Chương 34: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại ca, tình trạng của Tiêu Chiến không ổn lắm"_ Sấm đi tới báo cáo.

" Hửm"_ Vũ Trạch Dương nhướn mày_ " Có gì không ổn?"

" Cả người bị co giật liên tục, chưa kể dị năng còn tán loạn khắp nơi".

Nghe vậy Vũ Trạch Dương liền không còn hứng thú.

" Hoa đâu? Bảo em ấy tới giải quyết!"

" Đại ca, năng lực của Hoa hoàn toàn không áp chế được".

Bên ngoài phi thuyền....

" Thế nào? Mày đã suy nghĩ kĩ chưa?"_ Khắc Kiệt nhìn Vương Nhất Bác, khiêu khích nói_ " Một là đầu hàng, hai là Tiêu Chiến sẽ phải chết! Mau chóng chọn đi, tao sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi!"

" Tao không chọn gì hết"_ Vương Nhất Bác cười lạnh_ " Làm sao tao biết lời nói của mày nói là thật hay giả?"

" Mày!"_ Khắc Kiệt trừng mắt.

" Chỉ có một thanh kiếm quèn trong tay, mày lấy tự tin gì ép tao lựa chọn? Trừ khi tao tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, bằng không thì đừng hòng bàn bạc chuyện gì với tao".

" Được!"_ Khắc Kiệt nghiến răng nghiến lợi_ " Nếu đã thế, mày hãy mở to mắt ra mà nhìn!"

Nói liền phất tay, một vòng tròn to lớn hiện ra, thân ảnh của Vũ Trạch Dương lập tức xuất hiện trước tầm mắt hai người. Hắn ta khoanh tay đứng đó, phía sau là mấy tên thuộc hạ đắc lực phân bổ đứng ở hai bên.

" Huyết Lang?"_ Vương Nhất Bác sầm mặt lại.

Chỉ thấy Sâu túm lấy Tiêu Chiến kéo ra ngoài, vết máu trên áo sơ mi đã chuyển sang màu nâu đậm, gương mặt thanh tú dưới ảnh hưởng của thuốc ức chế trở nên trắng bệch không còn sức sống, bộ dáng mới nhìn qua thôi đã cảm thấy vô cùng chật vật.

" Thế nào? Mày đã tin chưa?"_ Khắc Kiệt đắc ý mỉm cười.

" Lũ hèn hạ chúng mày! Mau thả em ấy ra!"_ Vương Nhất Bác gầm lên, đôi mắt đỏ bừng giăng đầy tơ máu, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.

" Nằm mơ"_ Khắc Kiệt cười lạnh.

Còn chưa kịp nói thêm câu gì đã bị cái nóng hầm hập đập thẳng vào mặt, ngọn lửa như vũ bão lao tới khiến cho Khắc Kiệt buộc phải rút lui về phía sau. Hắn ta giơ tay, nhanh chóng mở ra cánh cửa không gian đem toàn bộ ngọn lửa hút vào bên trong.

Vương Nhất Bác ngước mắt, một lực lượng vô hình bao trùm lấy Khắc Kiệt, ngay lập tức vô hiệu hóa dị năng của hắn ta.

" Roẹt"

Một tia năng lượng photon lóe lên bắn về phía Vương Nhất Bác, hiển nhiên là tộc Saya thấy tính mạng của thiếu tộc trưởng bị de dọa bèn sử dụng đạn pháo để tấn công.

Khắc Kiệt nhân cơ hội đó mà trốn thoát, nhoáng cái liền quay trở lại phi thuyền.

" Ầm"

Chiếc thuyền chiến ban nãy lập tức bị quân đoàn Hắc Báo bắn bỏ.

" Boss! Ninh Kiều đã tìm ra vị trí của Khắc Nhĩ"_ giọng nói của Kỷ Lý truyền tới, hắn vừa cùng các anh em dọn dẹp xong chướng ngại vật, nay có tin tức mới của tộc trưởng tộc Saya vội vàng đem thông tin báo cáo cho Vương Nhất Bác.

" Chờ một chút!"

Vương Nhất Bác nhìn về phía phi thuyền, trong ánh mắt ẩn giấu đầy khổ sở, thậm chí có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng xoay người dứt áo rời đi.

Xin lỗi em, bảo bảo.

Lybra tinh cần anh...

Hơn triệu cư dân cần anh....

Vì thế, mong em cố gắng chờ anh thêm một chút nữa.

Anh sẽ nhanh chóng quay trở lại!

Nếu như em có mệnh hệ gì, anh sẽ lựa chọn chết cùng em!

" Ha ha, nhóc thật đáng thương"_ Sấm cười nhạo_ " Người ta thà lựa chọn an nguy của quốc gia cũng không thèm để ý tới mạng sống của nhóc".

" Nếu như tao là anh ấy, tao cũng sẽ lựa chọn như thế. Nếu như anh ấy chọn tao, mới khiến tao khinh thường"_ Tiêu Chiến nghiêng đầu, lạnh nhạt nói.

" Đừng mạnh miệng nữa! Bị lão công của mình từ bỏ, muốn khóc thì cứ khóc đi!"_ Sấm bất đắc dĩ nhìn nhóc con đang bị mình xách trong tay.

Nào biết bên trong tinh thần của Tiêu Chiến đang vô cùng hỗn loạn.

" Anh kết hôn?"_ Tiêu Tán thần sắc có vẻ điên cuồng_ " Nhân lúc tôi ngủ say, anh dám cùng người khác kết hôn? Mẹ kiếp! Tôi không đồng ý!"

" Không phải chuyện của cậu"_ Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

" Hắn ta là ai?"

" Cậu hỏi làm gì?"

Tiêu Tán khóe miệng khẽ cong lên.

" Tất nhiên là để giết chết rồi!"

" Tôi không cho phép"_ Tiêu Chiến cảnh cáo, ánh mắt lóe lên, dùng ý thức lệnh cho đám xích sắt đem Tiêu Tán khóa chặt lại _ " Nếu dám động đến anh ấy, tôi sẽ khiến cho cậu biến mất vĩnh viễn".

" Anh không làm gì được tôi đâu"_ Tiêu Tán chịu đựng đau đớn trên người, nở một nụ cười mỉa mai_ " Nào Tiêu Chiến, hãy nói cho tôi biết lão công của anh là ai? Nếu như tôi xuất hiện, hắn ta liệu có chấp nhận được không nhỉ? Dù gì chúng ta cũng là một mà".

" Câm miệng!!!"

Tiêu Chiến tức giận quát, cái trán nổi đầy gân xanh, bởi vì cảm xúc dao động quá lớn cho nên lời nói vô tình buột ra khỏi miệng.

Vũ Trạch Dương đi tới, bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy cằm anh.

" Nhóc vừa nói cái gì?"

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt không cảm xúc.

" Chỉ là một kẻ đáng thương bị bỏ rơi mà thôi, mày dựa vào cái gì mà kiêu ngạo?"_ Khắc Kiệt đứng bên cạnh xem kịch vui, không khỏi cười nhếch mép_ " Vũ, dù sao thằng nhóc này cũng hết giá trị lợi dụng rồi, còn không mau đem nó giết chết!"

" Quá phí của trời, với nhan sắc này bỏ đi cũng thật đang tiếc"_ Vũ Trạch Dương tặc lưỡi_ " Hay là thế này, Vương Nhất Bác nếu không cần nhóc, đi theo bên cạnh anh thế nào?"

Khắc Kiệt sửng sốt, không thể tin được ngoáy ngoáy lỗ tai của mình.

Đứng phía sau, thiếu nữ tên Hoa lập tức đen mặt, dùng đôi mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía Tiêu Chiến.

Cô ta dùng hơn chục năm chăm sóc cho đại ca cũng không nhận được một cái liếc mắt, mà thiếu niên này mới đến đây có vài ngày đã được ưu ái cất nhắc lên vị trí phu nhân.

Dựa vào cái gì?

" Hóa ra lão công của anh tên là  Vương Nhất Bác"_ Tiêu Tán cười cười, hai mắt sáng quắc như sao trên trời_ " Nghe cũng khá hay đấy, hi vọng nhan sắc trông không đến nỗi tệ lắm".

Tiêu Chiến không thèm để ý đến lời lải nhải của hắn ta.

Dù sao tính cách của Tiêu Tán thuộc về kiểu sáng nắng chiều mưa trưa trời ẩm ướt, luôn luôn thay đổi xoành xoạch theo khung giờ, cho nên lời mà hắn nói lắm lúc anh cũng không biết đâu mà lần.

" Thế nào?"_ Vũ Trạch Dương thò mặt lại gần_ " Nhóc có đồng ý với đề nghị của anh hay không?"

Tiêu Chiến lạnh lùng đem hắn đẩy ra.

Ánh mắt của Vũ Trạch Dương lập tức biến đổi, bàn tay to lớn không khỏi tăng thêm sức lực khiến cho gương mặt của Tiêu Chiến đỏ hết lên vì đau.

" Đừng khiến anh tức giận, bằng không nhóc sẽ không biết bản thân sẽ phải chịu những loại trừng phạt gì đâu".

" Quá biến thái!"_ Tiêu Tán tặc lưỡi_ " Tiêu Chiến, anh mau thả tôi ra đi, để tôi dạy cho thằng cha này một bài học".

" Nằm mơ!"

Tiêu Chiến nói xong liền giơ chân, đầu gối cong lại dùng sức huých về phía hạ bộ của Vũ Trạch Dương.

Vũ Trạch Dương sao có thể để anh được như ý nguyện, hắn ta nghiêng người sang một bên, ung dung tránh thoát được cú đánh bất ngờ này.

Đứng ở phía sau, Sấm bị hành động bất thình lình của Tiêu Chiến làm cho giật mình, vội vàng đem anh giữ chặt lại.

" Hung dữ như vậy sao? Chậc chậc, nhưng mà anh thích!"_ Vũ Trạch Dương liếm môi, ánh mắt như sói đói quan sát Tiêu Chiến một lượt từ đầu tới chân.

Khắc Kiệt nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng nhắc nhở.

" Vũ, đừng quên mục đích của chúng ta!"

" Chiến tranh giữa Liên Bang và Đế Quốc Huyết Lang sẽ không tham dự vào, chuyện này ngay từ đầu chúng ta đã nói rõ ràng không phải sao?"_ Vũ Trạch Dương vẻ mặt lạnh nhạt_ " Vương Nhất Bác không chịu cúi đầu, nay Tiêu Chiến đã không còn giá trị lợi dụng nữa, xử lý cậu ta thế nào đó là chuyện của Vũ Trạch Dương tôi".

Khắc Kiệt cố nén trụ xung động muốn phản bác, dùng lý trí còn sót lại kéo khóe miệng lên, khô cằn nói:

" Cho dù thế cậu cũng đừng quên rằng, trên danh nghĩa Tiêu Chiến vẫn là người nhà họ Vương. Trắng trợn cướp đi cháu dâu của Vương Thiên Bách, ông ta chịu để yên cho Huyết Lang tung hoành mới là lạ".

Nghe vậy hai mắt của Vũ Trạch Dương tối sầm lại. Hắn sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Khắc Kiệt! Chuyện bắt cóc Tiêu Chiến hắn cũng đóng góp một phần, cho dù lấy lý do gì đi chăng nữa cũng không thể đem sự thật này tẩy trắng.

Đúng là ma quỷ ám ảnh, giao dịch này vốn dĩ không công bằng.

Tất cả là tại nha đầu chết tiệt kia!

Chờ lời hứa năm xưa qua đi, để xem cô ta còn sống được bao lâu!

Hừ!

" Vậy cậu muốn thế nào?"_ Vũ Trạch Dương lơ đãng hỏi.

" Giao Tiêu Chiến cho tộc Saya!"_ Khắc Kiệt bình tĩnh nói_ " Đổi lại, tộc Saya sẽ cung cấp tài nguyên vô điều kiện cho Huyết Lang!"

Vũ Trạch Dương cúi đầu, thật sâu nhìn vào mắt hắn.

Khắc Kiệt trong lòng căng thẳng.

" Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức cắt đứt đối thoại giữa hai người.

Đứng canh giữ ở cửa Hoa kêu thảm một tiếng, thân thể của ả nhanh chóng bay ngược về phía sau. May mắn Vũ Trạch Dương kịp thời phản ứng, dùng năng lượng hắc ám hóa giải đại bộ phận siêu năng ngoại cảm, lúc này mới có thể bảo trụ tính mạng cho thuộc hạ của mình.

" Vương Nhất Bác!"_ hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mặc quân trang đang đi tới kia, bởi vì ngược chiều ánh sáng cho nên trông có vẻ cao lớn dị thường.

Một tiếng nổ tung vang lên trong lồng ngực, nhịp tim vốn bình thản nay lại đập nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác ấm áp thoáng chốc lan tràn ra khắp toàn thân khiến cho Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười.

Nguyên lai, Vương Nhất Bác thật sự đã quay trở lại.

Thật tốt!

" Chậc chậc, quá soái"_ Tiêu Tán chống cằm, say mê ngắm nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác_ " Anh cũng thật tinh mắt, lấy được ông chồng hoàn hảo thế này cũng không thiệt".

Tiêu Chiến gật đầu tán đồng, trong lòng không khỏi cho Tiêu Tán 1 like.

Nói quá đúng!

Lam Vũ, Băng Vũ, Ninh Kiều và Kỷ Lý nối tiếp nhau xâm nhập vào phi thuyền, nhanh chóng cùng đám thuộc hạ của Vũ Trạch Dương đánh thành một đoàn.

Khắc Kiệt còn chưa kịp triển khai dị năng đã bị Vương Nhất Bác ném về phía trước, cả người đập mạnh vào vách tường kim loại, đau đến mức nhất thời không đứng dậy nổi.

Đột nhiên một họng súng chĩa vào đầu Tiêu Chiến.

Vũ Trạch Dương thần sắc vô cùng tối tăm. Hắn ta lạnh lùng nói:

" Vương Nhất Bác, mày từng gián tiếp hại chết ba nuôi của tao, nay Tiêu Chiến đã bị tao bắt được, để cho cậu ta thay mày trả nợ thế nào?"

Đồng tử của Vương Nhất Bác lập tức co rụt lại.

" Không được! Oan có đầu nợ có chủ, có gì mày cứ nhắm vào tao! Đừng làm hại người vô tội!"

" Nhưng tao thích thế đấy"_ Vũ Trạch Dương mỉm cười, ngón tay không chút do dự nhấn xuống.

" Rầm!"

Vương Nhất Bác vươn tay, dùng siêu năng ngoại cảm đem súng bóp nát, sau đó bởi vì liên tiếp bị hắc ám ăn mòn cho nên vô cùng hao hụt dị năng. Nhân lúc hắn ta tập trung đối phó Vũ Trạch Dương, một vòng tròn màu xanh nhạt bất ngờ mở ra ở phía sau lưng, Khắc Kiệt nắm trong tay Thiên Nhai kiếm mạnh mẽ đâm tới.

Thấy thế hai mắt Tiêu Chiến lập tức mở to, tuyệt vọng hét lên:

" Khônggggg!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro