Chương 29: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác nhíu mày, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

" Giúp tôi điều tra một người!".

" Ai?"

" Giai Kỳ"

Tiêu Chiến ăn xong cháo, đánh răng rửa mặt rồi ngã người xuống chiếc giường mềm mại. Anh không ngủ ngay, mà là ôm chiếc gối hình thỏ nằm ngẩn người.

Vương Nhất Bác đối anh tốt lắm, ngoài bố mẹ ra chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy.

Có lẽ vì thế mà anh động tâm rồi chăng?

Nếu không sao lại có thể dung túng cho Vương Nhất Bác làm những cử chỉ hành động thân mật như vậy?

Haiz...

Tiêu Chiến thở dài, mơ mơ màng màng rồi ngủ lúc nào không hay.

Trận đối chiến vừa rồi tuy nói Giai Kỳ thắng, nhưng thắng không đẹp mắt. Ai nấy đều công nhận điều này, cho nên thái độ đối với Tiêu Chiến cũng hoàn toàn thay đổi, không còn dáng vẻ khinh khỉnh như trước kia nữa.

Một truyền mười, mười truyền trăm, cứ thế lan rộng ra khắp học viện, ngày hôm sau Tiêu Chiến chính thức được nổi danh.

Tất nhiên, có nhiều người đối với chuyện này ôm thái độ không tin, nhưng rất nhanh video đối chiến ngày hôm đó được tung ra, lập tức khiến cho trang web của trường học dậy sóng.

Giai Kỳ là ai ah? Là người xếp thứ mười bảy trong top hai mươi người mạnh nhất toàn trường.

Năng lực của cô ta thế nào, trong học viện này có ai là không biết.

Bởi vì người đối chiến với cô ta nhiều không đếm xuể, mà người thua dưới tay cô ta cũng nhiều không đếm xuể. Vì thế khi nghe tin Giai Kỳ suýt chút nữa bại bởi một tên phế vật, tất cả học viên trong trường đều kinh ngạc đến mức muốn rớt con mắt.

Điều đáng nói, Tiêu Chiến chỉ bằng một thanh kiếm liền có thể chế trụ Giai Kỳ, hoàn toàn không cần dùng đến dị năng.

Thiếu niên này, năng lực cường đến biến thái.

" Chiến ah, kiếm thuật của cậu giỏi quá, học ở đâu vậy?"

" Từ một người bạn"_ Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Uông Trác Thành, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có chút xa xăm.

Mười năm trước, khi mạt thế buông xuống, con người cùng động-thực vật bị virus cảm nhiễm biến thành tang thi, Trái Đất lâm vào hoạn nạn trước nay chưa từng có.

Các gia tộc lánh đời cũng dần dần xuất hiện trước mắt mọi người.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Tiêu Chiến từng cứu một thanh niên tên Cao Viễn Hàn, tự xưng là truyền nhân của phái Hoa Sơn nức tiếng gần xa.

Khi được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của võ thuật truyền thống, Tiêu Chiến cảm thấy bội phục không thôi. Anh nghĩ, cho dù có dị năng để phòng thân nhưng cũng tránh không được có lúc bị cạn kiệt, vì thế Tiêu Chiến bèn nảy sinh ý định bái sư.

Võ công cùng kiếm thuật của anh đều là do một tay Cao Viễn Hàn dạy dỗ.

Gần chục năm chăm chỉ rèn luyện anh mới có được thân thủ như bây giờ, cho dù đổi sang một thân xác mới, trình độ cũng không kém đi là bao.

" Bạn?"_ Uông Trác Thành sửng sốt_ " Có thể cho tôi biết danh tính được không?"

" Từ bỏ đi, cậu vĩnh viễn không gặp được đâu"_ Tiêu Chiến lắc đầu.

Hai người đang nói chuyện, giáo viên môn sinh vật học là Liễu Giai mang theo tài liệu bước vào. Tiêu Chiến vội ra hiệu cho Uông Trác Thành im lặng, sau đó liền ngồi thẳng lưng tập trung nghe cô giáo giảng bài.

Năm phút sau, 2/3 số học viên trong lớp đều lăn ra bàn ngủ gật.

Liễu Giai dường như quá quen thuộc với cảnh này, cho dù thấy cũng không thể trách, vì thế bèn đem kiến thức nén vào trong một thư mục sau đó gửi cho toàn bộ học viên tự nghiên cứu. Môn này cũng không bắt buộc thành tích phải cao, chỉ cần đủ điểm qua là được.

Tiêu Chiến cầm quang não, ngồi lật xem từng trang một, đối với các loài sinh vật ở thế giới này anh cảm thấy vô cùng tò mò, tuy nhiên cũng chỉ xem qua rồi thôi, không thể nhớ hết toàn bộ các đặc điểm của chúng được. Cho tới khi hình ảnh của một loài đỉa hiện ra, tên của nó là Kinabalu, được mệnh danh là khắc tinh của hắc ám, có thể cắn nuốt bất kỳ dạng năng lượng tà ác nào.

Vốn đang bị Ám hệ dị năng hành cho lên bờ xuống ruộng, thấy được Kinabalu, Tiêu Chiến như chết đuối vớ được cọc, bèn đem toàn bộ sức lực cùng thời gian đi tìm hiểu về loài đỉa này.

" Chiến ah, cậu đi đâu thế?"_ Uông Trác Thành từ trong phòng học ngáp dài bước ra, vẻ mặt ngái ngủ nhìn về phía Tiêu Chiến, trên khóe mắt còn lưu lại một vệt nước trong suốt.

" Đi tìm Chu Tán Cẩm"_ Tiêu Chiến ném lại một câu, đôi chân dài nhanh chóng nện bước, thoắt cái liền biến mất sau hành lang.

Uông Trác Thành ngây ngốc nhìn theo, lẩm bà lẩm bẩm nói:

" Kỳ quái, hai người này chơi thân với nhau từ khi nào vậy?"

Lybra tinh....

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, tua đi tua lại một đoạn video, hắn đã xem suốt cả buổi trưa, tính ra cũng hơn hai chục lần. Nhìn cách Tiêu Chiến sử dụng Thiên Nhai kiếm cùng với các chiêu thức võ học hoa lệ, đôi mắt của Vương Nhất Bác ánh lên vẻ khác thường, nhưng vì chủ nhân của nó thu lại biểu tình quá nhanh cho nên không thể thấy rõ được toàn bộ cảm xúc.

Một lúc sau...

" Rắc"

Cốc nước trong tay bị Vương Nhất Bác bóp nát.

Nhớ tới tư liệu mà bản thân lúc trước điều tra được .

Vương Nhất Bác dựa lưng vào thân ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mệt mỏi bóp bóp trán...

Dị năng và võ thuật của một người có thể thay đổi lớn như vậy chỉ trong thời gian ngắn?

Làm sao có thể đâu?

Tối đến....

Tiêu Chiến đem đồ ăn, gia vị cùng các loại dụng cụ chữa thương cần thiết cất vào trong không gian khí. Anh đã hẹn tốt với Chu Tán Cẩm, dự định sáng ngày mai sau khi tan học cả hai sẽ quay trở lại Ngạc Mộng sâm lâm một chuyến.

" Tít tít..."

" Bảo bảo"_ nhìn thấy Tiêu Chiến, đôi lông mày vốn nhíu chặt của Vương Nhất Bác chậm rãi giãn ra, hắn ta hướng bạn trai bé nhỏ cười ngọt ngào một cái, hòng che đi cảm xúc bất thường của mình.

" Sao vậy?"_ Tiêu Chiến đem dưa leo xếp gọn gàng trên đĩa, trông thấy hắn ấu trĩ như vậy, bất giác cũng cười theo.

" Anh nhớ em!"

Lỗ tai của Tiêu Chiến chậm rãi đỏ lên.

" Tôi cũng thế".

" Bảo bảo, không được ăn đồ em nấu, bụng dạ của anh liền khó chịu không yên".

"....."

Này là đang làm nũng đi!

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác tiếp tục lải nhải. Nào là không có em anh liền không ngủ được, nào là nơi này giường đệm lạnh lẽo quá không được ấm áp như ở bên em, nào là không có cà chua em trồng anh liền nhạt mồm nhạt miệng, tóm lại là đủ thể loại câu từ vô cùng sến súa được chính chủ tự mình tung ra.

Tiêu Chiến thật sự nghe không nổi nữa, bèn nói:

" Vương Nhất Bác, người nhà anh không chê anh phiền sao?"

"...."

Nhìn gương mặt đáng yêu đang cố gắng nín cười kia, Vương Nhất Bác muốn dỗi cũng không được. Hắn ta bất đắc dĩ thở dài.

" Bảo bảo, em ghét bỏ anh".

Tiêu Chiến nhìn hắn đầy trêu tức.

Vương Nhất Bác lập tức ôm ngực, tỏ vẻ bị tổn thương.

Hai người hi hi ha ha gần nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc cuộc trò chuyện. Trước khi tắt quang não, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

" Bảo bảo, em thích ăn quả Thần Kì không?"

Nghĩ đến loại quả có thể biến đổi tất cả các vị chua, cay, đắng, mặn trở thành vị ngọt sau khi ăn, Tiêu Chiến liền thèm không chịu được, vì thế gật đầu không chút do dự.

" Có"

Nhưng anh trăm triệu lần không nghĩ tới, quả Thần Kỳ ở Trái đất và quả Thần Kỳ ở Lam tinh lại là hai loại trái cây hoàn toàn khác nhau.

Ở Lam tinh, họ coi đây là loại trái cấm, khi ăn vào có thể khiến cho dị năng trở nên hỗn loạn, thậm chí còn khiến cho bệnh nhân sinh ra ảo giác mỗi khi bệnh tình chuyển biến nặng. Sự tích về loại quả này, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Nhưng Tiêu Chiến không biết, bởi vì anh đến từ thế giới khác.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe vậy liền lặng người đi một lúc. Gần hai phút sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.

" Bảo bảo, muộn rồi kìa, em ngủ sớm đi! Ngày mai còn phải đi học".

" Ừm, anh cũng thế!"_ Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

" Ngủ ngon!"_Vương Nhất Bác mỉm cười.

" Ngủ ngon!"_ Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, sau đó tắt quang não.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa.

Hắn cần phải tìm biến dị thú đánh một trận, đem cảm xúc phát tiết ra bên ngoài một chút, như thế mới có thể bình ổn được khiếp sợ ở trong lòng.

Trưa hôm sau...

Chu Tán Cẩm lười biếng đứng dựa lưng vào gốc cây, giật giật cẳng chân đang trở nên tê dại của mình, đang muốn xoay người đổi tư thế, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Một tiếng cười nhẹ nhàng trong trẻo vô cùng dễ nghe vang lên.

" Xin lỗi, đã để cậu phải đợi lâu rồi".

Tiêu Chiến áy náy nói, nụ cười trên khóe môi còn chưa kịp tan đi. Chu Tán Cẩm nhìn đến ngây ngốc, Tiêu Chiến bây giờ ở trong mắt cậu ta hệt như nắng sớm của mặt trời mới mọc, sáng đến mức khiến cho quang cảnh xung quanh lập tức bị lu mờ.

" Không...không....có gì"_ mãi lúc sau, Chu Tán Cẩm mới tìm lại được thanh âm của mình, lắp ba lắp bắp nói.

" Đi thôi"

Có việc nhờ người, Tiêu Chiến cũng không tỏ vẻ xa cách giống như trước nữa, tuy nói chuyện vẫn không nhiều thêm được câu nào, nhưng ít ra khí lạnh quanh thân cũng tự động thu bớt lại.

" Chiến ca"

Đột nhiên nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm đồng thời xoay người.

Một thiếu nữ mặc váy trắng từ giữa vòng vây của đám nam sinh nhẹ nhàng tiến đến.

Tóc đen, da trắng, môi hồng, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn cùng với đôi mắt sáng như trăng rằm, hiển nhiên là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mà vẻ đẹp này còn thanh tao thoát tục không gì sánh bằng. Bảo sao phía sau lại ồn ào như vậy, hóa ra là xuất hiện mỹ nhân.

Thấy rõ người tới là ai, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

" Em bị lạc Nhất Tâm rồi, anh có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"_ Kỳ Tiêu đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cái đầu hơi cúi xuống , vô cùng ngượng ngùng cầm lấy tay anh.

Tiêu Chiến đem tay rút lại, lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó hướng về đám nam sinh kia nói.

" Trong các cậu có ai rảnh không? Giúp tôi dẫn em gái đến phòng hiệu trưởng với!"

" Có em nè đại ca"_ đám nam sinh nhao nhao nói, ra sức xô đẩy lẫn nhau, ai nấy đều cố giơ tay lên cho bằng được.

Tiêu Chiến chọn ra một cậu chàng trông có vẻ hiền lành nhất.

" Vậy làm phiền cậu!"

Giải quyết xong mớ rắc rối, Tiêu Chiến dẫn Chu Tán Cẩm xoay người đi thẳng, bỏ lại Kỳ Tiêu ở phía sau tức đến giậm chân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro