Chương 30: Nhặt được Sư tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người tới gần phi hành khí.

Chu Tán Cẩm vốn nhẫn nhịn suốt một đoạn đường, rốt cuộc chịu không nổi nữa bèn quay đầu sang hỏi.

" Cô gái đó là ai vậy?"

Từ khi phát hiện bản thân đối Tiêu Chiến có cảm tình, cậu ta đã âm thầm điều tra toàn bộ thông tin về các thành viên trong Tiêu gia, hoàn toàn không có  bất kỳ cô em gái nào trông giống như vậy cả. Đã thế vừa gặp mặt liền tỏ vẻ thân thiết, quan hệ ắt hẳn không tầm thường.

Chẳng lẽ là tình địch?

Chu Tán Cẩm trong lòng rối như tơ vò, sợ rằng Tiêu Chiến chỉ thích nữ không thích nam, như thế thì sự mến mộ của cậu ta còn chưa kịp nở hoa đã tan thành mây khói.

" Một người không liên quan mà thôi"_ Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, chân dài bước vài bước liền đi tuốt ở đằng trước.

Phía sau, Chu Tán Cẩm nghe vậy thở hắt ra một hơi, sau đó nhoẻn miệng lên cười rõ tươi. 

" Chiến ah, chờ tôi với".

Khi bọn họ tới Ngạc Mộng sâm lâm, sắc trời đã chuyển vàng.

Nơi đây vẫn âm u như trước, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Không có tường năng lượng chắn cùng với giáo viên dọn đường, biến dị thú và biến dị thực vật bên trong liên tục bành trướng, càng nhiều loại có tính công kích cao xuất hiện.

" Chúng ta chuyển hướng về phía Đông Bắc đi, nơi đó có một cánh rừng rậm nguyên thủy kéo dài gần năm kilômet, không khí bên trong vô cùng ẩm ướt, hẳn là nơi thích hợp cho loài đỉa Kinabalu sinh sống"_ Chu Tán Cẩm đề nghị nói.

Tiêu Chiến tất nhiên không có ý kiến.

Vì thế hai người cặm cụi leo lên núi.

Sau khi đi được một đoạn đường, không lâu sau đó, Tiêu Chiến bị vài gốc nấm hình dạng cổ quái hấp dẫn.

Nó có màu xanh lục cực kỳ bắt mắt, nhìn từ xa trông giống hệt như thạch trái cây.

" Tên của nó là gì vậy?'_ Chu Tán Cẩm tò mò lấy tay chọt thử, mấy gốc nấm lập tức co rụt lại rồi chui xuống đất trốn biệt tăm biệt tích.

" Parrot Waxcap"

Tiêu Chiến phất tay, Thiên Nhai kiếm xuất hiện, đem toàn bộ nấm đào lên rồi bỏ vào trong không gian khí.

" Cậu thu thập nó làm gì?"_ Chu Tán Cẩm khó hiểu hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời, kiếm trong tay khẽ động, tất cả đám cỏ chặn đường bị cắt làm đôi.

" Đi thôi!"

Chu Tán Cẩm bất đắc dĩ liền theo sau.

Tiếp tục đi hơn nửa giờ, theo cơn gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến bỗng ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt.

" Chậm lại đã, phía trước có nguy hiểm!"

Chu Tán Cẩm ra hiệu nói, vẻ mặt đề phòng liếc nhìn xung quanh, hơn chục thanh đoản kiếm liền xuất hiện xoay tròn phía sau lưng cậu ta.

Một tiếng xé gió vang lên, Tiêu Chiến vội nghiêng người né tránh, Thiên Nhai kiếm vung lên che ở trước mặt, chặn lại chiếc móng vuốt sắc bén từ bên trái bổ tới.

" Cẩn thận"

Chu Tán Cẩm hô lên, đoản kiếm nối tiếp nhau đâm về phía bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện kia.

Đó là một con biến dị sói cao khoảng ba mét, toàn thân được phủ bởi lớp lông màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Nó nhảy lên rồi né sang trái sang phải, vô cùng linh hoạt tránh thoát được hơn chục mũi kiếm đang lao tới.

" Ầm"

Một viên năng lượng màu vàng to tròn từ bên trong mồm nó bắn ra, rơi xuống đất tạo thành nổ mạnh, khiến cho cây cối hoa cỏ xung quanh bị oanh tạc, bụi đất mịt mù bay về bốn phía.

" Đây là Xích Lang, biến dị thú cấp 7, khả năng của nó là có thể hấp thu các nguồn năng lượng xung quanh biến thành hỏa lực".

Chu Tán Cẩm vừa giải thích vừa điều khiển đoản kiếm, đem biến dị sói liên tục chèn ép về phía sau, trên da thịt liên tiếp xuất hiện nhiều vết chém, máu tươi ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả bộ lông.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào con Xích Lang kia, chỉ thấy nó tứ chi thon dài, hàm răng nhọn hoắt trông vô cùng sắc bén, chưa kể tốc độ di chuyển còn cực kỳ nhanh, nháy mắt liền cắn nát hơn chục thanh đoản kiếm của Chu Tán Cẩm.

Một viên năng lượng nóng rực nhoáng cái liền bắn tới trước mặt Tiêu Chiến.

Thiên Nhai kiếm vung lên đem nó chém nát. Xích Lang được đà xông tới, cái miệng đầy răng nanh há ra dùng lực cắn xuống.

" Keng"

Lưỡi kiếm sắc bén chặn lại công kích, nháy mắy liền kẹt lại ở giữa hai hàm răng, bởi vì được làm từ chất liệu Adamantium cho nên Xích Lang có dùng lực thế nào cũng không thể cắn nát.

Nó điên cuồng giật mạnh cái đầu, nước miếng bắn tung tóe khắp nơi.

Một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra.

Tiêu Chiến mặt mày xanh mét, ghét bỏ quay đầu sang một bên, buồn nôn tới mức chỉ muốn đem toàn bộ thức ăn còn sót lại trong dạ dày phun sạch.

Bên cạnh, Chu Tán Cẩm gầm nhẹ lên một tiếng, cơ thể lập tức hóa thành lớp kim loại sáng bóng. Cậu ta bật người lao đến, vung ra một nắm đấm rồi nện thẳng xuống.

" Ầm"

Xích Lang vốn đang giao thủ với Tiêu Chiến, nhất thời tránh không kịp, cái đầu bị đánh cho nát bét. Cơ thể cao lớn khổng lồ đứng sừng sững trong vài giây liền đổ rầm xuống đất.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn nam sinh thấp bé đang đi về phía mình.

Năng lực của Chu Tán Cẩm quả nhiên không tầm thường!

Một đấm liền đem biến dị thú cấp 7 đánh chết.

" Tay bẩn mất rồi"_ Chu Tán Cẩm vung vẩy cánh tay, ủy khuất nói.

Vừa lúc Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân đang bốc mùi, rất muốn tắm rửa thay quần áo một phen, mà nước trong không gian lại không đủ dùng, vì thế bèn lên tiếng hỏi.

" Gần đây có con suối hay hồ nước nào không?"

" Có"_ Chu Tán Cẩm cứ tưởng được crush quan tâm, nghe vậy hai mắt liền sáng quắc như đèn pha.

Quả nhiên là nam nhân mình ngắm trúng, người lớn lên vừa đẹp lại ôn nhu, nếu có thể sớm thu vào tay thì tốt rồi.

Chu Tán Cẩm chép chép miệng, nhìn Tiêu Chiến cặm cụi đem bụi cỏ vạch ra, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

" Cậu tìm gì vậy?"

" Một vật nhỏ".

" Vật nhỏ?"

" Thấy rồi"_ Tiêu Chiến khẽ hô, hai tay nhẹ nhàng đem sư tử con bế lên, cẩn thận ôm vào trong lồng ngực.

Sư tử nhỏ bị Xích Lang cắn trọng thương, máu tươi rơi đầy đất, một bộ ngấp ngoải như sắp chết. Toàn thân được bao quanh bởi một luồng ánh sáng màu đỏ, không ngừng đem da lông của nó đốt trụi, khiến cho sư tử con phát ra những tiếng gầm rú thống khổ. Thấy có người lạ, nó liên tục giãy giụa kịch liệt, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

" Dực Sư? "_Chu Tán Cẩm đến gần, nhíu mày nói_ "Nó sống không được bao lâu nữa".

" Dực Sư?"_ Tiêu Chiến sửng sốt.

" Đúng thế, cậu thử lật ra mà xem, đằng sau lưng của nó có cánh"

Tiêu Chiến sờ sờ, quả nhiên có hai phần xương cạnh bả vai nhô lên, trông giống như cánh gà.

" Gặp được là có duyên, tôi thử chữa trị cho nó xem sao, nếu không qua được coi như là số mệnh của nó vậy".

Chu Tán Cẩm nghe vậy liền không nói gì nữa, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng nhu hòa. Xem xem, người nam nhân này, cỡ nào ấm áp, cỡ nào lương thiện ah.

Tiêu Chiến lôi hộp đựng thuốc và dụng cụ y tế từ trong không gian ra, bên ngoài giả bộ làm công tác khử trùng và băng bó, nhưng bên trong lại âm thầm đem quang hệ dị năng truyền cho sư tử nhỏ. Chẳng mấy chốc miệng vết thương trên người của nó liền biến mất, tốc độ da thịt nhanh chóng lành lại có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Sau khi làm xong, Tiêu Chiến ôm lấy sư tử nhỏ, theo chân Chu Tán Cẩm tiến về hướng Nam.

" Cậu thường xuyên đến nơi này?"_ nhìn Chu Tán Cẩm một bộ quen thuộc với địa hình, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

" Hai, ba lần gì đó. Phía Đông Nam cánh rừng rất nguy hiểm, được nhà trường liệt vào danh sách đen, giáo viên cũng đưa ra lệnh cấm học sinh đến bên này thực chiến. Nhưng mà, luôn có những người sinh ra để phá luật"

Chu Tán Cẩm phất tay, hơn mười thanh đoản đao đem cỏ chắn trước mặt dọn sạch, nhanh chóng mở ra một con đường nhỏ cho bọn họ đi tới.

Gần hai mươi phút sau, một hồ nước trong xanh vô cùng rộng lớn hiện ra trước mắt hai người, xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ con biến dị thú nào canh giữ.

" Kỳ lạ, yên bình thế này chắc chắn có biến"_ Tiêu Chiến quan sát xung quanh, vẻ mặt đề phòng nói.

" Đừng lo, lần trước tôi từng ghé qua đây rồi, không có gì đâu"_ Chu Tán Cẩm động viên nhìn về phía anh.

" Vẫn là nên cẩn thận chút"_ Tiêu Chiến nhắc nhở, bản năng sinh tồn nói cho anh biết, nơi này cực kỳ nguy hiểm.

Đa số động vật đều có ý thức lãnh địa rất cao, thực lực càng mạnh nơi cư trú càng rộng. Huống hồ đây lại là hồ nước lớn nhất của cả dãy núi, ấy thế mà lại không có bất cứ con vật nào dám bén mảng tới nơi này uống nước, hiển nhiên là có thứ gì đó khiến cho chúng phải e dè.

" Biết rồi mà"

Chu Tán Cẩm nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sao giờ cậu ta mới phát hiện ra, Tiêu Chiến kỳ thực là một người rất cẩn thận nhỉ?

Cả hai đi đến bên bờ hồ...

Sư tử nhỏ từ trong cơn mê tỉnh lại, biết Tiêu Chiến là người đã cứu mình, liền đem đầu dụi dụi vào cánh tay anh.

" Tỉnh rồi sao?"_ Tiêu Chiến vuốt ve đầu nó, ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Đi bên cạnh, Chu Tán Cẩm thấy vậy, bèn lấy hết sức can đảm ra hỏi.

" Tiêu Chiến, cậu có người yêu thích chưa?"

" Có rồi"

"...."

Trái tim tan vỡ lần 1.

" Vậy người đó trông thế nào?"_ Chu Tán Cẩm không cam lòng hỏi tiếp.

 Tiêu Chiến nhớ tới Vương Nhất Bác, ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

" Rất đẹp"

"...."

Trái tim tan vỡ lần 2.

Chu Tán Cẩm rất muốn hỏi, người kia chẳng lẽ còn đẹp hơn cả tôi sao?

Nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí để nói ra, sợ rằng Tiêu Chiến khi biết chuyện sẽ quay ra ghét mình.

Liên tục bị crush đả kích, tâm trạng của Chu Tán Cẩm nháy mắt liền rơi xuống đáy vực. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng tự hỏi.

Người câu đi trái tim của Tiêu Chiến...

Rốt cuộc là yêu nữ phương nào????

Ánh nắng chiều buông xuống, hồ nước xanh biếc một màu.

Tiêu Chiến cho sư tử nhỏ uống nước, sau đó cẩn thận đem nó đặt vào nơi an toàn, rồi mới tính đến chuyện làm sạch bản thân.

Bên kia, Chu Tán Cẩm chống hai tay nhìn xuống mặt nước, đem bản thân soi kĩ lại một phen, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy nhan sắc của mình không tệ lắm, gương mặt nhỏ nhắn vừa thanh tú lại đáng yêu, đặc biệt nốt ruồi son giữa trán vô cùng đỏ, biểu thị cho khả năng sinh dục cực kỳ mạnh.

Cậu ta buồn bực nghĩ.

Rốt cuộc thua ở điểm nào?

Tiêu Chiến vốn đang tập trung rửa mặt, một cái đầu màu đen xù xì đột nhiên táp tới. Nếu như anh không kịp thời rụt tay lại, e là đã bị hàm răng sắc bén kia cắn nát.

Vài giây sau, một con quái vật khổng lồ từ bên trong xoáy nước vụt ra, nó mở to cái miệng đỏ như máu hướng về phía bờ lao tới.

" Kim cương cá sấu!!!!"

Chu Tán Cẩm đứng phắt dậy, mặt mũi trắng bệch, vội vàng hướng Tiêu Chiến hô lên.

" Chạy mau!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro