Chương 38: Đào hoa nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì mang trên mình cái danh người nhà của Vương Nhất bác, cho nên toàn bộ binh lính trong căn cứ đều ôm thái độ cực kỳ khách khí với Tiêu Chiến. Anh muốn gì, cần gì, lập tức có người xung phong chạy tới hỏi han. Đối với đãi ngộ này mới đầu Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ, mãi lúc sau mới có thể tập dần làm quen.

" Tiêu thiếu gia".

Khi Thạch Lỗi biết tin Tiêu Chiến tới Lybra tinh, hắn ta khiếp sợ không thôi, nếu không phải tham gia vào công tác dọn dẹp sau chiến trường thì hắn đã sớm chạy tới nơi này rồi.

" Thạch tiểu ca!"

Tiêu Chiến vui vẻ nói, dù sao gặp lại người quen ở chỗ này cũng là một chuyện rất đáng vui mừng.

" Cậu đang làm gì thế?"_ Thạch Lỗi cười sang sảng hỏi, vừa mới kết thúc buổi huấn luyện khiến cho cả người hắn đầy mồ hôi.

" Xem cơ giáp".

Trước kia ở Trái Đất, Tiêu Chiến cũng từng là một fan hâm mộ cứng của bộ phim Transformers, hình tượng robot để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh chính là vị lãnh tụ Optimus Prime. Nay có cơ hội trông thấy đài cơ giáp có tạo hình tương tự ngoài đời thật, liền nhịn không được đứng ở một bên quan sát nhìn xem.

" Ha ha"_ Thạch Lỗi gãi đầu_ " Tôi cứ tưởng là cậu tới tìm Thiếu tướng chứ".

"?????"

Tiêu Chiến nghệt mặt ra, sao đi đâu làm gì ai cũng hỏi câu này thế nhỉ?

Bộ anh nhìn dính người lắm hả?

Không có Vương Nhất Bác là không sống nổi?

Có bệnh đi!

" Đúng rồi, Tưởng Võ đâu?"_ Tiêu Chiến lập tức lái sang chuyện khác.

" Cậu ấy đi theo Bạc Văn thiếu tá lên chiến trường thu dọn rồi".

Hai người trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi có binh lính tới gọi, Thạch Lỗi mới lưu luyến không rời hướng Tiêu Chiến nói lời tạm biệt.

Tối đến....

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt, mặc vào chiếc áo thun rộng thùng thình của Vương Nhất Bác, sau đó liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn nằm ngủ.

Màn đêm buông xuống....

Khi Vương Nhất Bác trở về phòng, nương theo ánh trăng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang co thành đoàn trên giường kia, gương mặt vốn đang lạnh như băng bất giác trở nên ôn nhu không ít. Hắn chậm rãi đi tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má, sau đó chuyển tới cánh mũi, rồi dần dần hạ xuống đôi môi hồng nhạt đang nửa khép nửa mở.

" Nhóc con, mau lớn lên đi!"

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, không trông thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu cả, hẳn là đã rời đi từ rất sớm rồi.

Nghĩ đến mấy ngày nay hắn làm lụng vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, bèn nảy sinh ý nghĩ muốn nấu canh bồi bổ cho hắn ăn.

Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của binh lính, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được phòng bếp, bên trong khoang lạnh có chứa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thịt thì tươi roi rói, rau thì xanh mơn mởn, ngay cả các loại gia vị từ chua cay mặn ngọt cũng đều có mặt đầy đủ cả.

Tiêu Chiến lựa chọn ít sườn non, sau đó thêm hai cây củ cải, nghe nói món canh này có tác dụng rất tốt cho việc bổ máu và tăng cường sức đề kháng.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, là một cô gái xinh đẹp nhìn khá quen mắt, hình như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi.

" Tiêu thiếu gia, cậu có biết rằng, người không có phận sự không được phép tiến vào phòng bếp không hả?"_ Viên Ninh Kiều lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến ngẩn người, đầu bếp phụ trách nơi này khi biết mục đích đến của anh, cũng đã tự động nhường lại chỗ rồi đi ra bên ngoài hóng gió với đồng bạn. Làm gì có ai nói với anh chuyện này?

Viên Ninh Kiều nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Tiêu Chiến, trong ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét không dễ phát hiện.

" Huống hồ rau xanh vô cùng quý, thổ hệ dị năng cùng mộc hệ dị năng vất vả lắm mới trồng ra được một ít, tất cả đều được phân chia theo đầu người. Nếu như cậu tự ý nấu ăn cho mình như thế, e rằng không được hay lắm đâu, sẽ làm trái với quy định của căn cứ".

Nghe vậy, khóe miệng của Tiêu Chiến dần hạ xuống.

Kẻ ngu cũng biết đối phương đang tìm cớ gây sự với mình.

" Nếu như tôi nói, tôi muốn nấu canh bồi bổ cho Vương Nhất Bác, như thế có được tính là làm trái quy định không?"

Viên Ninh Kiều cười khẩy.

" Chuyện này không cần cậu phải nhọc lòng, ngày thường tất cả các bữa ăn của Thiếu tướng đều do tôi một tay chuẩn bị".

Bầu không khí nháy mắt ngưng trệ.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một luồng máu nóng chạy xộc thẳng lên tới đỉnh đầu.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lắm mới không khiến cho bản thân mất bình tĩnh.

" Vương Nhất Bác bình thường thích ăn tỏi sống hay tỏi chín?"_ Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi.

Viên Ninh Kiều sửng sốt, ngay lập tức thốt lên:

" Tất nhiên là chín rồi, chứ sống làm sao mà ăn được".

Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi cười rộ lên.

Tưởng thế nào, hóa ra là nói dối.

Ở thế giới này làm gì có tỏi.

Biết cô ta chẳng có tý liên quan gì đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng lười chú ý đến phản ứng của đối phương, một đóa hoa đào nát mà thôi, không đáng để anh phải tự tay xử lý.

Thấy Tiêu Chiến vẫn không chịu buông bỏ củ cải trong tay, Viên Ninh Kiều cảnh cáo nói.

" Tiêu thiếu gia, đừng tưởng cậu là phu nhân của Thiếu tướng thì có thể tùy ý làm bừa, quy định nằm ở đó, cho dù là Thiếu tướng cũng phải tuân thủ. Nếu như nguyên vật liệu bị hao hụt, binh lính ăn không đủ no, cậu có chịu trách nhiệm được không?"

Tiêu Chiến quay đầu, nhạt nhẽo nói:

" Thế ý cô là, chỉ cần tôi không đụng vào mấy thứ này là được chứ gì?"

" Đương nhiên".

Viên Ninh Kiều không chút do dự đáp.

Tiêu Chiến đem thịt cùng củ cải cất trả lại khoang lạnh, sau đó không nhanh không chậm đem gói hạt giống từ trong không gian khí lôi ra, đặt ở trên kệ bếp.

Ánh sáng xanh nhoáng lên một cái.

Hơn chục cây củ cải trắng muốt to bằng cánh tay của người trưởng thành xuất hiện.

Viên Ninh Kiều trố mắt nhìn.

Đây....đây là????

" Hai người đang làm gì thế?"

Đúng lúc này, một giọng nam cứng nhắc vang lên từ phía cửa.

Vương Nhất Bác bước vào, cả người không ngừng phóng ra khí lạnh.

" Thiếu....thiếu tướng...."_ Viên Ninh Kiều lắp bắp nói.

" Viên trung úy không phải đang đang phụ giúp Bạc Văn thiếu tá thống kê lại chi phí thuốc men sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới phòng bếp thế này?"

Viên Ninh Kiều nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu.

" Em....Em...."

" Còn không mau đi!"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng đuổi người.

" Vâng"

Viên Ninh Kiều nói xong liền chạy trối chết.

Tiêu Chiến đứng ở một bên quan sát, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

" Bảo bảo"_ Vương Nhất Bác hai ba bước chân đi tới trước mặt anh_ " Nghe đầu bếp nói, em muốn nấu canh bồi bổ cho anh".

"........"

Trong giờ làm mà vẫn buôn dưa lê nhiệt tình như vậy, các người thật sự là quân nhân hả?

Dưới sự giúp đỡ không mấy thành thạo của Thiếu tướng đại nhân, món canh sườn non hầm củ cải cuối cùng vẫn thành công ra đời.

Đám người Kỷ Lý đứng bên ngoài đồng loạt lau nước miếng, vẻ mặt thèm thuồng nhìn vào bên trong, mỗi khi có hương khí theo gió truyền đến liền thi nhau hít lấy hít để.

" Bây giờ tôi mà tiến vào phòng bếp, liệu có bị Thiếu tướng đánh bạo đầu chó không nhỉ?"_ Lam Vũ trông mong quay sang nhìn bạn tốt của mình.

Kỷ Lý lập tức giội cho cậu ta một chậu nước lạnh.

" Có".

Lam Vũ lập tức cắn móng tay, hai mắt rưng rưng nói.

" Ước gì tôi cũng cưới được một tiểu kiều thê như vậy, vừa ngoan ngoãn hiền lành lại còn biết nấu ăn".

Cậu chắc chứ?

Kỷ Lý vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhớ tới hình ảnh Tiêu Chiến một mình phá tan hơn chục chiếc phi thuyền, cả người không khỏi đánh run một cái.

Hung mãnh như vậy, vẫn là để Thiếu tướng đến thu phục đi.

Bọn họ ấy à, không dám mơ!

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới sân huấn luyện bên trong căn cứ. Nam nhân mà, có người yêu rồi chỉ muốn khoe ra cho người ta biết, để xem sau này bọn họ có còn dám ở sau lưng nói hắn ế nữa hay không.

Hừ!

Trong sân...

Toàn bộ binh lính dừng động tác trong tay, ai nấy đều im re đưa mắt nhìn về phía hai người đang chậm rãi đi tới.

" Hình như là phu nhân của Boss"_ một tên trong đó lén lút nói với đồng bạn.

" Không thể nào"_ đồng bạn ngạc nhiên thốt lên_ " Thiếu tướng tính tình xấu như vậy, thế mà cũng có người chịu lấy á?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật. Hắn ta đen mặt nói:

" Nghi Văn!"

" Có!"

Nghi Văn bước ra, tay phải giơ lên thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội. Nếu như trên trán của cậu ta không chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, thì khi ai nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên gắn bó như keo sơn.

" Hôm nay huấn luyện tăng gấp đôi!"

" Ah?"

" Nghe rõ chưa!"

" Rõ"

Nghi Văn lớn giọng đáp, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Cậu ta xin thề, từ nay về sau mỗi khi muốn phát biểu cái gì, đều sẽ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Đặc biệt là ở trước mặt Boss!

Tất cả binh lính vây xung quanh đều đồng tình nhìn về phía cậu ta.

" Khụ"_ Vương Nhất Bác hắng giọng, nghiêm nghị nói_ " Mọi người tiếp tục huấn luyện đi! Không được phép lười biếng! Đã rõ chưa?"

Khí lạnh bắt đầu phóng ra bên ngoài.

" Rõ!"

Cả đám đồng thanh hô, chấn động tới mức làm cho Tiêu Chiến ong hết cả đầu.

Lý Bạc Văn dẫn theo hai binh lính đi đến.

Ánh mắt đầu tiên chính là dán vào thân hình nhỏ xinh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Chớ có hiểu lầm, hắn chẳng qua là do nghe danh Tiêu Chiến đã lâu, hôm nay mới chính thức được gặp mặt, vì thế tâm lý mang theo chút tò mò mà thôi.

" Thiếu tướng!"_ Lý Bạc Văn chắp tay chào.

" Bạc Văn thiếu tá"_ Vương Nhất Bác chắp tay chào lại.

" Tiêu thiếu gia"_Lý Bạc Văn ôn hòa quay sang nhìn Tiêu Chiến_ " Rất vui được gặp cậu".

" Tôi cũng vậy"_ Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Lý Bạc Văn rất cao, có khi còn nhỉnh hơn Vương Nhất Bác một chút. Hai người đứng chung ở một chỗ, với chiều cao trên 1m9 của mình, thừa sức áp đảo tất cả mọi người xung quanh.

Tiêu Chiến nhìn lại bản thân, đến thế giới này đã vài tháng, dường như anh chưa cao thêm được cm nào.

Vẫn dậm chân ở mét tám.

" Đây là đồ vật mà anh cần tìm"_ Lý Bạc Văn đột nhiên nói.

Binh lính ở phía sau nghe vậy liền tiến lên, hai tay nâng một thanh kiếm. Tiêu Chiến mắt sắc, vừa nhìn liền nhận ra được đó là Thiên Nhai.

" Cám ơn cậu"_ Vương Nhất Bác hài lòng nở nụ cười.

" Không có gì, bên tổ hậu cần còn có chuyện, em xin phép đi trước"_ Lý Bạc Văn chắp tay chào.

Vương Nhất Bác gật đầu ý bảo đã biết.

Nhìn hai người chào tới chào lui, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy buồn cười. Cuộc sống quân đội kỳ thực rất thú vị, chờ sau này anh tốt nghiệp cũng sẽ ghi danh vào nơi này.

Vương Nhất Bác nếu không về được.

Vậy thì anh đến tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro