Chương 33: Tiêu Tán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tô Mộc, vận dụng nhân lực của Chu gia, mau chóng đem Tiêu Chiến tìm về cho tôi"_ Chu Tán Cẩm khoanh chân ngồi dưới gốc cây, vẻ mặt đen xì như táo bón_ " Tuy rằng có cánh cửa không gian nhưng bọn chúng chẳng thể chạy xa được đâu, muốn rời khỏi Lam tinh vẫn phải dùng đến phi thuyền. Vì thế Tô Mộc, tôi lệnh cho cậu kiểm tra toàn bộ sân bay ngay lập tức!!!"

" Vâng, thưa thiếu gia!"

" Còn nữa, cho người tới đón tôi!"

" Vâng"

Chu Tán Cẩm đóng quang não, thở phì phò đứng dậy ôm lấy sư tử nhỏ đi vòng quanh tìm đường ra.

Một lúc sau...

" Tít tít"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Chu Tán Cẩm bực bội ấn nút nghe.

" Anh gọi tới làm gì?"

" Em đi cùng Tiêu Chiến?"_ Lưu Hải Khoan nhíu mày hỏi.

" Phải đấy, có chuyện gì à?"

" Sao em không nói với anh một tiếng? Hai người đi vào Ngạc Mộng sâm lâm nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?"

Chu Tán Cẩm cười lạnh.

" Chúng tôi đi hẹn hò, liên quan gì đến anh".

" Hẹn hò?"_ Lưu Hải Khoan đứng phắt dậy.

" Đúng vậy, vì thế anh cho chúng tôi xin nghỉ vài hôm, khi nào chơi chán chúng tôi sẽ tự biết đường mò về"_ Chu Tán Cẩm nói xong liền kết thúc cuộc gọi, sau đó đem dãy số của Lưu Hải Khoan kéo vào trong danh sách đen.

" Tiểu Cẩm....tút tút".

Lưu Hải Khoan bất lực nhìn màn hình, đành phải tìm cách liên hệ riêng với Tô Mộc.

" Anh trai nuôi gì đó, thật phiền phức"_ Chu Tán Cẩm vừa đi vừa lẩm bẩm nói.

Bỗng một âm thanh trào phúng vang lên ở trên đầu.

" Yo~, đại ca sơ ý quá, sao lại để xót một bé cừu non thế này?"

" Ai?"_ Chu Tán Cẩm giật mình, lập tức ngước mặt nhìn lên trên.

Chỉ thấy một thanh niên cao khoảng mét tám vẻ mặt bất cần đứng trên cành cây, sau lưng là tà áo choàng màu đen bay phấp phới .

" Người được cử đến để giết cưng ah!"_ hắn ta kiêu ngạo nói, đem mấy sợi lông vũ kẹp ở giữa đầu ngón tay bắn ra, hóa thành vô số mũi tên năng lượng rơi xuống.

Chu Tán Cẩm nhíu mày, cả người lập tức hóa thành kim loại.

Lại nói đến Tiêu Chiến, khi bị hút vào trong cánh cổng không gian đã bị đám thuộc hạ của Huyết Lang chế trụ. Bọn chúng đem anh trói lên phi thuyền, tiêm thuốc chiết xuất từ quả Thần Kỳ vào trong cơ thể hòng ức chế dị năng của anh. Xong xuôi đâu đó, thủ lĩnh của Huyết Lang tên là Trạch Dương đem Thiên Nhai kiếm ném cho Khắc Kiệt, tiếp theo liền mở ra quang não.

" Yên tâm, người tôi đã bắt được, hợp tác giữa chúng ta hủy bỏ, mạng sống của Tiêu Chiến từ bây giờ trở đi sẽ do tôi tự quyết định".

Không biết đầu bên kia nói gì, Vũ Trạch Dương chỉ cười lạnh.

" Lam Tinh nguy hiểm trùng trùng, chỉ vì ân oán cá nhân mà cô ép tôi phải đích thân ra tay, đừng quên trong ba điều kiện cô đã dùng một, bớt dài tay quản sang chuyện của người khác đi! Thế nhé!"

" Đại ca, sân bay đã bị phong tỏa"_ Mắt Mèo quay sang nói.

" Xem ra tên nhóc đi cạnh Tiêu Chiến thân phận không hề đơn giản, cử Sương quay trở lại diệt khẩu quả là quyết định đúng đắn"_ Khắc Kiệt đi tới, vịn tay lên vai ghế_ " Yên tâm khởi động phi thuyền đi, năng lực của tôi có thể giúp cho chúng ta vượt qua cửa ải này".

Mắt Mèo do dự, nhìn về phía đại ca của mình.

"Làm theo lời hắn nói!"_ Trạch Dương hất cằm ra hiệu.

" Vâng".

Cảnh vật xung quanh đang không ngừng lướt qua, hai mắt của Tiêu Chiến nhắm nghiền lại, hơi thở dần trở nên nặng nề. 

" Đây là con gì?"_ một trong năm tên thuộc hạ đắc lực nhất của Trạch Dương là Sấm đi tới, đem một con vật màu đỏ từ cánh tay của Tiêu Chiến kéo ra, sau đó giơ lên cao cho mọi người nhìn xem.

" Phập"

Ánh sáng màu tím lóe lên, nhoáng cái liền đem đỉa Kinabalu cắt làm đôi, toàn bộ dịch nhầy cùng máu tươi rớt xuống trước ngực của Tiêu Chiến, nhanh chóng thấm đẫm qua lớp áo sơ mi.

" Mẹ kiếp!"_ Sấm quát lên_ "Sâu, anh vừa làm cái gì vậy? Sao lại đem nó giết chết rồi!"

Sâu khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt bình tĩnh nói:

" Nó là đỉa Kinabalu, được mệnh danh là khắc tinh của hắc ám. Nếu để Đại ca thấy được, coi chừng mạng chó của cậu".

Nghe vậy Sấm liền im re, không dám hó hé thêm câu nào.

" Mau tiêm thuốc cho thằng nhóc đó đi! Nhớ tăng thêm liều lượng!"

" Tiêm nhiều như vậy liệu có ảnh hưởng gì không?"_ nhìn gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến, Sấm không đành lòng nói.

" Yên tâm đi, không chết được!"_ Sâu lạnh lùng nhìn cậu em của mình.

Dưới sự kích thích của thuốc ức chế và sự ăn mòn của hắc ám, cộng thêm dịch nhầy của đỉa Kinabalu thấm vào da thịt, tâm trí của Tiêu Chiến chậm rãi chìm vào trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên mờ ảo không rõ ràng. Không bao lâu sau, dần dần có âm thanh xuất hiện, đi kèm theo là những tiếng hét kêu la sợ hãi.

Tiêu Chiến mở choàng mắt, thấy bản thân đang đứng giữa thị trấn, xung quanh là dòng người đang chen chúc xô đẩy lẫn nhau. Ai nấy đều hoảng hốt nhìn về phía sau, có vô số "người" mồm miệng đầy máu đang đuổi tới, hung hăng túm lấy người bên cạnh rồi cắn phập vào cổ. Mà người bị cắn, vốn dĩ đang nằm yên trên mặt đất, qua vài phút liền giãy đành đạch, sau đó dùng một tư thế cực kỳ quái lạ đứng dậy, tiếp tục hướng những người sống sót đuổi theo.

" Cứu tôi với!"

Vô số tiếng cầu cứu vang lên, các phương tiện giao thông liên tiếp đâm vào nhau khiến cho đường phố nháy mắt liền trở nên vô cùng hỗn loạn.

Mạt thế chính thức bắt đầu buông xuống.

" Bảo bảo, con còn đứng đấy làm gì? Chạy mau!"

Tiêu Chiến quay đầu, thấy một người phụ nữ trung niên đứng bên cửa xe sốt sắng gọi mình, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Nhìn gương mặt thân quen kia, nước mắt Tiêu Chiến bất giác chảy dài xuống khóe miệng.

" Mẹ!"_ anh nghẹn ngào gọi.

" Bảo bảo, lại đây với mẹ nào!"

Nghe vậy, chân trái của Tiêu Chiến bước ra, vô thức tiến về phía trước. Bỗng một bàn tay thon dài đặt lên vai anh.

" Đừng đi! Đó không phải là mẹ của chúng ta!"

Tiêu Chiến theo bản năng xoay người, đồng tử không khỏi co rụt lại.

Quang cảnh xung quanh lập tức biến đổi....

Màu sắc rực rỡ của các công trình hạ tầng dần biến mất, thay vào đó là một gian phòng tăm tối u ám lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ giọt rơi trên mặt đất vang vọng khắp nơi.

Nhận ra được nơi này là nơi nào, Tiêu Chiến vẻ mặt sợ hãi, không khỏi muốn xoay người chạy trốn.

Vô số tàn ảnh vung lên đem đường đi chặn lại.

Tiếng xích sắt kéo dài trên mặt đất, một thanh niên tóc bạc bị ghim ở trên tường, lạ lùng thay, gương mặt mà hắn ta sở hữu lại trông giống hệt Tiêu Chiến.

" Người anh em, đã lâu không gặp!"_ hắn ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn ta, cố gắng trấn định nói.

" Tiêu Tán!"

" Thấy tôi không biến mất, có phải anh cảm thấy rất thất vọng hay không?"

Tiêu Chiến nắm chặt hai tay lại.

" Đáng tiếc, sức mạnh của Tang thi Vương không tiêu diệt được tôi, mà anh, kẻ luôn chối bỏ thể tiến hóa của mình, càng không có tư cách tiêu diệt tôi!"

" Đủ rồi!"_ Tiêu Chiến quát.

" Sao vậy? Tức giận?"_ Tiêu Tán hứng thú hỏi, một sợi xích sắt vung ra đánh về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vung tay, lập tức đem sợi xích hóa thành hư ảo.

" Chúng ta là một mà Tiêu Chiến, đừng bao giờ phủ nhận sự tồn tại của tôi! Anh quá yếu, chỉ có tôi mới có thể ban cho anh sức mạnh!"

" Câm miệng!"

" Anh hận tôi?"_ Tiêu Tán nheo mắt lại, có chút điên cuồng nói_ " Vì sao anh lại hận tôi? Rõ ràng tôi là do anh sinh ra cơ mà!"

" Tôi thà cậu không bao giờ xuất hiện"_ Tiêu Chiến ôm đầu ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp lã chã rơi rệ_ " Như thế thì ba mẹ đã không chết!"

" Đừng tự lừa mình dối người, ba mẹ sớm đã trở thành tang thi, nếu như tôi không xuất hiện, anh đã chết tám vạn lần rồi"_ Tiêu Tán khinh thường nói.

Cuồng phong bão táp nổi lên, nhanh chóng đem hai người vây lại.

" Tiêu Chiến, anh quá yếu, mau đem tôi thả ra, tôi sẽ giúp anh giết chết đám người này!"

" Nằm mơ!"_ Tiêu Chiến hét lên, đôi con ngươi đen láy lập tức chuyển sang màu bạc.

Phi thuyền sau khi thực hiện bước nhảy không gian tới lần thứ năm, một hành tinh nho nhỏ dần xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

" Đại ca, chúng ta tới Lybra tinh rồi!"

Thủ lĩnh Huyết Lang chậm rãi đi tới, tay chắp ở sau lưng, yên tĩnh nhìn về khoảng không gian ở trước mặt. Chỉ thấy hơn bốn mươi chiếc thuyền chiến có kích thước khổng lồ đang nối tiếp nhau bay lượn trên bầu trời Lybra tinh với mật độ dày đặc.

" Lần này tộc Saya quả thật hạ đủ vốn".

" Đương nhiên"_ Khắc Kiệt tự hào nói_ " Chúng tôi chuẩn bị hơn chục năm, tất cả cũng chỉ vì thời khắc này. Phá được phòng tuyến của Lybra tinh thì việc đánh tới Lam tinh không còn là giấc mộng xa vời nữa!"

Thủ lĩnh Huyết Lang liếc nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh.

Vương Nhất Bác cũng đâu phải quả hồng mềm có thể dễ dàng niết ở trong lòng bàn tay?

Ai đánh thắng ai còn chưa biết được đâu.

Nhưng hắn cũng không ngu mà nói ra miệng, việc của hắn chỉ là hợp tác với đối phương hòng đổi lấy chút tài nguyên mà thôi. Huống hồ, nhìn Vương Nhất Bác lâm vào tình thế chật vật như vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy vui sướng ở trong lòng.

" Tiêu Chiến giao cho tôi chứ?"_ Khắc Kiệt dò hỏi.

" Cứ từ từ".

Bên dưới tình hình chiến đấu đang vô cùng kịch liệt.

Trải qua hai ngày hai đêm, số lượng của biến dị thể chỉ có tăng chứ không giảm, tựa như suối nguồn tuôn ra đánh mãi cũng không hết.

" Kỷ Lý, lệnh cho thành viên Hắc Báo yểm trợ tôi!"

" Rõ!"

" Thiếu tướng, anh định làm gì?"_ đầu bên kia, Lý Bạc Văn nghe được đoạn đối thoại liền đưa ra câu hỏi.

" Bắt tướng giặc!"

" Không được! Quá nguy hiểm!"_ Lý Bạc Văn vội vàng ngăn cản_ " Thiếu tướng, chúng ta đã hạ gục hơn phân nửa số phi thuyền, chỉ cần kiên trì thêm một ngày nữa là có thể đem toàn bộ quân địch đẩy lùi".

" Không còn kịp nữa rồi! Tộc trưởng tộc Saya sở hữu năng lực làm cong các chiều không gian, đem tất cả biến dị thể từ cõi Quên Lãng dịch chuyển tới nơi này. Chúng ta cần phải đem hắn bắt lại"_ Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, sau đó triển khai Telekinesis.

Một quả cầu màu đỏ bay lên không trung, vượt qua pháo đạn đang bắn tới, dần dần tiếp cận phi thuyền. Vương Nhất Bác đặt tay lên vách tường kim loại, hai bàn tay lập tức bốc cháy hừng hực đem toàn bộ thuyền chiến nung chảy.

" Ầm!"

Phi thuyền nhanh chóng rơi xuống đất.

Đạn pháo không ngừng bắn vào người hắn, đều bị lớp từ trường cản lại.

Dưới sự yểm trợ của các thành viên trong quân đoàn Hắc Báo, Vương Nhất Bác liên tiếp phá hỏng sáu chiếc phi thuyền. Cho tới chiếc thứ bảy, một nam nhân thấp bé có nước da màu xanh lục từ bên trong vòng tròn không gian bước ra, trên tay cầm một thanh kiếm.

" Thiên Nhai!!!"_ Vương Nhất Bác sửng sốt, vẻ mặt không thể tin được.

Khắc Kiệt lập tức nở nụ cười.

" Vương Nhất Bác ah Vương Nhất Bác, mày không ngờ tới có đúng hay không? Ha ha ha ha, vị hôn phu của mày đang nằm trong tay bọn tao đấy!"

Vương Nhất Bác nghe vậy hai mắt lập tức đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro