Chương 27: Đối chiến với lớp A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến...

Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế, hưởng thụ kỹ năng đấm bóp mát xa của người máy, thoải mái đến mức muốn nheo mắt lại.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, vẻ mặt khó chịu đẩy người máy sang một bên, sau đó đem chính mình thay thế vào. Chỉ tiếc là lực đạo của hắn quá mạnh, khiến cho Tiêu Chiến đau đến mức liên tục kêu la oai oái, hận không thể một cước đạp bay.

" Anh làm cái gì vậy?"_ Tiêu Chiến bực mình ngồi dậy, tức đến phùng mồm.

" Anh không muốn kẻ khác chạm vào người em"_ Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình nói.

Tiêu Chiến bị sự bá đạo của hắn làm cho tức cười.

" Nhưng đây là người máy!!!"

" Cho dù là người máy cũng không được".

"......"

Vương Nhất Bác, anh lại muốn bắt đầu rồi có phải không?

Thấy bạn trai bé nhỏ của mình đang có dấu hiệu phát giận, Vương Nhất Bác vội vàng cười làm lành.

" Thôi mà, khi nào có thời gian rảnh anh đi săn mạn mạn thú lấy thịt cho em ăn".

Nghe hắn nói vậy, cơn giận trong lòng Tiêu Chiến nháy mắt liền tan thành mây khói.

Sống ở mạt thế gần chục năm, thứ  mà anh thiếu nhất chính là thịt. Bởi vì virus khuếch tán trên diện rộng, cho nên toàn bộ động thực vật trên Trái Đất đều bị ô nhiễm không thể ăn. Ngay cả rau xanh cũng là do bản thân anh tự đi tìm kiếm hạt giống sau đó dùng mộc hệ dị năng thúc đẩy sinh trưởng, cho dù vậy cũng chỉ dám một tuần ăn một bữa, thời gian còn lại đều là gặm lương khô sống qua ngày. Sinh hoạt phải nói là quá mức khổ sở, thế cho nên khi tới nơi này Tiêu Chiến mới có thể bộc lộ ra bản chất ham ăn của mình, tất cả cũng là do hoàn cảnh xô đẩy nên mà thôi.

Thấy sắc mặt của Tiêu Chiến dịu lại, thậm chí còn ánh lên nét vui mừng, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy buồn cười, sao bạn trai của mình lại đáng yêu như vậy nhỉ!

Hắn đưa tay vào không gian khí, từ bên trong rút ra một vật, sau đó đưa cho Tiêu Chiến rồi nói.

" Cho em!"

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn chằm chằm vào hộp quà trên tay Vương Nhất Bác.

" Đây là thứ gì?"

" Em mở ra xem sẽ biết".

Mang theo tâm thái tò mò, Tiêu Chiến nhanh chóng đem hộp quà mở ra.

Là một thanh kiếm dài khoảng 80 cm, hình dạng rất giống với Katana của Nhật.

" Anh vô tình tìm thấy nó trong một khu di tích cổ nằm trên hành tinh Taurus. Dị năng của em hiện tại không ổn định, rất cần một thứ để phòng thân. Thanh kiếm này vô cùng cứng cáp, được làm từ hợp kim Adamantium, có thể chém sắt như chém bùn, hoàn toàn miễn dịch hơn ba mươi loại dị năng mang tính công kích vật lý".

Tiêu Chiến sờ lên thân kiếm, cảm giác lạnh như băng lập tức ùa vào khiến cho anh phải rụt tay lại.

" Nó tên là gì?"

" Vương Tiêu"_ Vương Nhất Bác giả bộ đứng đắn nói.

"....."

" Bốp"

" Á....anh sai rồi, nó vốn dĩ không có tên, em đặt tên cho nó đi!".

" Vậy gọi là Thiên Nhai kiếm đi!"

Vương Nhất Bác quay về Lybra tinh, Tiêu Chiến cũng phải trở lại trường để tiếp tục chương trình học, vì thế sáng sớm ngày hôm sau cả hai sau khi cáo biệt trưởng bối liền mang theo binh lính bước lên phi thuyền rời đi.

Thông qua cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn Leo tinh cách mình càng lúc càng xa, cảnh sắc bên ngoài cũng dần dần biến đổi, thay vào đó là vũ trụ cuồn cuộn mênh mông vô ngần, khắp bầu trời là vô số những vì sao xinh đẹp tỏa sáng, ngẫu nhiên còn có vài vệt sao băng lao vút qua.

Tiêu Chiến chăm chú nghiêng người nhìn, bỗng một bàn tay to lớn vươn ra đem anh kéo lại. Vương Nhất Bác cúi đầu sủng nịnh nói.

" Phi thuyền chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian, em ngồi yên một chút, tránh cho cơ thể khó chịu".

" Hơ....ừm"

Trời tờ mờ sáng...

Phi hành khí đáp xuống trước khoảng sân nhỏ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhảy xuống, ôm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say vào nhà. Hơn mười phút sau, hắn ta lặng lẽ rời khỏi, không hề kinh động tới hàng xóm xung quanh.

Ngủ no nê một giấc, Tiêu Chiến tiếp tục công cuộc trồng rau của mình. Sau đó anh thẫn thờ ngồi trên sàn, nhìn phong hệ dị năng không hề có một chút tiến triển, mỗi lần phát ra đao gió đều nhanh chóng biến mất.

" Phải làm sao bây giờ?"_ Tiêu Chiến thở dài, nằm ngã người ra sàn, tay phải gác lên trán, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Học viện Đế quốc.....

" Chiến ah, chào buổi sáng!"_ Uông Trác Thành hồ hởi chạy tới, vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai bạn tốt của mình.

Tiêu Chiến lặng yên không một tiếng động đem tay cậu ta gạt ra, trong suy nghĩ của anh, những người đã lập gia đình phải thủ thân như ngọc, tuyệt đối không có những hành động thân mật tiếp xúc với người khác.

" Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?"_ không nhận thấy điều khác thường, Uông Trác Thành vô tư quay sang hỏi.

" Đến nhà bạn trai chơi"_ Tiêu Chiến thành thật trả lời.

" Ha ha ha ha"

Uông Trác Thành mới đầu hơi ngẩn ra, lúc sau liền bật cười ha hả. Tiêu Chiến của ngày xưa vốn nhạt như nước ốc bây giờ cũng biết nói đùa rồi, hại cậu ta thiếu chút nữa thì tin thật, may mà phanh lại kịp.

" Cậu cười cái gì?"_ Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu. Bộ anh nhìn không giống như người đang có bạn trai hay sao?

" Không có gì"_ Uông Trác Thành nín cười, vội lắc đầu nguầy nguậy_ " Hôm nay lớp chúng ta đối chiến với lớp A đấy, cậu đã biết gì chưa?"

" Đối chiến lớp A?"_ Tiêu Chiến bỗng dừng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của Chu Tán Cẩm.

" Phải, nhà trường muốn kiểm tra xem thực lực giữa các lớp chênh lệch nhau thế nào, sau đó tiến hành điều chỉnh lại phương thức dạy học".

" Bắt buộc sao?"

" Đúng vậy, hơn nữa còn thông qua hình thức bốc thăm, rút trúng ai thì đấu với người đó"_ Uông Trác Thành âu sầu nói.

Tiêu Chiến chần chờ, phong hệ dị năng của anh đang trên đà biến mất, nếu phải tham gia chiến đấu e rằng sẽ không trụ được lâu. Người có tính hiếu chiến ngầm như anh, trừ khi gặp gỡ phải kẻ địch quá mạnh, bằng không sẽ không bao giờ cho phép bản thân phải cúi đầu chịu thua.

" Có được sử dụng vũ khí không?"_ Tiêu Chiến tò mò hỏi.

" Tất nhiên là được, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi các loại vũ khí lạnh mà thôi".

Nghe vậy Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm.

Khi hai người tới sân thi đấu, mọi người đang tập trung xếp thành hàng, đứng tít đằng trước là chủ nhiệm lớp A Dương Khải Trạch và chủ nhiệm lớp C Doãn Khắc.

Mười lăm phút sau, thấy học viên đã đến đầy đủ, điểm danh không còn thiếu ai nữa Dương Khải Trạch mới bước lên trên đài, khẽ ho một tiếng rồi nói.

" Như các trò đã biết, hôm nay là ngày đối chiến giữa lớp A và lớp C, sau cuộc thi sát hạch vừa rồi những người có mặt tại đây hẳn đều là những học viên ưu tú nhất, cho nên các trò không cần thiết phải tự ti về cấp bậc, hãy chiến đấu hết sức mình, thắng bại ra sao cũng không quan trọng, coi như là một lần kiểm tra xem xét lại năng lực của bản thân như thế nào. Các trò đã rõ chưa?".

" Rõ!"_ Tất cả đồng thanh hô.

Lúc rút thăm, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đứng cạnh nhau, nhìn con số trên tay mình, anh khẽ nhíu mày.

" 54"_ Uông Trác Thành tò mò nhìn sang.

" Ừm"_ Tiêu Chiến gật đầu, vẻ mặt phức tạp đem thẻ đưa cho giáo viên chủ nhiệm.

Máy tính sau khi quét xong sẽ tự động ghép cặp thi đấu, theo quy tắc, hai người nếu rút trúng cùng một số sẽ trở thành đối thủ của nhau.

Tất cả đều ngước mắt nhìn lên màn hình lớn.

" Tiêu Chiến là ai?"

Bên lớp A bỗng trở nên nhốn nháo, ai nấy đều quay sang nhìn chằm chặp vào lớp C từ đầu tới chân một lượt, hận không thể kéo cái người tên Tiêu Chiến từ bên trong ra ngoài quan sát một phen.

" Tiêu Chiến đấu với Giai Kỳ?"

Đầu bên kia, toàn bộ nam sinh của lớp C đều quăng ánh mắt ghen tị hận nhìn về phía Tiêu Chiến.

Giỏi lắm tiểu tử, bốc trúng phải hoa khôi của lớp A, quả thật làm cho bọn họ hâm mộ muốn chết.

" Chiến ah, nghe nói Giai Kỳ sức chiến đấu cực kỳ hung tàn, cậu nhớ phải cẩn thận đấy!"_ Uông Trác Thành vẻ mặt lo lắng nói.

" Ừ"_ Tiêu Chiến gật đầu.

Bởi vì có năm sân thi đấu còn trống, cho nên các cặp đôi phân chia nhau bước lên đài theo số thứ tự.

Tiêu Chiến đứng bên dưới quan sát một phen, đại khái cũng hiểu được khoảng cách chênh lệch giữa hai lớp.

Thực lực nếu không cùng cấp bậc, thắng thua sẽ phân rõ rất nhanh. Ngay cả lớp trưởng Nạp Ni mạnh mẽ như vậy cũng chỉ cầm cự được được hơn mười phút liền bại trận.

Nửa tiếng sau, tới lượt Tiêu Chiến bước lên đài.

Anh lạnh nhạt nhìn về phía đối diện. Giai Kỳ đúng lúc đó cũng ngẩng đầu, ánh mắt hai người va chạm vào nhau, đồng thời phát ra sự kinh ngạc.

Nữ sinh này, chính là người xuất hiện bên cạnh Kỳ Tiêu lần trước, khi mà anh cùng Vương Nhất Bác tổ chức lễ đính hôn.

" Thật trùng hợp"_ khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên.

Giai Kỳ ánh mắt lạnh như băng.

Thiếu tướng đại nhân không thèm để ý đến cô ta, tất cả cũng chỉ vì tên phế vật này. Thù cũ hận mới chồng lên nhau, ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, Giai Kỳ liền nhún chân bật người nhảy lên cao, hai cánh tay vung lên, mười đầu móng tay lập tức mọc dài ra hóa thành vuốt kim loại, không những thế trên người còn xuất hiện lớp vảy sắt trông giống hệt lớp vảy cá, trong nháy mắt liền bao trùm lấy toàn thân.

Tiêu Chiến nhìn nhìn, bỗng cảm thấy hứng thú, bởi vì móng vuốt của Giai Kỳ trông giống hệt với nữ nhân vật phản diện trong phim Wolverine mà anh từng xem.

Móng vuốt như lưỡi câu sắc bén lao tới, đồng tử của Tiêu Chiến co rụt lại, cả người uốn ngược về sau tránh thoát, đồng thời chân trái tung ra đá về phía Giai Kỳ.

Hai người nhanh chóng đánh thành một đoàn, khiến cho đám học viên bên dưới phải lác mắt.

" Năm ngoái Giai Kỳ lọt vào top hai mươi người mạnh nhất của toàn trường đúng không nhỉ?"_ Uông Trác Thành quay sang hỏi bạn học đứng ngay cạnh mình.

" Đúng vậy"_ đồng bạn gật đầu, sùng bái nhìn lên trên sân thi đấu_ " tốc độ nhanh, võ thuật ổn, chưa kể còn sở hữu kim hệ dị năng có thể cường hóa bất kỳ bộ phận nào trên thân thể. Sức chiến đấu phải gọi là vô cùng biến thái".

Uông Trác Thành nghe vậy, mày nhăn chặt lại có thể kẹp chết một con ruồi.

Trên sân thi đấu...

Giai Kỳ hung mãnh triển khai tấn công, thân hình linh hoạt nhanh nhẹn như báo đốm, ép cho Tiêu Chiến liên tục phải tung ra các sở trường võ học mới có thể tránh thoát được.

" Roẹt"

Móng vuốt xoẹt qua, đem lớp áo đồng phục bên ngoài của Tiêu Chiến xé rách. Giai Kỳ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự khinh thường, sau đó cô ta xoay người, tung ra một cú đá. Trên mũi giày lập tức xuất hiện một chiếc móng vuốt, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh hàn quang.

Tiêu Chiến cong người lùi về sau, từ trong không gian khí rút ra một thanh kiếm, nhanh như chớp chém tới.

Giai Kỳ thấy vậy vội vàng đưa tay lên đỡ.

" Keng!!!!"

Thời gian nháy mắt liền ngừng lại.

Thiên Nhai kiếm va chạm với móng vuốt sắc bén bắn ra những tia lửa sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro