Tiêu làm với anh lúc trước coi như xóa bỏ, không cần thiết phải đề cập đến, tránh cho mối quan hệ  giữa đôi bên lâm vào tình trạng khó xử.

Tiêu Chiến thở dài, quang hệ dị năng nhu hòa quấn quanh đầu ngón tay anh, nó giống như một cây cầu nối đem sương đen từ bên trong cơ thể Vương Nhất Bác hút sang người mình.

Hết cách rồi, mấy ngày nữa Vương Nhất Bác phải trở lại Lybra tinh, ở nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nếu dị năng không sớm hồi phục e là sẽ gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Ám hệ của thủ lĩnh Huyết Lang quá mạnh mẽ, trong khi quang hệ của vẫn anh đang bồi hồi ở cấp ba, không thể nhanh chóng trị dứt điểm cho Vương Nhất Bác được.

Tiêu Chiến chịu đựng cảm giác bị kiến cắn đau nhức toàn thân, mệt mỏi ngã đầu lên gối, trong lòng không khỏi thầm nhủ.

"Vương Nhất Bác, lần này là anh nợ tôi, cứ xác định dùng cả đời để trả đi."

Hôm nay là ngày trọng đại, mọi người ngay từ sáng sớm đã thức dậy. Vương Nhất Bác đem cửa sổ mở ra, ánh mặt trời xuyên thấu chiếu vào trong phòng. Tiêu Chiến nhíu mày, cả người co rụt vào trong chăn, gương mặt tuấn mỹ khẽ cau lại, ngay sau đó tiếp tục nhắm chặt mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác đi tới bên giường, vỗ nhẹ lên mông Tiêu Chiến vài cái.

" Bảo bối, mau dậy nào!"

Tiêu Chiến úp mặt xuống gối, nhỏ giọng lầu bầu vài câu, mãi lúc sau mới không tình nguyện mở mắt, vẻ mặt ngái ngủ nhìn về phía lão công tương lai của mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy trái tim mềm nhũn.

" Hôm nay anh có nấu bữa sáng cho em đấy"_ hắn ta sủng nịnh nói.

Tiêu Chiến vốn có chút mơ màng, nghe vậy lập tức tỉnh cả người.

Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật, vội vàng trấn an.

" Yên tâm, lần này đầu bếp trong nhà trực tiếp chỉ đạo, anh cũng thử qua rồi, đảm bảo ăn được".

Gần trưa, phi hành khí tụm ba tụm năm đậu xuống sân cỏ, các vị khách mời dưới sự dẫn dắt của người hầu không ngừng tiến vào bên trong hội trường. Tuy nói việc Thiếu tướng đính hôn là chuyện đại sự của Đế quốc, nhưng Vương Thiên Bách lại không muốn làm to, sợ gây ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt và học tập của Tiêu Chiến sau này, vì thế chỉ mời những người bạn thân thiết lâu năm cùng với một số vị đại thần trụ cột, ngay cả phóng viên nhà báo nổi tiếng đến bái phỏng cũng cự tuyệt bên ngoài không tiếp đón.

Tiêu Uyển Thanh đi theo Tiêu Viễn Sơn bước vào cửa, bị cả không gian tràn ngập hoa hồng đỏ làm cho choáng ngợp, xung quanh không khí đều bốc lên mùi tiền. Bởi vì ở thời đại tinh tế, nếu như rau quả đắt một thì hoa tươi đắt mười. Nhất thời Tiêu Uyển Thanh cảm thấy hâm mộ không thôi, sau này khi bản thân cô cưới chỉ cần được một nửa thế này cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Kỳ Tiêu hôm nay cố ý trang điểm ăn diện một phen, khoác trên mình chiếc váy công chúa màu trắng kiêu sa lộng lẫy, đầu đội vương miện lấp lánh kim cương cùng đá quý, ai không biết còn tưởng cô ta mới là nhân vật chính của bữa tiệc này. Đặc biệt khi đứng cạnh Vương Nhất Bác, đa số khách mời có mặt đều khen trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Cho tới khi Tiêu Chiến xuất hiện, mọi người trong hội trường lập tức im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tất cả đều ăn ý nhìn chằm chằm về phía thiếu niên đang sải bước đi tới kia.

Bộ vest trắng cổ điển bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng với đôi mắt thụy phượng hút hồn đẹp không sao tả xiết, tựa như một vị thiên sứ vô tình lạc xuống trần gian.

Thấy Vương Nhất Bác đứng ở trung tâm hội trường ngơ ngẩn nhìn mình, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vui vẻ, bất giác cười rộ lên.

Khách mời trong hội trường tập thể chấn kinh, ai nấy đều hút vào một ngụm khí lạnh.

Má ơi, đây là thiếu gia nhà nào thế? Đẹp trai quá đi mất!!!!

" Hình như là con trai của Tiêu Viễn Hàng"_ Chung Thượng tướng đột nhiên nói.

"Tiêu Viễn Hàng? Nghe quen quen, có phải chính là cái người lập công lớn trong chiến dịch Dark Night mười lăm năm trước phải không?"_ Tần nguyên soái vuốt cằm suy tư.

Chung thượng tướng gật đầu.

" Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử, nhìn qua khí thế liền biết thiếu niên kia không tầm thường, chỉ những người đi ra từ biển máu như chúng ta mới có"_ Tần Nguyên soái nheo mắt, cảm thấy tiếc hận cho cháu trai mình, nếu như có thể gặp gỡ Tiêu Chiến sớm hơn thì tốt rồi.

Bên kia, mấy vị phu nhân dung nhan diễm lệ đứng cạnh nhau, vẻ mặt xuýt xoa nhìn về phía đôi trẻ.

" Bộ vest cưới của hai đứa đẹp quá, Huệ Trân, cô đặt may ở cửa hiệu nào thế? Happy hay Krystal?"

" Phải đó, cô mau nói đi Huệ Trân, sang năm con trai tôi cưới rồi, cũng muốn đặt một bộ âu phục tương tự như vậy".

Lưu Huệ Trân cười gượng, nào dám nói đây là bộ quần áo do Tiêu Chiến tự mình mang đến, vì thế đành bịa chuyện.

" Bộ vest này là do một vị thiết kế sư ẩn danh tặng riêng cho Nhất Bác, coi như hàng hiếm độc nhất vô nhị, sẽ không bày bán ở trên thị trường đâu".

Mấy vị phu nhân kia nghe vậy vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ.

Chủ trì buổi lễ là Lưu Hải Khoan, sau khi giới thiệu xong phần mở đầu liền mời gia chủ bước lên đài phát biểu.

Vương Thiên Bách đứng trên bục cao, nào còn vẻ uy nghiêm lãnh túc như thường ngày, thay vào đó là bộ dạng hòa ái dễ gần tựa như ông lão nhà bên, khiến cho đám bạn già lâu năm thiếu điều phải rớt con mắt.

" Hôm nay là ngày lễ đính hôn của cháu trai tôi Vương Nhất Bác, cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến chung vui với gia đình. Xin giới thiệu đây là cháu dâu tôi Tiêu Chiến, kể từ ngày hôm nay trở đi sẽ chính thức trở thành một phần trong gia đình nhà họ Vương".

Dưới đài một mảnh vỗ tay vang dội, ai nấy đều thành tâm chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Trước mắt bao người, Vương Nhất Bác trao cho Tiêu Chiến một chiếc nhẫn kim cương hình vương miện, ý chỉ em luôn là vị vua cao quý ngự trị trái tim anh.

Sau khi nghi thức kết thúc, Lưu Hải Khoan tiếp tục nhiệm vụ của mình, điều tiết bầu không khí bên trong hội trường.

"Nay tiệc đã bày ra, xin mời các vị cứ tự nhiên, không cần quá câu nệ".

Mọi người nhanh chóng nhập tiệc, chẳng mấy chốc cả hội trường trở nên náo nhiệt ồn ào, cho tới khi hoàng hôn buông xuống sắc trời dần ngả sang màu đen mới tuyên bố kết thúc buổi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro