Chương 39: Trở về Lam tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân, binh lính tập luyện rung trời, vô vàn loại dị năng bắn ra va chạm vào nhau tạo thành những tiếng nổ lớn tựa như tiếng sấm.

Lý Bạc Văn rời đi, Vương Nhất Bác rất nhanh liền bận rộn.

Tiêu Chiến không có việc gì làm bèn bám theo Phục Hổ tới khu gieo trồng.

Băng Vũ đúng lúc đi ngang qua, hiếu kỳ nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trước vườn rau nhân tạo, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại không biết đang suy nghĩ những gì.

" Tiêu thiếu gia?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, người gọi anh là một cô nàng có mái tóc dài màu đỏ, dáng người bốc lửa hệt như Scarlett Johansson, người đóng vai Góa phụ đen trong bộ phim "Avengers" nổi tiếng.

Tên là gì ấy nhỉ?

Hình như Băng Vũ.

" Cậu đang làm gì thế?"

" Tôi đang nghiên cứu kỹ thuật trồng rau".

" Có kết quả gì không?"_ Băng Vũ bị gợi lên hứng thú, rất nhanh liền tiến lại gần sau đó vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn sang cô nàng.

" Ha ha"_ Băng Vũ cười gượng, lập tức dịch người ra xa khoảng nửa mét. Phu nhân quá đáng yêu, làm cho cô ta chỉ muốn vươn tay bóp má một phen.

Chậc chậc, quá tiện nghi cho Thiếu tướng rồi.

Người đâu vừa trắng vừa mềm, nhìn qua liền biết rất tốt sờ.

Tiêu Chiến hài lòng thu mắt lại, đôi lông mày đen nhánh đang nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra, ý cười nhợt nhạt xuất hiện bên khóe miệng, tạo cho người ta ảo giác giống như gió xuân đang tràn về.

" Cô xem, năng lượng của mộc hệ không đồng đều khiến cho rau cải bị mất đi chất dinh dưỡng, lá vốn có màu xanh sẫm giờ lại ngả sang màu vàng, thậm chí có chỗ còn bị thối rữa"_ Tiêu Chiến chỉ vào một gốc cây cải, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình_ " Hương vị chắc hẳn rất khó ăn".

Băng Vũ gật đầu, quả thật chất lượng của đám rau củ gần đây bị suy giảm, ăn vào miệng cũng không còn cảm thấy ngon như trước nữa.

" Tiêu thiếu gia, cậu nói xem, có cách nào có thể khắc phục được không?"

" Có chứ, chỉ cần nhổ hết đi trồng lại lượt khác là được".

"......."

Excuse me?

" Tôi đùa chút thôi"_ Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, sau đó tiếp tục nói_" Thay vì quá lạm dụng mộc hệ dị năng, có thể làm thêm công tác xới đất, tưới nước, bón phân và diệt trừ sâu bọ, như thế thì mới có thể cải thiện được chất lượng của đám rau trồng".

Băng Vũ lôi ra quang não, rất nhanh liền đem những lời vừa rồi ghi chép lại, trong lòng không khỏi cảm thán.

Tiêu thiếu gia hiểu biết thật sâu rộng.

Để cho Băng Vũ dễ hình dung, Tiêu Chiến lập tức sử dụng hình ảnh đa chiều, cặm cụi ngồi phác họa ra bộ ba dụng cụ làm vườn mini bao gồm xẻng xúc đất, bàn cào đất và chĩa xới đất, sau đó giao cho cô nàng.

" Nhược điểm lớn nhất của Lybra tinh chính là đất, hoàn toàn không thích hợp cho việc gieo trồng. Ban nãy tôi có hỏi Phục Hổ, anh ấy nói toàn bộ số đất trồng rau ở chỗ này đều được nhập từ Catus tinh. Trong khi đó mộc hệ dị năng của mọi người vẫn còn xen lẫn vào tạp chất, thúc đẩy thực vật tấn công thì không vấn đề nhưng nếu để áp dụng vào trồng trọt thì lại hơi quá sức. Số tạp chất ấy sẽ len lỏi vào bên trong rau củ quả khiến cho chất lượng của chúng từ từ bị biến đổi, trừ khi dị năng phải thường xuyên được thanh lọc, nếu không rất khó có thể giải quyết được vấn đề. Trong trường hợp này, tôi kiến nghị nên áp dụng theo phương pháp làm vườn thủ công, tuy chậm nhưng mà chắc, sức khỏe của binh lính cũng được đảm bảo".

" Như thế thì lâu quá"_ gương mặt của Băng Vũ hiện lên vẻ ảo não_ " Ít nhất phải mất một, hai tháng mới có rau ăn"

" Vậy thì mỗi ngày dùng mộc hệ dị năng thúc đẩy quá trình sinh trưởng một lần, trước khi sử dụng tinh hạch thì nên tinh lọc sạch sẽ tạp chất ở bên trong, tầm khoảng mười ngày là rau củ có thể thành thục".

Băng Vũ nghe vậy liền hạ quyết tâm nói:

" Tiêu thiếu gia, chuyện này tôi sẽ báo cáo lên trên, hôm nay cảm ơn cậu".

" Không có gì"_ Tiêu Chiến lắc đầu cười nói.

Anh cũng là lo cho Vương Nhất Bác mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đứng trước phi thuyền, trong tay ôm một mô hình cơ giáp, tâm tình đặc biệt tốt nhìn về phía mọi người.

" Hẹn gặp lại!"

Đừng đi mà Tiêu thiếu gia!!!!!

Phục Hổ gào thét trong lòng, ai nghĩ tới một tráng hán như hắn lại có ngày vì một thiếu niên mà đứng ở giữa chốn đông người rưng rưng nước mắt.

Vương Nhất Bác đen mặt, lập tức đạp Phục Hổ sang một bên.

Dã nam nhân, dám tranh chỗ của lão tử!

" Quang não anh đưa em dùng đã quen chưa?"_ hắn ta hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu nhu thuận nói.

" Quen rồi mà".

Lần trước bị bắt cóc, quang não của anh sớm đã bị Huyết Lang phá hủy. Vì thế Vương Nhất Bác kiếm cho anh một cái mới, thuộc về loại sáng chế cấp cao của quân đội, tính bảo mật vô cùng cường.

" Về tới nhà lập tức liên hệ với anh!"_ Vương Nhất Bác tựa như hóa thành gà mái mẹ, không ngừng hướng người yêu bé nhỏ dặn dò.

" Ừm"_ Tiêu Chiến gật đầu, vỗ vỗ bả vai của hắn ta.

" Boss, đến giờ rồi!"_ Lam Vũ đứng ở cửa phi thuyền gọi với xuống.

Vương Nhất Bác giơ tay, ý bảo đã biết. Đoạn quay sang nhìn mấy chục binh lính đang xếp thành hàng chờ nhận mệnh lệnh.

" Tưởng Võ, Thạch Lỗi, tôi giao Chiến Chiến cho các cậu chiếu cố, tuyệt đối không được phép để em ấy xảy ra chuyện gì!"

" Rõ!"

Tưởng Võ cùng Thạch Lỗi đồng thanh hô.

" Chờ thêm vài tháng nữa, anh sẽ quay về với em"_Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, thật không nỡ rời xa.

" Biết rồi"_ Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong cong.

Phi thuyền chậm rãi rời khỏi mặt đất, bay vút lên không trung, toàn bộ căn cứ quân sự dần thu nhỏ lại, lồng phòng hộ của Lybra tinh mở ra một lỗ hồng, sau khi phi thuyền bay qua lập tức đóng chặt lại.

Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, hoàn toàn không trông thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu cả, trong lòng bỗng cảm thấy hơi mất mác.

" Tiêu thiếu gia, cậu có cảm thấy khó chịu trong người hay không?"_ Lam Vũ ngồi ở đối diện, vẻ mặt thân thiết hỏi.

Đa số những người không thường xuyên di chuyển trong không gian, mỗi lần lên phi thuyền đều sẽ có các biểu hiện như đau đầu chóng mặt thậm chí là nôn mửa, cho nên hắn cũng lo sợ bản thân Tiêu Chiến cảm thấy không khỏe, vì thế săn sóc hỏi thăm một phen. Dù gì cũng nên ghi điểm với phu nhân của Boss chứ, để sau này mỗi lần săn giết biến dị thú Thiếu tướng còn nhớ tới chia cho hắn một phần. Nghĩ vậy, Lam Vũ không khỏi tự thưởng cho mình một like.

Quá thông minh!

Về phía Tiêu Chiến, được người quan tâm, anh liền lịch sự mỉm cười đáp lại.

" Lam Đại úy, cảm ơn anh, tôi không sao đâu".

Lam Vũ nghe vậy ôn hòa nói:

" Lúc nào mệt mỏi cậu hãy trở về phòng nghỉ ngơi, nếu đói bụng thì nói với Tưởng Võ một tiếng, cậu ấy sẽ mang đồ ăn lên phòng cho cậu".

" Cám ơn!"

Sau khi trôi nổi trong vũ trụ ba ngày, Tiêu Chiến rốt cuộc về tới Lam tinh.

Tia nắng vàng cuối cùng trong ngày vụt tắt, bầu trời xanh thẳm cũng dần ngả sang màu vàng, báo hiệu đêm tối sắp bắt đầu buông xuống.

Kỳ Tiêu đứng trước cửa nhà đang đóng chặt, phía sau Vương Nhất Tâm không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt khó chịu nói:

" Ngày nào cũng đến đây chờ nhưng có thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu! Kỳ quái, anh ta chạy tới nơi nào thế không biết?"

" Bình tĩnh nào, chúng ta cứ chờ ở đây, kiểu gì cũng gặp được".

Vừa dứt lời, một bóng dáng thiếu niên thon gầy đội ánh chiều tà chậm rãi bước tới. Người này không phải Tiêu Chiến thì là ai?

Kỳ Tiêu nhíu mày, vẻ mặt khó coi tới lợi hại.

Sao hắn ta vẫn chưa chết?

" Này"_ Vương Nhất Tâm chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, hất cằm kiêu ngạo nói_ " Có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không? Đi đâu cũng không chịu báo lấy một tiếng! Hại tôi ngày nào cũng phải chạy tới đây một lần."

Tiêu Chiến nghe vậy cảm thấy đau đầu không thôi.

" Em tơi tìm anh làm gì?"

" Ba tháng sau nhà trường tổ chức thi đấu cho học viên năm nhất năm hai, địa điểm là Huyễn Hoặc Sâm Lâm"_ Vương Nhất Tâm nhỏ giọng nói, gương mặt thanh tú bỗng trở nên đỏ bừng_ " Lần này độ khó vô cùng cao, vì thế giáo viên cho phép cả hai khối kết hợp cùng nhau".

" Cho nên?"_ Tiêu Chiến nhướn mày.

" Tôi và Kỳ Tiêu muốn tổ đội với anh".

" Ah?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cô em chồng này không phải ghét bỏ anh lắm à? Sao đột nhiên lại chạy tới nhờ anh giúp đỡ? Đúng là chuyện hiếm có khó tin.

" Rốt cuộc anh có đồng ý không hả?"_ Vương Nhất Tâm sốt ruột nói_ " Nếu không bọn tôi đi tìm người khác".

Dù sao đối phương cũng là em gái của Vương Nhất Bác, thêm một chuyện bớt một chuyện, anh cũng chẳng thiệt thòi đi đâu được. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Tâm gật đầu nói.

" Được".

Lần này tới lượt Vương Nhất Tâm ngốc tại chỗ, cô ta không nghĩ tới Tiêu Chiến lại dễ dàng đồng ý như vậy, xem ra anh ta cũng không hoàn toàn đáng ghét như lời mẹ nói.

" Cảm ơn anh"_ Kỳ Tiêu đi đến bên cạnh Vương Nhất Tâm, bày ra vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn nhìn về phía Tiêu Chiến.

" Tôi cũng là vì Vương Nhất Bác mà thôi, chớ có hiểu lầm!"

Đối với cô bé này, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm nể mặt. Ai tốt ai xấu, trong lòng anh tự biết. Huống hồ, ban nãy khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Kỳ Tiêu có chút quái lạ, dường như sự xuất hiện của anh khiến cho cô ta cực kỳ kinh ngạc.

Tại sao nhỉ?

Đây rõ ràng là nhà của anh cơ mà!

Bị Tiêu Chiến làm cho á khẩu, nụ cười trên môi của Kỳ Tiêu nhạt dần, nhưng cô ta cũng không vì thế mà mất đi phong độ, trái lại càng tỏ ra ôn nhu săn sóc.

" Chiến ca, mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy? Quang não không liên hệ được, làm bọn em lo lắng muốn chết, sợ anh xảy ra chuyện gì!"

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói:

" Tôi tới nhà bạn chơi".

"......"

" Tiêu Tiêu, chúng ta về thôi, hôm nay bộ phim Hố Đen mới ra mắt, em muốn đi xem". 

Mục đích đã đạt được, Vương Nhất Tâm cũng không kiên nhẫn ở lại nơi này nữa, vì thế nhanh chóng tiến lên lôi kéo ống tay áo của Kỳ Tiêu.

" Nhưng mà....."_ Kỳ Tiêu vẻ mặt rối rắm, trong lòng chỉ hận không thể cho Vương Nhất Tâm một trận. Cô ta còn chưa thám thính được tin tức gì từ Tiêu Chiến, sao có thể cam lòng rời đi?

" Vậy hai người mau đi đi, tôi cũng đang bận chút việc "_ Tiêu Chiến lập tức đuổi người.

" Chiến ca...."_ Kỳ Tiêu la lên, ánh mắt nhìn qua vô cùng tội nghiệp.

" Đi thôi Tiêu Tiêu"_ Vương Nhất Tâm đứng bên cạnh vội vàng giục, không hề nhận ra sự biến hóa kỳ lạ của người bạn tốt.

"......"

Tiễn đi hai cô em chồng, Tiêu Chiến mở khóa cửa vào nhà, quyết định ngủ no nê một giấc. Khi trời tối đen, anh mới sực nhớ ra rằng bản thân đã quên không gọi cho Vương Nhất Bác. 

Liệu hắn ta có tức điên lên không nhỉ?

Quả nhiên, quang não hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ, hơn trăm tin nhắn chưa đọc, tất cả đều thuộc về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chột dạ, gọi video qua.

" Mới ngủ dậy?"_ Vương Nhất Bác ngồi sau bàn làm việc, mặt đen như đáy nồi. Nhưng hắn lại không nỡ phát giận với lão bà, vì thế đành cắn răng nhịn xuống, tự mình làm khó chịu mình.

" Ừm"_ Tiêu Chiến đột nhiên hạ thấp giọng, như làm nũng nói _ " Không có anh bên cạnh, tôi ngủ không được ngon cho lắm, đã thế còn gặp ác mộng nữa".

Vương Nhất Bác nghe xong, cả người trở nên tươi tỉnh không ít. Hắn ta khẽ ho một tiếng:

" Bảo bảo ngoan, kể cho anh nghe xem em gặp ác mộng gì nào?"

Vì thế hai người bắt đầu tíu tít nói chuyện không ngừng.

Nửa tiếng sau...

Tiêu Chiến đóng quang não, ngã người nằm trên giường.

Hôm nay anh mới nhận ra một chuyện.

Vương Nhất Bác kỳ thực rất dễ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro