Chương 32: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần chuyển tối.....

Tiêu Chiến đi theo Chu Tán Cẩm vào một hang động. Không gian bên trong vô cùng to lớn, vách tường phủ đầy rêu xanh, thậm chí còn có nhiều loại dây leo không biết tên đang mấp máy chuyển động.

" Đừng chạm vào chúng"_ Chu Tán Cẩm đưa mắt quan sát xung quanh, thấy Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống bèn lên tiếng nhắc nhở.

" Vì sao?"

" Bởi vì đó là dây leo ăn thịt người".

Nói liền châm lửa, đem vài dây leo đang rục rịch bò tới đẩy lùi về sau.

Trùng hợp thay, Tiêu Chiến đúng lúc đang thiếu hụt hạt giống, vì thế bàn tay khẽ lật, một luồng ánh sáng màu xanh lục phát ra bao trùm lấy đám dây leo kia. Sau khi rà soát một phen, Thiên Nhai kiếm liền xuất khỏi vỏ, Tiêu Chiến liên tiếp chém ra vài đường, chưa đến vài phút liền đem gần trăm viên hạt giống màu đen thu vào tay.

Đứng bên cạnh, Chu Tán Cẩm khóe miệng giật giật. Thiếu chút nữa quên mất, người trước mắt này sở hữu mộc hệ dị năng ah.

Hai người đi sâu vào bên trong, bầu không khí càng lúc càng ẩm ướt. Thậm chí Chu Tán Cẩm phải dùng đến quả cầu chiếu sáng mới có thể thấy rõ được đường đi.

" Cậu nói xem, đỉa Kinabalu liệu có xuất hiện ở nơi này không nhỉ?"

" Không biết"_ Tiêu Chiến lắc đầu, cái tai xinh xắn khẽ vểnh lên, cảnh giác lắng nghe động tĩnh từ bốn phía.

" Trước kia hay đi săn thú một mình, giờ có người bên cạnh cảm giác cũng không tệ lắm. Cậu có thấy thế hay không?"_ Chu Tán Cẩm len lén nhìn về phía Tiêu Chiến, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

" Suỵt!"

Tiêu Chiến đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, khẽ ra hiệu cho Chu Tán Cẩm im lặng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Chu Tán Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.

Đi thêm hơn mười mét là một khoảng không gian còn to hơn rộng lớn hơn, rơi vào tầm 80 m2. Nơi đây chất đầy da rắn đã lột, bé thì bằng cánh tay, mà lớn thì bằng hai người trưởng thành cộng lại. Tiêu Chiến nhíu mày, sắc mặt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Theo hiểu biết của anh, với số lượng của đám da này, thì đây là cả bầy rắn chứ không phải là một con sống đơn độc như thông thường.

" Chúng ta đi mau!"_ Tiêu Chiến lập tức ra lệnh.

Hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Đột nhiên đằng trước trào ra một mảnh ánh sáng màu xanh lục, giống như đèn LED lóe lên. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất, trong không trung, khắp nơi đều là ánh sáng màu xanh nhợt nhạt.

" Chuyện gì vậy?"

Chu Tán Cẩm dừng lại, ánh mắt hơi thay đổi, da thịt dần biến thành lớp kim loại. Đây là phản ứng bản năng mỗi khi cậu ta đánh hơi được nguy hiểm.

Rất nhanh, từng trận âm thanh sột soạt quỷ dị từ bên trong ánh sáng màu xanh truyền ra, khiến cho người ta sởn cả gai ốc.

Tiêu Chiến lạnh lùng rút Thiên Nhai kiếm.

" Là loài Luckae"

" Luckae?"_ dốt môn sinh vật học như Chu Tán Cẩm, vừa nghe xong cái tên liền không biết gì.

" Gián phát sáng"_ Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu ta.

Khi mảng sáng tới gần, Chu Tán Cẩm mới thấy rõ, đó là những con gián to bằng nắm tay, hai cái cánh sau lưng khẽ rung rinh phát ra từng chùm tia sáng màu xanh lục.

" Woah, nhìn đẹp phết"_ Chu Tán Cẩm nhịn không được tán thưởng.

" Thức ăn của loài Luckae là thịt người"_ Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"...."

" Tôi đùa đấy"_ đôi mắt Tiêu Chiến khẽ cong lại, vẻ mặt trêu tức nhìn cậu ta.

" Ha ha"_ Chu Tán Cẩm nghe vậy liền bật cười ha hả, không nghĩ tới Tiêu Chiến lại có khiếu hài hước như vậy, ban nãy quả thật dọa cậu ta sợ chết khiếp. Còn chưa kịp thả lỏng tinh thần, Tiêu Chiến lại nói tiếp một câu.

" Bởi vì thức ăn của chúng không phải thịt người, mà là máu tươi".

"......"

Chu Tán Cẩm biết điều ngậm chặt miệng lại.

Đám gián phát sáng đánh hơi được con mồi, cái chân nhanh chóng tăng tốc bò tới, chẳng mấy chốc liền vây quanh lấy hai người.

Tiêu Chiến mới đầu cũng không định đánh, chỉ muốn tìm đường rút lui trong êm đềm. Nhưng khi thấy bóng dáng đỏ tươi dài hơn một mét được đám gián phát sáng cõng trên lưng, anh liền thay đổi suy nghĩ.

" Tán Cẩm, tôi tìm được đỉa Kinabalu rồi".

" Ở đâu?"

" Ngay trước mặt".

Nói liền vung kiếm, chém chết hơn chục con gián. Bên kia Chu Tán Cẩm cũng không nhàn hạ, dùng kim loại hóa ra vô số cái đinh nhỏ tựa như cơn mưa rào rơi xuống, nháy mắt liền đem đám gián kia tiêu diệt hơn phân nửa.

Tiêu Chiến nghẹn họng trân trối nhìn một màn này, thực lực cao đúng là thực lực cao, chẳng cần tốn bao nhiêu sức cũng có thể đơn phương tàn sát kẻ địch.

Đột nhiên anh bỗng thấy hoài niệm về thời hoàng kim của mình.

Chưa tới vài phút, gián phát sáng hơn nghìn con chết như ngả rạ, số còn lại nhanh chóng quay đầu chạy trốn trong tán loạn.

" Đây là đỉa Kinabalu?"_ Chu Tán Cẩm dùng thanh sắt nhấc lên một loài sinh vật mềm oặt như con giun, vẻ mặt ghét bỏ nói.

" Ừ"

Tiêu Chiến đi tới, ngón trỏ chạm nhẹ vào thân hình đỏ rực như lửa kia, chỉ thấy lớp da vừa ướt vừa trơn, một cảm giác không khỏe xộc thẳng lên đầu, khiến cho anh nổi hết cả da gà.

Khói đen theo đó thoát ra ngoài, không ngừng khuếch tán lan tỏa ra xung quanh, tất cả đều bị đỉa Kianabalu hút vào trong bụng.

Chu Tán Cẩm đứng ở một bên nhìn, không khỏi tấm tắc nói:

" Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công".

" Grừ...grừ"

Bỗng nhiên sư tử nhỏ từ trên vai Tiêu Chiến nhổm người dậy, lông toàn thân dựng đứng hết cả lên, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo về phía cửa động.

" Xoạt xoạt"

Tiếng ma sát vang lên trong không gian tĩnh lặng, càng khiến cho lòng người cảm thấy bất an. Tiêu Chiến ra hiệu cho Chu Tán Cẩm, hai người lặng lẽ rút lui vào bên trong.

" Làm sao bây giờ?"

" Chặn lại lối đi, tạm thời ngăn cản đám rắn đó ở bên ngoài"_ Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Chu Tán Cẩm hiểu ý, cánh tay trái đưa lên, hai mắt đồng thời nhắm nghiền lại. Một lớp kim loại sáng bóng vững chắc nhanh chóng được hình thành đem lối đi bịt kín không có một chút kẽ hở.

Tiêu Chiến liên tiếp quăng ra sáu, bảy hạt giống, sau đó dùng mộc hệ dị năng thúc đẩy chúng nó nảy mầm, chẳng mấy chốc đám dây leo liền sinh trưởng, cành này nối tiếp cành kia đan chéo vào nhau tạo thành một lớp lưới dày đặc bám chặt vào hai bên vách động.

" Đi thôi"_ Chu Tán Cẩm nhắc nhở.

Cũng may bên trong hang chia làm nhiều lối rẽ, Tiêu Chiến dựa vào kinh nghiệm chiến đấu gần chục năm của mình, cứ lần theo chỗ nào có tiếng gió mà đi. Chẳng bao lâu sau, hai người liền ra tới bên ngoài. Đó là một cánh rừng rậm vô cùng xa lạ, ngay cả Chu Tán Cẩm cũng chưa từng thấy bao giờ.

" Kỳ quái, chỗ này là chỗ nào nhỉ?"_Cậu ta nhìn xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác tột độ.

" Không phải Ngạc Mộng sâm lâm sao?"_ Tiêu Chiến tò mò hỏi.

" Không phải"_ Chu Tán Cẩm lắc đầu.

Ngay lúc hai người đang bàn tán sôi nổi, một vòng tròn màu đen xuất hiện giữa không trung. Nam nhân mang mặt nạ đầu sói bước ra, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm vào thiếu niên có nốt ruồi bên dưới khóe miệng.

" Vương phu nhân?"

Tiêu Chiến nghe vậy đôi lông mày khẽ nhíu lại.

" Mi là ai ah?"_ Chu Tán Cẩm chắn trước mặt Tiêu Chiến, vẻ mặt khó chịu hỏi.

Mẹ kiếp, dám mơ ước crush của cậu ta, chán sống rồi chắc.

Trăng sáng nhô lên cao...

Ánh trăng bàng bạc lan tỏa khắp mặt đất...

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, chăm chú quan sát nam nhân mang mặt nạ màu bạc kia một lượt. Chiếc mặt nạ này rất đặc biệt, mang theo nét cổ xưa cũ kỹ, hoàn toàn được làm bằng thủ công.

" Mẹ kiếp, xong chưa vậy?" 

Đang lúc bầu không khí tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, một tên người lùn với làn da xanh lét từ bên trong vòng tròn thò đầu ra, giọng nói oang oảng vang vọng khắp khu rừng.

" Chờ một chút, chúng ta còn chưa bắt được Tiêu Chiến"_ thủ lĩnh Huyết Lang nhỏ giọng nói.

" Tiêu Chiến là tên nào?"

" Nhìn thấy ai cao hơn thì người đó là Tiêu Chiến".

Thiếu tộc trưởng tộc Saya là Khắc Kiệt tò mò nhìn xuống dưới, sau đó bị nhan sắc của Tiêu Chiến đập thẳng vào mắt khiến cho hắn ta không khỏi sững người lại, mãi lúc sau mới có thể quay đầu sang hướng khác. Khắc Kiệt lén bĩu môi, nam sắc họa nhân, đẹp đến như vậy tốt nhất vẫn nên tránh xa thì tốt hơn.

" Vũ, chúng ta phải nhanh lên!"

" Yên tâm!"

Nói liền thả người nhảy xuống, sương đen nồng đậm từ người hắn tỏa ra, cây cối xung quanh vừa mới tiếp xúc phải lập tức trở nên héo rũ sau đó biến thành tro tàn.

Chu Tán Cẩm kinh dị lùi về sau, đoản kiếm nối tiếp nhau không ngừng bắn lên trời, nhưng tất cả đều bị vòng tròn không gian nuốt trọn vào bên trong.

" Chết tiệt!"_ cậu ta thô tục mắng.

" Chu Tán Cẩm, tránh ra!!!"

Tiêu Chiến xông tới, Thiên Nhai kiếm vung lên, ánh sáng màu trắng phủ bên trên đầu lưỡi kiếm lập tức đem lớp sương đen kia đánh tan.

Anh nhớ ra rồi, mặt nạ hình sói, ám hệ dị năng, nam nhân trước mặt không phải thủ lĩnh Huyết Lang thì là ai!

Nhớ tới đau khổ Vương Nhất Bác phải chịu, cộng thêm quãng thời gian bản thân bị khói đen dằn vặt, thù mới hận cũ chồng lên nhau, khiến cho năng lực của Tiêu Chiến đột nhiên bộc phát không thể ngờ.

Thủ lĩnh Huyết Lang vừa mới rơi xuống đất đã bị Thiên Nhai kiếm ép tới không thở nổi. Tuy nhiên hắn ta rong ruổi trong vũ trụ mấy chục năm, năng lực cũng không phải dạng vừa, lập tức bật người lên phản công.

Hai người đánh đến bất phân thắng bại.

Ám hệ cùng Quang hệ liên tục tra tấn nhau cắn nuốt lẫn nhau.

Chu Tán Cẩm xem đến hoa mắt chóng mặt, bấy giờ cậu ta mới nhận thức được rằng Tiêu Chiến lợi hại đến mức nào. Lần sau nếu ai dám nói Tiêu Chiến là phế vật thì cậu ta sẽ xông lên xé nát miệng kẻ đó.

Đang định tiến lên giúp đỡ crush một tay thì vòng tròn màu đen từ trên không trung bất ngờ ụp xuống, Chu Tán Cẩm vội vàng lùi về phía sau tránh thoát. Ai ngờ vòng tròn kia càng lúc càng lớn, nháy mắt liền đem hai người đang đánh đấm túi bụi kia nuốt gọn vào bên trong.

" Chiến ah!!!!!"

Chu Tán Cẩm điên cuồng chạy tới nhưng không kịp, tất cả đều biến mất chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sư tử nhỏ không ngừng gào rú xoay xung quanh tìm chủ nhân, hóa ra ban nãy nó được Tiêu Chiến đặt bên trong một hốc cây, giờ thấy khí tức của chủ nhân không còn, mới hoảng loạn lao ra đi tìm.

" Đừng tìm nữa, papa của mi bị bắt đi rồi"_ Chu Tán Cẩm túm lấy sư tử nhỏ, sắc mặt nặng nề nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro