Chương 35: Tiêu Tán ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Keng"

Lưỡi kiếm va vào lớp từ trường phát ra tiếng ma sát chói tai.

Vương Nhất Bác quay đầu, phất tay một cái, Khắc Kiệt bị hất bay về phía sau.

Vũ Trạch Dương lập tức nhào tới, ám hệ dị năng như dòng nước lũ nhanh chóng bao vây Vương Nhất Bác khiến cho hắn ta nhất thời không thể phân thân. Sâu nhân cơ hội đó xách cổ áo Tiêu Chiến lên, sau đó mở khoang cửa, đem cả người anh ném ra bên ngoài.

" Bảo bảo!"

Vương Nhất Bác hoảng sợ gào thét, như điên như dại lao về phía cửa, nhưng lại bị thân hình cao lớn của Vũ Trạch Dương chặn lại.

" Thế nào, tận mắt nhìn thấy vị hôn phu chết đi có cảm thấy đau lòng hay không? Ha ha ha ha"

" Cút!!!"

Vương Nhất Bác hét lên, âm thanh phẫn nộ pha lẫn lửa giận ngập trời, ngọn lửa bùng lên ào ạt xém chút nữa thì thiêu cháy cả người thủ lĩnh Huyết Lang. Vũ Trạch Dương vội vàng né sang một bên, mất đi chướng ngại vật, Vương Nhất Bác thuận lợi thả người nhảy xuống theo Tiêu Chiến.

Chỉ có điều, thân thể vừa mới lao ra bên ngoài đã bị hai cánh tay dài ngoằng bắn tới quấn chặt lấy eo kéo lại.

" Ninh Kiều, buông tôi ra!!!!"_ Vương Nhất Bác giận không thể át, đôi mắt hằn lên tơ máu.

" Thiếu tướng, anh không thể làm ra hành động tự sát thế được!!!"_ Ninh Kiều giậm chân, dồn hết sức lực đứng vững thân thể, cố gắng kéo đại Boss nhà mình quay trở lại phi thuyền.

" Vậy đừng trách tôi!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, ngọn lửa bốc lên âm ỉ khiến cho cánh tay của Ninh Kiều bỏng rát, cho tới khi không chịu được nữa cô ta mới chịu buông hắn ra.

" Thiếu thướng...."_ Ninh Kiều bật khóc, vô lực nhìn theo bóng lưng dày rộng kia dần dần biến mất, chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô ta đang đau đớn thế nào.

" Cẩn thận!"

Kỷ Lý hướng về Ninh Kiều hô lên, bắn ra ba bốn quả cầu năng lượng chặn lại công kích của Vũ Trạch Dương.

Hôm nay bầu trời thật đẹp...

Một màu xanh thăm thẳm, hòa quyện với mây trắng bồng bềnh.

Đó là hình ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến cảm nhận được.

Cả cơ thể anh đang rơi tự do giữa không trung.

Lực ép của không khí khiến cho lồng ngực Tiêu Chiến đau đớn khôn xiết, thiếu chút nữa làm cho anh không thở nổi.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại.

Ý thức nhanh chóng lâm vào mê man...

Một tia sét lóe lên, rạch ngang giữa bầu trời....

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, sốt ruột lao xuống cứu người, đột nhiên trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang tiến đến.

Tiêu Chiến bay lên không trung, phần thân dưới được bao quanh bởi gió lốc, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại nay đã hóa thành bạch kim, ngay cả quần áo mặc trên người cũng đổi sang trường bào.

" Bảo bảo?"

Vương Nhất Bác có chút không xác định, bởi vì vẻ ngoài hiện giờ của Tiêu Chiến trông vô cùng khác lạ.

" Cuối cùng ông đây cũng thoát được ra ngoài ha ha ha ha".

Tiêu Tán nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi mắt lóe lên. Hắn ta tiến lại gần, ngọt ngào gọi:

" Lão công"

"???"

Vương Nhất Bác ngẩn người.

" Woa, lão công của em đẹp trai quá, yêu anh chết mất"_ Tiêu Tán nháy mắt, ngón tay vung lên bắn tim về phía Vương Nhất Bác.

Đột nhiên bị thổ lộ, Vương Nhất Bác không tiền đồ đỏ mặt. Hắn nhanh chóng bay đến bên cạnh Tiêu Chiến, lo lắng hỏi han:

" Em không sao chứ?"

" Không sao, để lát nữa ôn chuyện sau, chờ em giải quyết đám cặn bã kia đã".

Nói liền lao vút về phía phi thuyền.

Vương Nhất bác không chút do dự đuổi theo, đem đạn pháo đang bắn về phía hai người cản lại.

Tộc trưởng của tộc Saya đã bị Hắc Báo bắt gọn, hiện đang nằm trong tay của Lý Bạc Văn. Nhưng cho dù thế đội quân mà Khắc Nhĩ mang tới vẫn không chịu lùi bước, hiển nhiên vị tướng đứng ở phía sau lưng bọn họ là một người khác chứ không phải là tên tộc trưởng bù nhìn kia.

" Ầm"

Cửa phi thuyền bị người tàn bạo xé rách, Tiêu Tán mặt đầy sát khí bay vào trong. Đôi con ngươi màu bạc khẽ động, một tia sét lóe lên nhanh như chớp đánh úp về phía Sâu khiến cho hắn ta bắn ngược về phía sau. Tựa hồ cảm nhận được không ổn, Vũ Trạch Dương bỗng cảm thấy khủng hoảng trong lòng, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía bóng dáng quen thuộc kia.

" Tiêu Chiến!!!!"

Không phải dị năng của cậu ta đã bị áp chế rồi sao?

Rơi từ độ cao như vậy phải thịt nát xương tan rồi mới đúng! Vì cớ gì lại xuất hiện ở nơi này?

" Biến thái chết tiệt, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Tiêu Tán cười quỷ dị, khóe miệng khẽ cong lên, đi kèm theo đó là vài lưỡi đao gió.

" Đại ca!"

Sấm xông tới muốn ngăn cản Tiêu Tán. Chính là Tiêu Tán ngay cả đầu cũng không quay lại, tay trái vung lên phóng ra tia sét. Sấm cả kinh, vội vàng triển khai dị năng, một tấm khiên chắn làm từ băng lập tức dựng lên chắn ở trước mặt. Chính là tia sét kia dường như không bị ngăn cản, nháy mắt liền phá vỡ lớp băng dày lao tới.

" Ầm"

Thân thể to lớn nặng gần trăm cân bị đánh bay đập thẳng vào tường.

" Đến lượt ngươi!"

Tiêu Tán lạnh lùng nhìn Vũ Trạch Dương đang chìm dần vào bên trong lớp sương đen.

Lưỡi đao gió xuyên qua tầng tầng hắc ám, ngay cả một chút trở ngại cũng không có, dị năng không những không bị ăn mòn thậm chí còn lao tới phóng qua ngay sát bên cổ của Vũ Trạch Dương.

Mùi máu tươi nhàn nhạt từng chút từng chút một lan tỏa ra không khí.

" Vũ ca!!!"

Đầu bên kia, Hoa cương cứng đứng tại chỗ, hai mắt trừng to hoảng sợ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng không hề có ý định dừng lại của Tiêu Tán.

Đến khi tỉnh táo lại, cô ta vội vàng phóng ra một con bướm Argame khổng lồ, liên tiếp bắn ra vô số mũi tên kim loại về phía thiếu niên.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác ánh mắt biến đổi, dùng Telekinesis đem Argame giam cầm lại. Ngọn lửa bốc lên nhoáng cái liền bao trùm lấy toàn thân của bướm khổng lồ.

Nguyên bản đang liều mạng vẫy cánh Argame, ngay trong lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, cả cơ thể to lớn hoàn toàn đình chỉ động tác, qua vài giây sau liền đổ rầm xuống đất. Da thịt bị đốt cháy phát ra tiếng xì xèo.

Cái chết của Argame khiến cho chủ nhân của nó là Hoa vô cùng phẫn nộ, cô ta quay đầu, dùng đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía Vương Nhất Bác.

" Mày dám giết chết Tiểu Ngải? Tao sẽ khiến mày phải trả giá đắt!"

Nói liền úp hai tay lại, vô số cánh hoa tử đinh hương xuất hiện chắp vá vào nhau biến thành một thanh kiếm tâm linh.

Mũi kiếm vung lên, dòng điện màu tím zích zắc nối đuôi nhau bắn về phía Vương Nhất Bác.

Qua cơn choáng váng, Sâu lồm cồm bò dậy, trông thấy đám thuộc hạ của mình đang quần ẩu với mấy tên lính mà Vương Nhất Bác đem đến liền cảm thấy không cần thiết phải nhúng tay vào. Sau khi xem xét tình hình, hắn ta quyết định chạy tới giúp Hoa một phen, cùng nhau hợp sức lại muốn đem Thiếu tướng đại nhân dồn vào chỗ chết.

Trong khi đó ở phía đối diện....

Tiêu Tán chậm rãi bước đến, quả cầu ánh sáng xoay tròn trong tay. Đột nhiên hắn quỳ một gối xuống, tay phải đập mạnh lên sàn phi thuyền, quang hệ dị năng mạnh mẽ phóng ra bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh đem toàn bộ sương đen phá tan.

" Wa~ Mi đây rồi!!!"

Tiêu Tán đứng dậy, vui vẻ reo lên, y như đứa con nít tìm được món đồ chơi yêu thích đã từng mất đi của mình.

Vũ Trạch Dương cười nhếch mép.

" Không tồi! Chẳng ai có thể nghĩ đến một kẻ luôn bị gọi là phế vật lại có thực lực mạnh như vậy. Tiêu Chiến, anh quả thật đã nhìn lầm cưng".

" Phi! Bớt nói nhảm đi, từ khi sinh ra đến giờ ông đây chưa bao giờ biết đến hai chữ phế vật đánh vần thế nào. Vũ Trạch Dương, nếu như mi đã ham muốn sắc đẹp của ông đây đến vậy, thì cũng phải xem xét lại chính mình có năng lực đó hay không? Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à? Nằm mơ!"

Tiêu Tán bật người nhảy lên, thân thể giống như một mũi tên nhọn lao tới.

Vũ Trạch Dương nhanh nhẹn né tránh, nhưng càng về sau càng cảm thấy đuối sức. Tia sét mà Tiêu Tán phóng ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn lồng ghép thêm cả quang hệ dị năng vào, khiến cho lớp sương đen của hắn ta căn bản không thể cản nổi.

Vũ Trạch Dương cúi đầu nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, nói không có khiếp sợ là không có khả năng.

Đây thật sự là người sao?

Chênh lệch sao có thể lớn đến vậy?

Ngay cả thuốc ức chế cũng không hề có tác dụng.

Hắn ta nhíu mày, âm thầm nhủ trong lòng.

Mình không thể thua được!

Đặc biệt đối phương vẫn còn là một tên nhóc.

Nghĩ vậy, Vũ Trạch Dương gầm lên giận dữ, sương khói màu đen trên người bùng phát, dị năng hệ ám ngưng tụ thành lớp khí dày đặc nhanh chóng bủa vây lấy hai người, đem tất cả tia sét to bằng cổ tay ăn mòn không còn một mảnh.

Tiêu Tán bay lên không trung, giống như ánh mặt trời phát ra những tia sáng chói lọi.

" Tìm chết?"

Âm thanh khàn khàn như ác quỷ bước ra từ địa ngục, mang theo nồng đậm sát khí, nháy mắt liền càn quét khắp toàn bộ ngõ ngách của phi thuyền.

" Thiếu tướng, người này thật đáng sợ!"_ Ninh Kiều mềm giọng nói, mang theo vẻ mặt sợ hãi núp sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn né sang một bên, tự động phân rõ giới hạn với cô ta.

"......."

" Ầm!"

Mặt sàn bóng lộn nháy mắt bị tia laze làm thủng một lỗ.

Thiếu tướng đại nhân ngẩng đầu, đứng ở đối diện là một con sâu Daphnis Nerii màu xanh lá. Nó di chuyển thân hình béo núc ních của mình, liên tục bắn ra hơn chục tia laze.

" Ầm"

Lớp từ trường màu đỏ dần tan biến, Vương Nhất Bác vung tay, một ngọn lửa nóng rực liền xuất hiện.

Sương đen nháy mắt bị thanh lọc, thế nhưng chủ nhân của nó lại hoàn toàn biến mất.

Tiêu Tán sửng sốt, đang khó hiểu không biết Vũ Trạch Dương ở đâu thì đột nhiên cảm thấy một trận gió ập tới từ phía sau, vừa mới nghiêng người né tránh, một lưỡi kiếm năng lượng màu tím nhoáng cái liền xẹt qua ngay bên sườn.

Đánh lén thất bại, cánh tay kia nhanh chóng chuyển hướng, Hoa chém ngang một cái, Tiêu Tán lập tức bật người nhảy về phía sau, thậm chí còn không quên phóng ra ba - bốn lưỡi đao gió phản kích lại.

" Á"
Bị trúng chiêu, Hoa ngã xuống sàn, khóe miệng rỉ ra máu tươi, may sao trên người trang bị sẵn áo giáp mới có thể bảo vệ được lồng ngực tránh khỏi vết chém trí mạng.

" Nếu đã sớm muốn đầu thai đến vậy"_ Tiêu Tán sắc mặt âm trầm_ " Ta sẽ thành toàn giúp cô".

" Dừng tay!!!!"

Tia sét chưa kịp đánh xuống đã bị ám hệ dị năng hóa giải.

Vũ Trạch Dương nháy mắt xuất hiện đứng chắn trước mặt nữ thuộc hạ duy nhất của mình.

Bởi vì bị thương không nặng, Hoa lập tức từ trên sàn phi thuyền bò dậy, váy vóc trên người thủng lỗ chỗ, tóc tai bị làm cho rối bù xù, trên mặt thậm chí còn xuất hiện vài vết xước nhỏ, thoạt nhìn vô cùng chật vật.

" Thủ lĩnh!"

Cô ta cảm động hô.

Một vòng tròn không gian xuất hiện ở sau lưng hai người.

Vũ Trạch Dương ra lệnh.

" Rút!"

" Chạy đi đâu!"

Tiêu Tán vung tay, tia sét lóe lên uốn cong thành hình cánh cung, quang hệ dị năng chỉ trong nháy mắt hóa thành mũi tên hướng về phía nam nhân áo đen kia bắn tới.

" Phập"

Vũ Trạch Dương khựng lại, vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy bụng, đau đến mức thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Khắc Kiệt bước ra, cùng với Hoa nhanh chóng kéo cả người hắn vào.

Tiêu Tán vốn muốn đuổi theo, thế nhưng cánh cửa không gian đã sớm biến mất.

" Bảo bảo, đừng đuổi theo, ở lại với anh!"

Vương Nhất Bác tiến đến, ôm chặt lấy thiếu niên vào trong lòng.

" Ầm"

Phi thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, hiển nhiên là bị đạn pháo bắn vào.

" Thiếu tướng, là tộc Saya tấn công"_ Kỷ Lý mang theo một thân thương tới báo cáo.

Chiến đấu kết thúc, bọn họ đem số thuộc hạ còn sống sót của Huyết Lang trói lại, dự định mang về cho Lý Bạc Văn thẩm vấn một phen.

" Chúng ta đi!"

" Vâng!"

Chờ mọi người tập trung đông đủ, Vương Nhất Bác biến ra lớp từ trường, sau đó dùng Telekinesis đưa bọn họ an toàn rời khỏi phi thuyền, thậm chí còn ngăn cản được vô số đạn pháo bắn tới, thành công nhảy lên quân hạm của Hắc Báo. Để làm được như vậy, âu cũng là Tiêu Tán triển khai lốc gió che chắn tầm nhìn của quân địch mới có thể khiến cho bọn họ dễ dàng thoát thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro