Chương 25: Vương Nhất Minh tìm đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghiêng người ngồi trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên trời cao. Hôm nay ánh sao thưa thớt trong đêm tối, thấp thoáng mờ ảo như có như không. Gió mát dịu nhẹ như lông vũ, tinh tế lướt qua gò má anh.

Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, trên người khoác một kiện áo ngủ tơ tằm. Dáng người của hắn cao lớn đĩnh bạt, mái tóc cắt ngắn càng khiến cho gương mặt nam tính trở nên điển trai đầy cuốn hút.

" Đang ngắm sao?"_ Vương Nhất Bác đi đến, đặt tay lên xoa tóc anh.

Tiêu Chiến khó chịu lắc đầu, đôi con ngươi xinh đẹp khẽ liếc một cái, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy hồn phách của mình như bị câu đi. Hắn đem Tiêu Chiến từ bệ cửa sổ bế xuống, trực tiếp hướng về phía giường ngủ đi tới.

" Tôi còn chưa thành niên"_Tiêu Chiến chớp mắt vô tội nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ, mãi lúc sau mới rặn ra được một câu_ " Anh biết".

Tiêu Chiến nghịch ngợm vươn ngón tay, chạm nhẹ lên ngực của hắn vẽ vài vòng, lực đạo nhẹ nhàng như gãi ngứa khiến cho tâm tình của Vương Nhất Bác nhộn nhạo không thôi. Hắn thở dốc vài cái, hằm răng cắn chặt lại, cố gắng không để cho bản thân phát ra những tiếng ồ ồ đáng khinh.

" Chú ơi"_ Tiêu Chiến đột nhiên cất tiếng gọi, cười hì hì nhìn hắn_ " Chú à".

Sét đánh giữa trời quang.

Vương Nhất Bác lập tức đen mặt lại.

" Em gọi ai là chú hả?"

Vừa nói vừa hung tợn hôn lên môi anh, một nụ hôn xâm chiếm đầy bá đạo, thậm chí còn mang theo chút ý tứ trả thù. Vương Nhất Bác khẽ nheo mắt, ân, quả nhiên mềm mại ngọt ngào y như tưởng tượng.

" Ưm"_ bị cắn đau, Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, đưa tay đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác hai mắt dần chuyển thâm, ra sức gia tăng lực đạo, khiến cho đôi môi của Tiêu Chiến sưng đỏ hết cả lên.

Nửa tiếng sau...

Tiêu Chiến vô lực nằm trên giường, đôi mắt phượng dài khép hờ lại, áo ngủ tơ tằm trượt xuống phía dưới bả vai, xương quai xanh tinh tế xinh đẹp lộ ra, trông vô cùng quyến rũ.

" Tí tách...tí tách"

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền gạch.

" Chết tiệt"

Vương Nhất Bác bưng lấy mũi, trong lòng mắng thầm một câu, sau đó phi như bay vào phòng tắm, đem cả người ngâm vào nước lạnh.

Mỹ kỳ danh: Hạ hỏa!

Sáng sớm hôm sau....

Trong phòng bếp, Vương Nhất Bác đang cầm dao xử lý nguyên liệu nấu ăn, mặc dù động tác không thành thạo nhưng cũng đủ nhìn ra hắn ta rất có dụng tâm, toàn chọn những thứ mà Tiêu Chiến yêu thích. Vương Thiên Thần đúng dịp đi ngang qua, thấy vậy liền dừng lại.

" Nhất Bác biết nấu ăn?"_ Vương Thiên Thần hứng thú quay sang hỏi Tiêu Chiến_ " Hương vị thế nào?"

Tiêu Chiến ho khan vài cái, suy nghĩ một chút mới liên tưởng đến bốn chữ "không dám khen tặng" để hình dung.

" Chiến Chiến, em thay đổi"_Vương Nhất Bác vẻ mặt đầy ủy khuất_ "Rõ ràng ngày hôm qua em còn khen anh nấu ăn có tiến bộ".

Mình có khen quá sao? Tiêu Chiến cau mày nghĩ lại.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác theo ba cùng chú hai đến thư phòng nghị sự. Tiêu Chiến rảnh rỗi không có việc gì làm bèn ra hoa viên đi dạo. Đang ngồi ở bên đình hóng mát, đột nhiên một thân ảnh màu màu trắng đi đến trước mặt anh, hất cằm kiêu ngạo nói.

" Chúng ta đấu một trận đi, thấy bảo ở trường cậu lợi hại lắm, có thể vượt cấp đánh bại dị năng giả cấp năm".

" Hôm nay tôi không muốn đấu".

" Sao thế? Cậu sợ tôi à?"_ Vương Nhất Minh dùng phép khích tướng.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt xem kĩ nhìn Vương Nhất Minh. Lớn lên quả thật không tồi, nhưng tính cách đúng là không thể nào yêu thương nổi. Anh quyết định quay về phòng nghỉ ngơi, không thèm để ý đến hắn ta nữa.

" Vèo"

Tiếng xé gió vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến theo phản xạ nghiêng người tránh né. Sau đó anh xoay đầu, lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía Vương Nhất Minh.

" Không tồi".

Vương Nhất Minh cười nhạo, chân trái giẫm mạnh xuống đất, vô số tảng đá nhọn liên tiếp trồi lên đánh úp về phía Tiêu Chiến.

" Vèo vèo"

Tiêu Chiến nhướn mày, một cơn gió thổi qua đem toàn bộ đá nhọn đang lao tới quét bay.

Vương Nhất Minh khinh thường "xuy" một tiếng, thân ảnh biến mất tại chỗ, nhoáng cái xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến, nhấc tay lên đấm vào bụng anh.

" Khụ khụ"_ Tiêu Chiến ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng trào ra máu tươi. Anh ngạc nhiên nhìn về phía Vương Nhất Minh, nhíu mày nói_ "Teleport!!!"

Dịch chuyển tức thời là một trong những loại dị năng thuộc hàng bậc hiếm ở Lam tinh, có thể giúp cho chủ nhân của nó di chuyển từ không gian này sang không gian khác chỉ trong nháy mắt đồng hồ, bất kể khoảng cách gần hay xa.

" Cậu thua rồi"_ vương Nhất Minh mỉm cười đắc ý.

Tiêu Chiến khóe miệng khẽ cong.

" Còn chưa chắc"

Nói liền đem hạt giống trong tay bóp nát, hơn chục gốc dây leo tráng kiện đỏ tươi như máu vươn ra, chúng mấp máy di chuyển trên mặt đất, nhanh như chớp bò về phía Vương Nhất Minh.

Vương Nhất Minh không dám tin tưởng nhìn một màn này, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đảo mắt đã thấy một nhánh dây leo hướng về phía mình hung hăng nện xuống. Hắn ta lập tức sử dụng Teleport tránh thoát, ngay sau đó khởi động thổ hệ dị năng đem toàn bộ đám dây leo chôn vùi. Chỉ có điều thân thể của mạn huyết đằng cực kỳ cứng cáp, tựa như sắt thép xuyên thủng qua mặt đất, đánh cho Vương Nhất Minh liên tiếp lùi về sau.

Vương Nhất Minh cũng không chịu thua, vô số đá nhọn bay lên bắn về phía đối diện, mạn huyết đằng linh hoạt né tránh công kích của hắn, dây leo vung lên đập xuống đất phát ra to lớn tiếng vang.

" Ầm"

Trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một vết nứt thật sâu.

" Không nghĩ tới cậu lại sở hữu song hệ dị năng"_ đứng ở phía xa, Vương Nhất Minh mắt lạnh nhìn về phía thiếu niên đang ngồi giữa đám dây leo, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, các đốt ngón tay vì thế phát ra tiếng răng rắc.

" Song hệ cũng đâu phải rất hiếm"_ Tiêu Chiến ngẩng đầu, không mặn không nhạt nói. Tuy bề ngoài anh tỏ ra trấn định, nhưng kỳ thật bên trong cơ thể đang đau muốn nứt ra. Sương đen như đòi mạng ăn mòn máu thịt khiến cho anh không thể đứng vững, phải dựa vào mạn huyết đằng chống đỡ thân thể.

" Trận đấu còn chưa phân thắng bại, để xem ai mới là người cười đến sau cùng"_ Vương Nhất Minh búng tay, dùng Teleport dịch chuyển đến trước mặt Tiêu Chiến, chân trái giơ lên đá mạnh về phía anh. Đột nhiên có một lực lượng vô hình đem hắn giam cầm lại, cố thế nào cũng không thể nhúc nhích được.

Telekinesis?

Biết người tới là ai, Vương Nhất Minh hoảng sợ, cái trán ướt đẫm mồ hôi.

Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi, phất tay một cái, Vương Nhất Minh tựa như rối gỗ bị hất bay về phía sau.

" Em không sao chứ?"_ Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, đem vết máu trên khóe miệng anh lau đi.

Thấy hắn đến, Tiêu Chiến vội đình chỉ công kích, đem đám dây leo biến dị cấp tốc lui về, giả bộ run lẩy bẩy, như chim nhỏ nép vào trong lồng ngực hắn, chỉ thiếu điều khóc lên ba tiếng "hức hức hức".

Thấy bạn trai bé nhỏ sợ hãi thành như vậy, Vương Nhất Bác tức giận quay sang trừng mắt nhìn em trai mình, đôi con ngươi khẽ nhúc nhích, Vương Nhất Minh vốn đang nằm dưới đất lập tức bị kéo lên treo lơ lửng giữa không trung.

" Ca"_ Vương Nhất Minh cười gượng.

" Nếu em có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, thì đi cùng Chung Thượng tướng đến vực sâu Gaia đóng quân đi!"

Vương Nhất Minh nghe vậy lập tức biến sắc, vội la lên.

" Ca, em không muốn".

" Biết người trước mắt em là ai không?"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi, gương mặt không một chút cảm xúc.

" Dạ biết"_ Vương Nhất Minh ủ rũ cúi đầu, lí nhí nói.

" Nói to lên!"_ Vương Nhất Bác quát.

" DẠ BIẾT"_ Vương Nhất Minh lập tức đứng thẳng người, cất cao giọng.

" Biết mà em còn làm vậy à?"_ Vương Nhất Bác cười lạnh_ " Người của anh em cũng dám động? Chán sống rồi chắc?"

Vương Nhất Minh vội vàng giải thích.

" Ca, em chỉ là muốn thử xem năng lực của Tiêu Chiến tới đâu thôi, thấy bảo ở trường cậu ta rất lợi hại".

" Em còn dám nói!!!"_ Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên.

" Nhất Bác ca"_ Tiêu Chiến rươm rướm nước mắt, cầm lấy tay của hắn lắc lắc_ " Bụng em đau quá, ban nãy Nhất Minh vô tình đánh trúng, hình như tím bầm hết cả lên rồi".

Vương Nhất Bác nghe vậy sửng sốt, cơn giận xộc thẳng lên não, quay phắt nhìn về phía Vương Nhất Minh.

Vương Nhất Minh khẽ nuốt "ực" một cái, cả người lập tức co rụt về phía sau. Đáng chết là dị năng dịch chuyển của hắn mỗi khi gặp Vương Nhất Bác đều mất đi tác dụng, vì thế bây giờ chẳng khác nào cá sống nằm trên thớt. Quả nhiên vài giây sau, tiếng gào thảm thiết vang lên như tiếng sói tru, một vật thể hình người lóe lên trên không trung rồi biến mất.

Vương Nhất Bác phủi tay, đem Tiêu Chiến ôm về phòng. Nhìn da thịt trắng nõn đầy vết bầm, Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng muốn chết, vội vàng xịt thuốc lên, bấy giờ mấy vết thâm tím kia mới chịu biến mất.

" Vương Nhất Bác, nếu sau này anh dám phản bội tôi, không cần biết lý do là gì, cuộc hôn nhân này coi như xóa bỏ, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"_ Tiêu Chiến đột nhiên nói.

" Em yên tâm, cả cuộc đời này, anh tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với em"_Vương Nhất Bác biểu tình nghiêm túc không gì sánh được.

Sau này mỗi khi nhớ lại, hắn hận không thể tát cho bản thân mình một cái. Nếu đã không giữ lời, sao mày còn dám thề hẹn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro