Chương 37: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta đi đâu vậy?"

Nhìn khu an toàn cách càng lúc càng xa, Tiêu Chiến nhịn không được quay sang hỏi. Vương Nhất Bác không trả lời, vẻ mặt âm trầm như nước.

Nữa tiếng sau, xe dừng trước một sa mạc.

Toàn bộ khoảng không trước mắt đều là cát vàng. Tiêu Chiến cảm thấy ngạc nhiên không thôi, tựa như trông thấy phiên bản thu nhỏ của sa mạc Sahara, nơi mà anh từng muốn đến mà không được.

Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, màu sắc con ngươi lập tức biến đổi, tựa như chiếc máy quét đem toàn bộ hình ảnh trên dưới trong ngoài của sa mạc nhìn qua một lượt.

Đột nhiên, cánh tay hắn vung lên, một con thú có hình dáng tựa thỏ lai heo bắn lên trời, sau đó nhanh chóng bị siêu năng ngoại cảm giam cầm lại.

Tiêu Chiến chạy tới, hai mắt sáng lên như đèn pha.

Thịttttttttttttttttttt.

" Thích không?"_ Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

" Thíchhhhhhhhh"

Tiêu Chiến không chút do dự gật đầu.

" Nếu đã vậy, trả lời anh một câu hỏi, anh sẽ cho em ăn".

"....."

Tiêu Chiến gian nan nói.

" Anh muốn hỏi gì?"

" Thể tiến hóa của em vì sao xuất hiện?"

Ở Lam tinh, thể tiến hóa giống như một dạng bùng nổ dị năng, khiến cho con người ta hoàn toàn biến thành bộ dáng khác. Thế nhưng điều này không phải ai cũng làm được, đa số đều phải dựa trên huyết mạch, mà cái giá phải trả cũng rất đắt.

Vương Nhất Bác lo lắng, nếu như một ngày nào đó Tiêu Chiến không thể kiểm soát được thể tiến hóa của mình, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho những người xung quanh. Vì thế hắn buộc phải làm rõ chuyện này, về sau mới có thể giúp anh an toàn vượt qua được kiếp nạn.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn hắn, hàm hồ nói.

" Ngày ba mẹ tôi qua đời, nó xuất hiện".

Đó là mạt thế năm thứ hai, khi dân số con người còn chưa đến vài triệu. Căn cứ mọc lên như nấm sau mưa, nhưng quy mô cùng độ an toàn lại không hề được đảm bảo.

Tiêu Chiến cùng ba mẹ dừng chân tại một căn cứ tên là Ánh Rạng Đông. Hằng ngày anh đều ra ngoài chém giết tang thi, săn biến dị thú và nhặt lượm tinh hạch hòng đổi lấy thức ăn nước uống cho gia đình.

Yên ổn sống khoảng nửa năm, thi triều đến.

Căn cứ duy trì được hai ngày thì sụp đổ, toàn bộ người sống sót nếu không phải bị ăn sạch sẽ thì đều biến thành tang thi, ba mẹ của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Trụ cột tinh thần biến mất, Tiêu Chiến vô lực ngã ngồi trên mặt đất, chiến đấu suốt hai ngày hai đêm khiến cho cơ thể anh mệt mỏi không chịu được.

Ba mẹ anh tiến đến gần, bộ dáng đã hoàn thành thay đổi, huyết mạch đôi bên bị cắt đứt, tình thân thắng không được bản năng, vừa ngửi thấy mùi máu tươi lập tức tru lên lao người vồ tới.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Tiêu Tán xuất hiện.

Dị năng bùng nổ đem mấy chục nghìn con tang thi đồ sát, hắn ta tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đạp lên vô số xác chết tìm được đường sống trở về thế gian.

Tiêu Chiến đối Tiêu Tán vừa thương vừa hận.

Anh biết, nếu không có đối phương, bản thân đã sớm hóa thành một đống bạch cốt.

Chỉ có điều, quan niệm sống của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Tiêu Tán thích giết chóc.

Coi mạng người như một trò đùa.

Từng có một căn cứ nhỏ, chỉ vì đắc tội với Tiêu Tán mà bị hắn ta diệt gọn chỉ trong vòng một đêm.

Tiêu Chiến không thể chấp nhận được sự thật này, tuy rằng bọn họ là hai cá thể tách biệt, thế nhưng lại cùng sở hữu chung một thân thể.

Tiêu Tán giết người, đồng nghĩa với việc anh cũng giết người.

Tình trạng này cứ kéo dài mãi cho tới khi anh tròn ba mươi tuổi, khi đó tương lai của nhân loại đang đứng cận kề bên bờ vực tử vong. Tiêu Chiến là một trong ba dị năng giả mạnh nhất lúc bấy giờ, cho nên anh không chút do dự xung phong ra trận, lựa chọn cùng Tang Thi Vương đồng quy vu tận.

Mọi người đều ca ngợi Tiêu Chiến là anh hùng, mang theo tấm lòng từ bi hi sinh vì nhân loại. Thế nhưng chỉ có anh biết, cuộc sống này quá mức nhàm chán, người thân xung quanh đều biến mất, tồn tại một mình như vậy cô độc biết bao nhiêu.

Huống hồ, Tiêu Tán buộc phải chết. Sở hữu một tên giết người không chớp mắt ở bên trong cơ thể, đôi lúc anh còn tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

Những tưởng đã thành công, không nghĩ tới chỉ có thể làm tổn thương tới thần thức của hắn, khiến cho Tiêu Tán lâm vào giấc ngủ say một đoạn thời gian.

Đúng như Tiêu Tán từng nói.

Chung quy hai người liên kết với nhau quá chặt chẽ.

Cho nên anh không thể nào giết chết được hắn ta.

" Bảo bảo"_Thấy Tiêu Chiến lâm vào trầm tư, ánh mắt phảng phất mang theo nỗi buồn, Vương Nhất Bác không đành lòng nói _ " Nếu như khó khăn quá, em không cần nói cho anh biết cũng được. Chúng ta đi xử lý mạn mạn thú nhé, anh muốn ăn thịt nướng do chính tay em làm".

Thấy hắn phóng khoáng như vậy, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

" Xin lỗi, chờ tới lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho anh nghe".

" Ừ"_ Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.

Thời tiết Lybra tinh thay đổi liên tục, sáng sớm thì lạnh, giữa trưa thì nóng.

Một trận gió thổi đến, mang theo oi bức cùng cát bụi. Tiêu Chiến vội vàng co rụt đầu vào bên trong chiếc khăn choàng, tránh cho đôi mắt bị thương.

Vương Nhất Bác lái xe, đưa anh tới một vùng đồi núi cách khu an toàn khoảng 20 km. Nơi này cây cối thưa thớt, ngay cả đất đai cũng xen lẫn sỏi đá cùng kim loại, bảo sao một cọng rau xanh cũng không có mà ăn, hóa ra là bởi vì không trồng được.

" Chúng ta nướng thịt ở đây đi!"

Vương Nhất Bác đề nghị nói, sau đó nhanh nhẹn thu gom cành cây khô, may mắn trên xe có chuẩn bị sẵn nước dùng, bọn họ mới không phải cực khổ đi tìm kiếm nguồn nước khác.

" Vì sao không trở về căn cứ?"_ Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

" Sẽ bị đám thuộc hạ giành mất, huống hồ chúng ta cũng cần có không gian riêng tư mà. Số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, coi như hôm nay là buổi hẹn hò giữa anh và em đi".

"......."

Có ai đi hẹn hò mà dẫn bạn trai tới nơi chó không thèm ở chim không thèm ị này không?

Để tránh cho bầu không khí mất đi lãng mạn, Tiêu Chiến vung tay, vô số hạt giống rơi xuống đất hóa thành từng khóm hoa rực rỡ sắc màu.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo hương thơm về phía trước.

Những đám mây trắng bát ngát trôi nổi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm.

Tiêu Chiến đứng trên gò đất cao, nhìn Vương Nhất Bác đang hì hụi xử lý thịt mạn mạn thú, trong lòng bỗng cảm thấy yên bình không ít.

Nơi nào có Vương Nhất Bác ở, nơi đó liền có ánh dương quang cùng ấm áp.

Lửa cháy bập bùng, củi khô bị đốt liên tiếp phát ra những tiếng kêu "tanh tách".

Đôi chim ku ngồi dựa sát vào nhau trên một tấm thảm.

" Hai ngày nữa anh cho người đưa em trở về"

" Anh không về cùng sao?"

" Em thấy đấy, tình hình của Lybra tinh chưa ổn định, anh không thể rời đi được. Chuyện em bị bắt cóc anh đã nhờ ông nội điều tra, chờ anh thêm mấy năm nữa, khi nào Bạc Văn thiếu tá đủ cứng cáp anh sẽ thường xuyên quay trở về với em".

Tiêu Chiến thật sâu nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu nói.

" Được".

" Em phải bảo vệ mình cho thật tốt, còn nữa, đừng tin tưởng vào bất kỳ ai".

" Yên tâm đi, cũng đâu phải con nít lên ba, có chuyện gì xảy đến tôi đều có thể tự tay giải quyết được".

Vương Nhất Bác đang muốn phản bác, chợt nghĩ tới chuyện linh hồn của Tiêu Chiến không thuộc về thế giới này, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng hắn không có can đảm hỏi thẳng ra, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ nhấc lên phòng bị, mặc dù trên danh nghĩa hai người đã đính hôn, thế nhưng hắn luôn biết tình cảm của Tiêu Chiến đối với mình chưa thật sự sâu đậm, chứ đừng nói gì đến việc mơ ước cao xa là luôn tin tưởng lẫn nhau.

" Bảo bảo, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ anh đúng không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy ánh lên hi vọng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Cho dù cuộc sống của hắn có tẻ nhạt đến mức nào, tính cách có lạnh lẽo ra làm sao, thì khi yêu vào cũng tránh không khỏi lo được lo mất.

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới kiên định nói.

" Sẽ không! Trừ khi anh phản bội tôi".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của hắn ta, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lồng ngực vốn đang tĩnh lặng đột nhiên nóng lên, sau đó chậm rãi lan tỏa ra khắp toàn thân.

" À! Nghe Hải Khoan nói, Chu Tán Cẩm bị thương rất nặng, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Em còn chưa nói với anh, hai người tới Ngạc Mộng Sâm Lâm làm gì?"

Tiêu Chiến sửng sốt, lo lắng hỏi:

" Tán Cẩm bị thương?"

Gọi thân mật như vậy, chẳng lẽ đã không còn xem nhau như kẻ xa lạ?

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cả người chua lè.

Hắn ta giận dỗi quay đầu sang một bên.

" Lúc tôi bị bắt đi, Tán Cẩm bị bỏ lại một mình ở trong rừng"_ Tiêu Chiến nhíu mày_ " Chẳng lẽ là Huyết Lang?".

Vương Nhất Bác gật đầu nói:

" Đúng vậy, kẻ tấn công là một người am hiểu sâu sắc về việc sử dụng độc hệ dị năng".

" Độc hệ dị năng?"

Tiêu Chiến chỉ là có điểm kỳ quái, Lam tinh canh phòng nghiêm ngặt như vậy, sao mấy tên hải tặc này lại có thể xông vào dễ dàng như thế nhỉ?

Nói không có nội ứng ai tin.

" Tình hình hiện tại của cậu ấy thế nào?"

" Độc đang được tách ra bên ngoài, yên tâm, người nhà họ Chu sống dai như đỉa, không dễ dàng chết như vậy đâu".

Tiêu Chiến nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

" Mà Hải Khoan là ai nhỉ?"

Thấy quen quen.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

" Đừng nói với anh, ngay cả hiệu trưởng của trường tên gì em cũng không biết đấy nhé?"

" ......."

Thực tế chứng minh, Tiêu Chiến quả thật không biết.

Mạn mạn thú rất nhanh bị hai người xử lý sạch sẽ, trù nghệ của Tiêu Chiến không tồi, tuy không xuất sắc như đầu bếp nhưng vẫn có thể thỏa mãn được cái dạ dày to như thùng phi của Vương Nhất Bác.

Nghỉ ngơi trong chốc lát.

Cả người đột nhiên bị bế lên.

Vương Nhất Bác đặt anh ngồi lên mui xe, sau đó cúi đầu bá đạo hôn xuống.

Đối với những chuyện thân mật thế này Tiêu Chiến không hề phản cảm, thậm chí còn cảm thấy vô cùng kích thích. Sống trên đời ba mươi năm, cho tới khi đến thế giới này anh mới có cơ hội được trải nghiệm thế nào gọi là ái tình.

Hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho đôi môi hồng nhạt đã sưng vù lên kia. Hắn ta sủng nịnh nói:

" Chúng ta về thôi".

Vương Nhất Bác tiếp tục đảm nhận công việc lái xe. Khi cả hai trở về căn cứ quân sự, sắc trời đã ngả sang màu vàng.

" Boss"_ Phục Hổ đứng chờ sẵn bên ngoài, vẻ mặt lấy lòng nhìn Vương Nhất Bác. Khi Tiêu Chiến bước xuống xe, hai mắt của hắn ta liền sáng lên_ " Phu...."

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại đầy cảnh cáo.

" Tiêu thiếu gia"_ Phục Hổ đem chữ "nhân" nuốt vào trong bụng, nở một nụ cười ngây ngốc nói _ " Cậu đi chơi có vui không? Lần sau nếu thích thì lại đến".

" Ừ, lần sau có dịp tôi sẽ quay trở lại"_ Tiêu Chiến cũng híp mắt cười theo.

" Tiêu thiếu gia, tính cách của cậu đủ phóng khoáng, tôi thích!"

Phục Hổ tiến lại gần, sảng khoái vỗ lên vai Tiêu Chiến một cái.

Đứng ở bên cạnh, lông mày của Vương Nhất Bác lập tức nhếch lên, cười như không cười nói:

" Ah?"

Khí lạnh trên người không chút lưu tình phóng ra bên ngoài, khiến cho Phục Hổ nhịn không được run rẩy, cứ ngỡ bản thân mình đã bị hóa thành băng.

Đứng ở đầu bên kia, vốn đang định lại đây chào hỏi, Kỷ Lý quyết đoán rút chân lại, không chút do dự quay đầu rời đi.

Boss của bọn họ, tính chiếm hữu mạnh đến đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro