Chương 28: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu không xứng với Thiếu tướng"_ Giai Kỳ đột nhiên thấp giọng nói.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, trên mặt bỗng lộ ra vẻ bừng tỉnh, lập tức nhìn cô ta đầy khiêu khích.

" Vậy cô xứng sao?"

Bị đối phương nói trúng tim đen, Giai Kỳ giận tím mặt, hai mắt mang theo tia oán độc, chợt cười lạnh lên tiếng.

" Tiêu Chiến, cậu đánh không thắng được tôi đâu!"

Nói liền đem kiếm gạt sang một bên, móng vuốt sắc bén như chim ưng mãnh liệt hướng Tiêu Chiến chộp tới.

Hai người đánh nhanh đánh mạnh thoáng chốc đã qua hơn mười phút, gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến dần dần mất đi huyết sắc, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, mồ hôi tuôn ra như suối ướt đẫm áo đồng phục.

" Kétttttttttttt"

Đột nhiên bị trúng một cú đá, Tiêu Chiến trượt dài về phía sau một đoạn, Thiên nhai kiếm cắm mạnh xuống sàn thi đấu, tiếng kim loại ma sát vào nhau phát ra tiếng rít vô cùng chói tai.

Giai Kỳ thừa thắng xông tới, bỗng một tiếng xé gió vang lên ở bên tai, chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên ở trước mắt, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại truyền đến, khiến cho cô ta phải bật ngược về phía sau tránh thoát.

Đứng dưới đài, Chu Tán Cẩm nhíu mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ.

Tiêu Chiến không sử dụng dị năng!

" Kỹ năng chiến đấu của bạn học Tiêu thật sự rất đáng gờm"_ Dương Khải Trạch mang theo vẻ kinh ngạc lên tiếng_ " Tốc độ thay đổi chiêu thức của Giai Kỳ đã nhanh, bạn học Tiêu còn nhanh hơn".

Vốn đang tập trung quan sát trận đấu, Doãn Khắc nghe vậy liền gật đầu tán đồng.

" Đúng vậy!"

" Xoẹt"

Hai ống tay áo lập tức bị cào cho rách te tua, Tiêu Chiến nhíu mày, Thiên Nhai kiếm trong tay khẽ động, nháy mắt liền đâm đến trước mặt Giai Kỳ.

Giai Kỳ cả kinh, vội vàng nghiêng người né tránh, trong lòng không khỏi căng thẳng nhìn về phía trước, bản lĩnh dùng kiếm của người này quá đáng sợ, ngay cả cô ta được mệnh danh là Miêu Nữ cũng thiếu chút nữa liền theo không kịp.

Tiêu Chiến ngước mắt, cổ tay khẽ lật, Thiên Nhai kiếm mạnh mẽ vung ra, rét lạnh kiếm khí lập tức bức người mà tới, cùng với móng vuốt của Giai Kỳ đụng vào nhau.

" Keng"

Mười đầu móng vuốt bị chém làm đôi, rơi lả tả trên mặt đất.

Tiêu Chiến đứng vững thân thể, lạnh lùng nâng mũi kiếm chỉ vào yết hầu của Giai Kỳ.

Hết thảy phát sinh quá nhanh.

Giai Kỳ sắc mặt tái nhợt, thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, trong đôi mắt đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin.

Dưới đài một mảnh lặng ngắt như tờ.

Trên đời này không có chuyện gì so với chuyện trước mắt càng khó tiếp thu được.

Miêu Nữ xếp hạng thứ mười bảy mạnh nhất toàn trường, ấy thế mà lại bại dưới tay của Tiêu Chiến, một kẻ vốn được mang danh phế vật từ lâu.

" Cô thua rồi....khụ khụ"_ Tiêu Chiến vốn đang định thu kiếm lại, cả người đột nhiên run rẩy, cơn đau như xé rách từ dưới bụng truyền ra, xộc thẳng lên đại não.

Giai Kỳ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cô ta xoay người, dồn hết sức lực tung ra một cú đá.

Tiêu Chiến căn bản không thể né tránh, trực tiếp bị đánh bay. Cả người đập mạnh vào lồng phòng hộ, sau đó bắn ngược trở lại rơi xuống đất.

" Chiến ah"_ Uông Trác Thành sợ hãi hét lên, vội vàng vụt lên trên đài, thế nhưng có người so với cậu ta còn nhanh hơn.

" Cậu không sao chứ?"_ Chu Tán Cẩm nâng Tiêu Chiến ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Không sao"_ Tiêu Chiến lắc đầu, sắc mặt tái nhợt ôm lấy ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi.

Chu Tán Cẩm thấy vậy lập tức giúp anh lau đi.

"...."

Đứng phía sau, Giai Kỳ thoáng sững sờ, Chu Tán Cẩm từ bao giờ trở nên nhiệt tình với người khác như vậy.

" Lớp trưởng"_ cô ta khẽ gọi.

Chu Tán Cẩm quay đầu, ánh mắt lạnh như băng.

Giai Kỳ lập tức bị dọa sợ.

" Tôi đưa cậu tới phòng y tế"_ Chu Tán Cẩm vòng hai tay của Tiêu Chiến lên cổ mình, sau đó cố hết sức đem người nhấc lên.

" Không cần! Mau thả tôi xuống, tôi tự đi được",

" Cậu đừng có mạnh miệng nữa"_ Chu Tán Cẩm không vui nói.

Tiêu Chiến vốn muốn phản kháng, chỉ có điều sức lực bên trong cơ thể đang bị ám hệ dị năng ăn mòn, vì thế giãy giụa vài cái liền từ bỏ, mặc cho Chu Tán Cẩm muốn làm gì thì làm.

Nhìn thân hình thấp bé cõng một nam sinh cao mét tám trên lưng, Uông Trác Thành vẻ mặt dại ra, còn chưa kịp đuổi theo đã bị gọi lên đài thi đấu.

Phòng y tế....

Sau khi kiểm tra kỹ càng tình trạng sức khỏe cho Tiêu Chiến, nhân viên y tế lập tức mở ra khoang chữa trị, đem anh đặt vào bên trong. Chu Tán Cẩm đứng bên ngoài, nhíu mày quan sát thiếu niên bởi vì đau đớn mà sắc mặt trở nên trắng bệch, trong miệng còn phát ra vài tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu.

" Nội tạng bên trong bị tổn thương khá nghiêm trọng, không phải là do chiến đấu tạo thành, mà là một luồng năng lượng tà ác nào đó đang quấy phá. Em có biết năng lượng đó là gì không?"_ nhân viên y tế nhìn ghi chép trong tay, trầm giọng hỏi.

Chu Tán Cẩm lắc đầu cười khổ.

" Em và cậu ấy không thân".

Bởi vì không thân, cho nên mới không biết.

Nhân viên y tế vẻ mặt ngạc nhiên.

" Nếu vậy thì tôi kiến nghị em đem chuyện này nói với người nhà của Tiêu Chiến, để bọn họ sớm đưa em ấy tới bệnh viện Đế quốc kiểm tra lại, máy móc ở đó vô cùng hiện đại, có thể nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, như thế mới có thể chữa trị tận gốc được".

" Vâng"

Tiêu Chiến dần dần hồi phục, Chu Tán Cẩm không nói không rằng đem anh mang về Chu gia.

Lúc Uông Trác Thành đuổi tới, phòng y tế đã vườn không nhà trống. Cậu ta sốt ruột dùng quang não gọi cho Tiêu Chiến, thế nhưng người bắt máy lại là Chu Tán Cẩm.

" Hai người đang ở đâu?"_ Uông Trác Thành vội vàng hỏi.

" Tôi đang đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra, cậu không cần phải lo"_ Chu Tán Cẩm mặt không đổi sắc nói dối.

Uông Trác Thành ngẩn người.

" Tiêu Chiến bị thương nặng lắm à?"

" Chờ có kết quả cậu sẽ biết, thế nhé, tôi tắt máy đây".

" Này..."

Uông Trác Thành gọi với theo, đáp lại chỉ là hai tiếng "tút tút" kéo dài.

" Tôi muốn về nhà"_ trên phi hành khí, Tiêu Chiến suy yếu ngồi một chỗ, nhàn nhạt nói.

" Không được"_ Chu Tán Cẩm lắc đầu_ " Sức khỏe hiện tại của cậu đang rất kém, chỉ có đội ngũ y tế của Chu gia mới có thể chữa khỏi được".

" Tôi nói, tôi muốn về nhà!"_ Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu ta, gằn từng chữ.

Sát khí tỏa ra bốn phía...

Bầu không khí giữa đôi bên lập tức căng như dây đàn.

Thấy Tiêu Chiến kiên trì như vậy, Chu Tán Cẩm đành thỏa hiệp. Cậu ta phất tay ra hiệu cho bảo tiêu, phi hành khí vốn đang thẳng tiến về hướng Đông lập tức quay đầu lại.

Gần hai mươi phút sau....

Tiêu Chiến đang định bước xuống, cánh tay đột nhiên bị Chu Tán Cẩm giữ chặt.

" Nếu sức khỏe có vấn đề gì hãy nói với tôi một tiếng".

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu ta, mãi lúc sau mới lên tiếng.

" Cảm ơn".

" Không có gì"_ Chu Tán Cẩm ngượng ngùng cúi đầu, hai bên tai bỗng trở nên đỏ ửng.

Vừa về tới phòng, Tiêu Chiến lập tức quăng người lên giường, cảm nhận được ổ chăn mềm mại truyền ra khí tức quen thuộc, lúc đó mới an tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ánh sáng màu trắng nhợt nhạt chậm rãi bao phủ lấy toàn thân, từ từ đem sương đen bên trong cơ thể bức ra rồi cắn nuốt, cho tới khi dị năng rơi vào cạn kiệt mới hoàn toàn biến mất.

Sắc trời dần chuyển đen....

" Tít tít...tít tít"

Âm thanh vang lên báo hiệu có cuộc gọi tới, Tiêu Chiến ngóc đầu ngồi dậy, mệt mỏi ấn nút nghe.

" Em đang ngủ?"

" Ừm"_ Tiêu Chiến ngáp một cái, bấy giờ mới chịu mở to hai mắt nhìn vào hình ảnh thu nhỏ trên quang não. Anh nhíu mày, bàn tay khẽ động, hình ảnh lập tức phóng to ra.

" Mệt lắm sao?"_Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

Nhìn gương mặt ngơ ngác cùng ánh mắt mờ mịt của hắn, trên đỉnh đầu thậm chí còn có một dúm tóc đen dựng ngược lên, hiển nhiên cũng là vừa mới thức dậy không lâu. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy buồn cười, khóe miệng không khỏi cong lên.

" Không mệt, anh tới Lybra tinh chưa?"

" Chưa, còn hơn nửa ngày nữa"_ Vương Nhất Bác lắc đầu _ " Em dậy nấu gì ăn đi! Gần 8h tối rồi".

" Ừm"

Tiêu Chiến chậm chạp bò xuống giường, không nhanh không chậm chui vào phòng tắm.

Quang não vẫn để chế độ video call, được chủ nhân của nó đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mở cửa bước ra, chiếc áo ngủ dáng dài mềm mại nửa kín nửa hở khoác trên người, đôi chân thon dài như ẩn như hiện ở trước mắt.

Vương Nhất Bác vốn đang nghiêm túc cầm báo cáo trên tay, thấy vậy liền ngây ngẩn cả người, đại não lập tức rơi vào tình trạng chết máy, ngay cả thần hồn cũng bị phong cảnh đẹp đẽ trước mặt câu đi.

" Anh sao thế?"_ thấy bạn trai có vẻ bất thường, Tiêu Chiến lập tức tới gần quang não, cúi người xuống quan tâm hỏi han.

Cổ áo ngủ chậm rãi mở ra, lồng ngực trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí, hai điểm phấn hồng thấp thoáng như ẩn như hiện, nhìn qua liền biết rất mê người.

Vương Nhất Bác hai mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngọn lửa bên trong cơ thể phừng phừng bốc cháy khiến cho hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được. 

" Rốt cuộc anh làm sao vậy?"_ Tiêu Chiến vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

" Không có gì!"_Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng, vô cùng tự nhiên khép hai chân lại, sau đó đem áo khoác phủ lên trên.

Trong lúc nhất thời, giữa hai người không ai mở miệng, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị lan tràn khắp căn phòng.

 Tiêu Chiến bĩu môi, nhấc quang não lên rồi đem theo bên người.

Bởi vì cơ thể bị trọng thương không ăn được đồ cứng cùng dầu mỡ, cho nên tối nay anh quyết định nấu cháo húp qua ngày.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chiến tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác.

" Anh có quen biết ai tên là Giai Kỳ không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày suy tư một lát mới gật đầu.

" Có, là con gái của một người bạn chơi thân với mẹ anh, ba năm trước từng gặp qua một lần".

Nghĩ đến ấm ức hôm nay mình phải chịu, Tiêu Chiến nhịn không được mắng.

" Tra nam, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt"

"......"

Đột nhiên bị mắng, Vương Nhất Bác oan không để đâu cho hết, hắn ta vội vàng thanh minh.

" Anh không có!"

" Hứ! Đừng có mà chối, tôi đếm sơ qua cũng thấy vài đóa hoa đào rồi".

" Anh thật sự không có, em hãy tin anh. Sống hơn năm mươi năm trên cuộc đời anh chỉ động tâm duy nhất với một người là em thôi"_ Vương Nhất Bác chân thành nói.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức nở nụ cười.

Mười năm mạt thế chưa kịp nếm trải hương vị của tình yêu, giờ đến thế giới này được người ta nâng ở trong lòng bàn tay cưng chiều sủng ái, cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm. 

Thấy sắc mặt của bạn trai dịu lại, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Thông qua hình ảnh trên quang não, hắn ta đem ngón tay chọt nhẹ lên má Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo chút đượm buồn.

" Bảo bảo, làm sao bây giờ, anh thấy nhớ em quá!"

Hai người cách xa nhau mười mấy cái tinh cầu, không biết khi nào mới có thể gặp mặt.

Hiaz, Yêu xa thật khổ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro