Chương 31: Trận chiến nổ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim cương cá sấu, tên như ý nghĩa, có thể biến lớp da xù xì của mình thành lớp kim cương cứng rắn chống lại mọi công kích vật lý hoặc dị năng. Ngay khi nó xuất hiện, mạnh như Chu Tán Cẩm cũng phải bó tay chịu thua, ra sức tìm đường chạy trốn.

Biết bản thân đánh không lại, Tiêu Chiến cũng không tham chiến, ôm lấy sư tử nhỏ rút lui về phía sau.

Nhưng kim cương cá sấu sao có thể để con mồi chạy thoát dễ dàng như vậy?

Nó há to miệng, phát động kỹ năng vốn có của bản thân, một cơn sóng lớn hiện ra, vô số mũi tên nước khổng lồ bắn về phía Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm.

Da thịt của Chu Tán Cẩm nhanh chóng hóa thành lớp kim loại, đồng thời cánh tay vung lên biến ra một chiếc khiên vàng óng ánh dài hơn một mét ném cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bật người nhảy lên đỡ lấy, sau khi hạ xuống đất liền đem toàn bộ cơ thể giấu sau chiếc khiên.

" Phập...phập"

Mũi tên nước nhanh chóng bị cản lại.

Hai người tiếp tục chạy.

Tốc độ của biến dị cá sấu cực nhanh, bốn cái chân thoăn thoắt chạy như bay trên đất liền, nhoáng cái liền chắn trước mặt Tiêu Chiến và Chu Tán cẩm.

Nó thét dài một tiếng, cả người dựng lên kim quang, thân thể to lớn phảng phất được phủ thêm một lớp kim cương óng ánh dày đặc.

Biến dị cá sấu há to cái miệng như chậu máu lao tới muốn cắn Tiêu Chiến một ngụm.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn né người sang một bên, chân trái khuỵu xuống lấy đà nhảy lên đầu cá sấu, Thiên Nhai kiếm trong tay mạnh mẽ cắm xuống.

" Keng"

Mũi kiếm đâm vào kim cương, chệch hẳn sang một bên, Tiêu Chiến cũng vì thế mà thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Anh cố gắng đứng vững thân thể, cá sấu biến dị thấy vậy liền giẫm mạnh bốn cái chân, toàn thân đồng thời rung lắc dữ dội, chẳng mấy chốc đem Tiêu Chiến hất bay về phía trước.

" Rầm"

" Khụ...khụ.."

Chu Tán Cẩm vội vàng xông tới đỡ anh dậy_ " Cậu không sao chứ?"

" Không sao"_ Tiêu Chiến lắc đầu, nhanh chóng đứng lên.

Biến dị cá sấu tiếp tục xông tới, Chu Tán Cẩm theo bản năng đem Tiêu Chiến đẩy về phía sau, còn bản thân thì chộp lấy cái mõm dài kia, dùng sức vặn sang một bên.

" Ầm"

Kim cương cá sấu bị quật mạnh xuống đất.

" Chạy mau!!!"

Nói liền nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.

Bụi mù còn chưa kịp tản ra, Kim cương cá sấu đã lao tới, liên tục bắn ra thủy tiễn. Mắt thấy vô sô mũi tên nước lao về phía mình, Tiêu Chiến ánh mắt khẽ động, Thiên Nhai kiếm vung lên quét qua một vòng đem toàn bộ mũi tên nước to bằng đầu ngón tay chém nát.

Biến dị cá sấu tức giận, ba-bốn cột nước đục ngầu phun lên cao như vòi rồng từ sau lưng của nó bắn tới.

Nhìn thấy nó ra tay, Chu Tán Cẩm tim nhấc lên cổ họng, cậu ta vội vàng hướng Tiêu Chiến hét lên.

" Cẩn thận!"

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc...

Sư tử nhỏ từ bên trong áo của Tiêu Chiến thò đầu ra, nhanh chóng bò lên bả vai, mở to cái miệng nhỏ nhắn thét dài một tiếng.

" Gràoooooo"

Thời gian như đọng lại.....

Sóng âm khuếch tán ra xung quanh nháy mắt liền đem cột nước phá hủy.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn nó. Sư tử nhỏ phe phẩy cái đuôi, nằm úp sấp trên vai anh, cái đầu khẽ ngước lên, vẻ mặt cầu khen ngợi.

Cho dù tình cảnh đang cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhịn không được phì cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó vài cái.

Nhìn thấy biến dị cá sấu giơ lên chân trước muốn hướng về phía hai người bọn họ đi tới, Chu Tán Cẩm lộ rõ vẻ thất vọng, không khỏi cay đắng nói.

" Nếu không có thứ gì đem nó ngăn lại, e rằng chúng ta chẳng thể thoát thân được. Con cá sấu này dị năng hẳn đã lên tới cấp chín, rất khó để đánh bại".

Lớp vảy giáp xù xì ban đầu của nó vốn dĩ đã có lực phòng ngự cực cường, nay lại còn được kim cương hóa, càng khiến cho hai người bọn họ thêm tuyệt vọng.

Tiêu Chiến nhíu mày, đem nắm hạt giống trong tay ném về phía cá sấu biến dị, sau đó dùng mộc hệ dị năng thúc đẩy, khiến cho đám hạt giống vừa rơi xuống đất lập tức nảy mầm sinh trưởng hóa thành hơn chục gốc dây leo dài lên tới vài mét.

Kim cương cá sấu nguyên bản đang chạy như bay về phía này, trong nháy mắt liền bị đám dây leo bao phủ, hết dây này tới dây khác bò tới quấn quanh người nó, càng giãy giụa thì chúng lại càng siết chặt hơn.

" Đi thôi!!!!"

Tiêu Chiến cùng Chu Tán Cẩm chạy như bay.

Nửa tiếng sau....

" Hộc hộc"

Chu Tán Cẩm ngã ngồi lên cỏ, cái trán ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh Tiêu Chiến chống tay lên thân cây, ra sức hít vào từng ngụm không khí.

" Cậu là song hệ dị năng?"

" Đúng vậy"_Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta, sau đó thoải mái thừa nhận.

" Vì sao phải giấu tài?"_ Chu Tán Cẩm khó hiểu hỏi. 

Đổi lại là người khác, nếu có song hệ dị năng đã sớm khoe khoang ra bên ngoài rồi, làm gì có chuyện đem giấu kín như thế này.

" Tôi không muốn gặp phiền phức"_ Tiêu Chiến nhún vai, nhàn nhạt trả lời.

Từ một kẻ phế vật thức tỉnh dị năng đã gây nên oanh động không hề nhỏ, giờ còn lòi ra thêm một dị năng khác nữa, Tiêu gia mà biết nhất định sẽ không để yên cho anh, chưa kể còn dẫn tới những kẻ có tâm tò mò nghiên cứu, như thế thì việc anh xuyên qua chẳng mấy chốc liền bại lộ. Suy đi tính lại, tốt nhất vẫn nên khiêm tốn thì hơn. Nếu hôm nay không phải do gặp nguy hiểm đến tính mạng, phong hệ dị năng lại bị hắc ám ăn mòn, anh tuyệt đối không bao giờ để lộ ra mộc hệ dị năng cho người không liên quan biết.

" Lần trước đối chiến với Giai Kỳ không thấy cậu dùng dị năng, hẳn là phong hệ của cậu có vấn đề. Lần này rủ tôi đi tìm đỉa Kinabalu, mục đích chính là để chữa trị cho phong hệ dị năng đi? Kinabalu có thể cắn nuốt hắc ám, như vậy thì, cậu đã bị ai đó đánh trọng thương sao? Mà dị năng của người đó còn thuộc Ám hệ?"

Tiêu Chiến nhìn Chu Tán Cẩm, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

" Chúng ta là bạn bè, có những chuyện nên nói rõ ràng với nhau. Yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng cậu đâu"_ Chu Tán Cẩm buồn bực bứt vài ngọn cỏ, đem chúng xé thành mấy mảnh rồi ném xuống đất, hiển nhiên tâm trạng hiện giờ của cậu ta cực kỳ không vui.

" Nếu cậu đã nói thế, vậy thì hãy giúp tôi giữ bí mật này đi!"

Tiêu Chiến đứng thẳng lưng, từ trong không gian khí lôi ra một chút thịt bón cho sư tử nhỏ.

Chu Tán Cẩm nghe vậy liền ngây ra, sau đó nhoẻn miệng cười.

" Được".

Cả hai ngồi nghỉ ngơi một lúc, ăn thêm chút hoa quả sau đó mới tiếp tục lên đường.

" Con cá sấu này xuất hiện thật kỳ lạ, mấy lần tới đây tôi chưa từng thấy nó bao gờ, ngay cả hồ nước đó trước giờ vẫn luôn yên bình, chỉ có một đàn Hà mã Thiết Sắt canh giữa. Mà Thiết Sắt lại không tấn công con người, cho nên tụi tôi vẫn thường xuyên tới đó rửa ráy tay chân"_ Chu Tán Cẩm than thở nói, liên tục điều khiển đoản kiếm bay qua bay lại cắt cỏ mở đường.

Phía sau, Tiêu Chiến đang đi bỗng khựng lại, cảnh giác nhìn về bốn phía, không biết có phải do anh nhạy cảm quá hay không, mà cảm thấy xung quanh dường như có ai đó đang nhìn lén mình.

" Sao thế?"_ Chu Tán Cẩm xoay người lại hỏi.

" Không có gì"_ Tiêu Chiến lắc lắc đầu, vô thức đem kiếm trong tay nắm chặt lại.

Lybra tinh....

Vương Nhất Bác vừa đem thịt mạn mạn thú cất vào trong không gian khí, Kỷ Lý liền dẫn người tới báo cáo.

" Thiếu tướng, phát hiện phi thuyền của tộc Saya đang tiến vào tinh hệ Orchid."

" Bao nhiêu chiếc?"

" Gần một trăm."

" Lệnh cho quân thủ vệ, mở lồng phòng hộ!"

" Rõ"

Vương Nhất Bác nhíu mày, cánh tay đưa lên ấn vào một nút trên quân phục, các sợi Vibranium nhanh chóng xuất hiện bao bọc lấy toàn thân hóa thành bộ giáp mỏng. Khi hắn đi ra ngoài, Lý Bạc Văn đã sớm tập trung quân đội, ai nấy đều vũ trang đầy đủ, chuẩn bị sẵn tinh thần cho trận chiến sắp tới.

Một lớp màng chắn năng lượng màu xanh nhạt lập tức bao phủ lấy căn cứ của Lybra tinh. Hơn tiếng sau, đội quân Beast do tộc Saya dẫn dắt  xuyên qua không gian đi đến. Đó là những chiếc thuyền vũ trụ khổng lồ xếp thành hàng chậm rãi bay giữa trời cao.

" Bắn pháo"_ Vương Nhất Bác ra lệnh.

Từng chùm ánh sáng trắng không ngừng lóe lên, liên tục bắn về phía bầu trời, đem hơn chục chiếc phi thuyền bắn nổ tung.

" Ầm Ầm"

Ánh lửa sáng tận trời, các tiếng nổ kịch liệt vang lên như tiếng sét đánh khiến cho lỗ tai của binh lính bên dưới không ngừng chấn động.

Mà bên kia, tộc Saya bắt đầu phản công, pháo photon lóe lên như ánh sao xé rách màng chắn năng lượng, sau đó đem mấy trăm nghìn biến dị thể thả xuống.

Sở dĩ gọi là biến dị thể, bởi vì chúng có hình dạng vừa giống thú lại vừa giống người, toàn thân được phủ bởi lớp vảy đen nhánh một màu, phía trên còn có bốn cái cánh tay dài ngoằng với những móng vuốt sắc nhọn. Chúng ngửa đầu rít gào, cái lưỡi đỏ tươi như lưỡi thằn lằn thè ra, điên cuồng lao về phía quân đội đóng giữ.

Vương Nhất Bác phất tay.

Binh lính lập tức giơ lên súng, liên tục nã đạn, bắn cho những con biến dị thể đang dẫn đầu ở phía trước nổ tung.

" Thiếu tướng, chúng đông quá! "_ nhìn hàng nghìn con không sợ mưa bom bão đạn lao tới, Lam Vũ nhịn không được quay sang nói.

Vương Nhất Bác trầm mặt.

" Kỷ Lý, lệnh cho đội quân cơ giáp ra trận, còn binh lính tiếp tục dùng súng. Trận đánh này ít nhất kéo dài trong ba ngày, chúng ta buộc phải bảo tồn dị năng".

" Rõ"

Hơn ngàn họng pháo và súng trường laser cùng nhiều loại vũ khí khác không ngừng oanh tạc, không ngừng bắn giết đám biến dị thể.

Đám biến dị thể gầm lên, bốn cái cánh tay vươn ra chộp được binh sĩ nào liền đem binh sĩ đó xé nát.

Chiến trường càng lúc càng căng thẳng.

Kỷ Lý bay lượn trên không trung, nhíu mày nhìn số lượng quân địch đông gấp mười mấy lần quân mình, trong lòng không khỏi nặng nề, xem ra trận đấu này thương vong là rất lớn. Hắn chụm tay lại, mấy chục viên năng lượng photon to bằng nắm đấm rải rác rơi xuống mặt đất biến thành những trận nổ tung.

Băng Vũ điều khiển một đài cơ giáp cao khoảng sáu mét, đao trong tay không ngừng chuyển động, liên tiếp chém kẻ địch ra làm đôi. Bên cạnh, Lam Vũ cũng đồng thời điều khiển một đài cơ giáp khác, hai bàn tay kim loại dựng thẳng lên, đem từng con biến dị thể vây xung quanh bắn chết.

" Bạc Văn, đừng để chúng chạy về phía Đông, bảo vệ khu dân cư!".

" Tuân lệnh"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền giơ súng.

" Pằng"

Biến dị thể đang nhảy tới lập tức bị bắn cho nát đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro