Chương 40: Chữa trị cho Chu Tán Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tiêu Chiến tới bệnh viện tư nhân của Chu gia thăm Chu Tán Cẩm.

Lưu Hải Khoan nhận được tin tức, sớm đã đứng chờ dưới đại sảnh.

" Làm phiền anh rồi"_ Tiêu Chiến ôn hòa nói, thần sắc tự nhiên, không vì đối phương là hiệu trưởng mà trở nên nhún nhường xu nịnh.

Lưu Hải Khoan thấy vậy, âm thầm tán thưởng ở trong lòng.

" Không có gì, cậu là bạn của Tiểu Cẩm, đây cũng là chuyện mà tôi nên làm".

Nói xong liền dẫn Tiêu Chiến vào thang máy.

Phòng 506....

Một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp thấy khách đến thăm vội vàng đứng dậy tiếp đón, ân cần chu đáo rót cho Tiêu Chiến một cốc nước, sau khi hỏi rõ tên tuổi, sắc mặt của bà lập tức trầm xuống, thái độ cũng quay ngoắt 180 độ.

Tiêu Chiến ngượng ngùng nghĩ, chắc hẳn là mẹ của Chu Tán Cẩm đã biết chuyện anh dẫn cậu ta tới Ngạc Mộng Sâm Lâm, cũng gián tiếp khiến cho con trai bà lâm vào tình trạng nguy hiểm như bây giờ.

Quả nhiên, Chu phu nhân lập tức quay sang sai bảo con trai nuôi đuổi người.

" Hải Khoan, tiễn khách!"

" Mẹ"_ Lưu Hải Khoan mỉm cười tiến đến, nói thầm vào trong tai bà mấy câu.

Chu phu nhân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn về phía Tiêu Chiến với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

" Được rồi, cứ làm như con nói, cho cậu ta vào thăm Tiểu Cẩm một lần".

" Vâng".

Chu phu nhân nói xong liền đi sang phòng bên cạnh, không muốn tiếp tục ở lại đây trông thấy gương mặt của Tiêu Chiến thêm một giây nào nữa.

" Cậu thông cảm, mẹ tôi cũng là vì quá yêu thương Tiểu Cẩm mà thôi"_ Lưu Hải Khoan áy náy nhìn về phía anh.

" Không sao, tất cả cũng là do tôi làm liên lụy tới cậu ấy"_Tiêu Chiến nghe vậy liền lắc đầu cười nhạt.

" Đừng nói như vậy, tôi biết trong lòng Tiểu Cẩm không hề oán trách cậu, huống hồ, chẳng có ai mong muốn chuyện này xảy ra cả".

Lưu Hải Khoan thở dài, đưa mắt nhìn về phía khoang trị thương.

Chu Tán Cẩm đang nằm trong đó, toàn thân được bao quanh bởi các mảnh vải, hơn chục ống dẫn to bằng đầu ngón tay cắm thẳng vào người. Hai mắt cậu ta nhắm nghiền lại, sắc mặt an tường tựa như đang ngủ.

" Lúc tôi đuổi tới Bạch Sắc sâm lâm, Tiểu Cẩm đang nằm hôn mê dưới gốc cây, đứng bên cạnh là một nam nhân mặc áo choàng đen, cả người tản ra toàn khí độc"_ Lưu Hải Khoan trầm giọng nói_ " Mất khoảng mấy ngày điều tra, tôi mới biết được hắn ta gọi là Sương, một trong bảy vị tướng đắc lực nhất dưới trướng của thủ lĩnh Huyết Lang".

" Bạch Sắc Sâm lâm và Ngạc Mộng Sâm lâm cách xa nhau bao nhiêu?"_ Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

" Một cái ở phía Đông, một cái ở phía Bắc Lam tinh"_ Lưu Hải Khoan nói _ "Thiếu tộc trưởng của tộc Saya có thể mở ra cánh cửa không gian, hai người nếu bị dẫn tới đó, chắc hẳn đã bị chúng theo dõi từ khi mới bước vào Ngạc Mộng Sâm Lâm rồi".

" Mục tiêu của Huyết Lang là tôi"_ Tiêu Chiến sắc mặt nặng nề, Chu Tán Cẩm kỳ thực rất vô tội, vô duyên vô cơ bị anh làm liên lụy.

" Hôn ước giữa cậu và Nhất Bác được bảo mật rất kỹ, những người tham dự lễ đính hôn đều là những quan chức cấp cao trong quân đội, không lý nào đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Huống hồ, Lam tinh cũng không phải là nơi dễ dàng xâm nhập như vậy, bên trong chắc chắn có nội gián".

Tiêu Chiến nghe vậy liền thở dài.

Lưu Hải Khoan buồn cười nhìn anh.

" Đừng lo lắng, Vương Nguyên Soái đã thông tri cho các vị nguyên soái khác tăng cường mạnh phòng thủ, đồng thời cũng đệ trình lên trên xin cấp quyền bảo hộ cho cậu".

" Tít tít"

Âm thanh quang não vang lên quanh quẩn khắp phòng.

" Xin lỗi, cậu ngồi ghế chờ một lát, tôi ra ngoài có chút việc"_Lưu Hải Khoan nói xong liền cầm quang não đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn ta, hiển nhiên đây là một cuộc gọi rất quan trọng.

Trong phòng nhoáng cái liền không có ai.

Tiêu Chiến nhanh chân rảo bước tới gần khoang trị thương.

Bàn tay bé nhỏ úp lên tường kính.

Ánh sáng màu trắng theo đó phát ra bên ngoài.

Chu Tán Cẩm vốn đang nằm thả lỏng, cả người đột nhiên co rụt lại, đau đớn lan ra khắp cơ thể khiến cho cậu ta run lên bần bật.

Chất lỏng màu đen không ngừng cuồn cuộn chảy ra bên ngoài, hơn mười phút sau liền chậm rãi giảm bớt, dung dịch vốn có màu xanh sẫm dần dần phai nhạt, chẳng bao lâu sau liền trở nên trong suốt.

Tiêu Chiến cau mày, vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi, quang hệ dị năng xói mòn nhanh như gió chẳng mấy chốc liền đào không thân thể anh.

Xem ra, loại độc mà Chu Tán Cẩm trúng cực kỳ lợi hại, nếu như anh không đến kịp, e rằng sẽ sớm ăn sâu vào bên trong nội tạng, đến lúc đó y học có tiên tiến cỡ nào cũng không thể đem mạng sống của cậu ta cứu về được.

" Cậu đang làm gì thế???"

Tiếng quát vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, chỉ thấy Chu phu nhân vẻ mặt hằm hằm sát khí nhìn về phía mình.

"....."

Đúng lúc này, Chu Tán Cẩm mở mắt.

Hôn mê hơn chục ngày, rốt cuộc cậu ta cũng tỉnh lại.

" Tiểu Cẩm!!!"

Chu phu nhân hô lên, đẩy mạnh Tiêu Chiến sang một bên, sau đó sốt ruột chạy tới lồng kính, điên cuồng nhấn nút báo động.

Lưu Hải Khoan là người đầu tiên vọt vào.

Theo sau là bảo tiêu và đội ngũ y bác sĩ.

Căn phòng rất nhanh liền nhồi nhét đầy người.

Tiêu Chiến thấy đã xong việc, bản thân không cần thiết phải ở lại đây nữa, bèn lấy tay ra hiệu cho Lưu Hải Khoan rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa về tới nhà, liền trông thấy một bóng dáng gầy yếu đang ngủ gục ở trước cửa.

" Uyển Thanh?"_ Tiêu Chiến sửng sốt, ngồi xuống lay cô dậy.

" Ca!"_ Tiêu Uyển Thanh chậm rãi mở mắt, vẻ buồn ngủ rút đi, sắc mặt lập tức chuyển sang vui mừng.

"Em đến đây từ khi nào? Sao không gọi cho anh?"

"Gọi làm gì chứ? Em cũng đâu muốn làm phiền anh"_Tiêu Uyển Thanh mỉm cười ngốc nghếch.

Tiêu Chiến thở dài, nhận mệnh đứng dậy mở khóa cửa rồi dẫn cô em gái vào trong nhà.

" Nơi này ấm cúng thật đấy"_ Tiêu Uyển Thanh nhìn xung quanh, hâm mộ nói.

" Em ngồi đi!"

Tiêu Chiến chỉ ghế sô pha, sau đó đi vào phòng bếp rót cho Tiêu Uyển Thanh một cốc nước lọc.

" Em không phải về Cancer tinh nữa à?"

Tiêu Uyển Thanh lắc đầu nói:

" Không, kể từ bây giờ trở đi em chính thức chuyển tới Lam tinh sinh sống, mấy ngày hôm trước bác cả đã đăng ký cho em nhập học tại Học viện Đế quốc rồi".

" Ừ, như vậy cũng tốt, sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng tiện chiếu cố chăm sóc cho em".

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy mới đầu mỉm cười, lúc sau gương mặt lại hiện lên vẻ khó xử, cắn cắn môi nhìn về phía Tiêu Chiến.

" Ca, ba tháng tới nhà trường có tổ chức thi đấu cho học viên năm nhất, em....em"

" Em muốn tổ đội với anh?"_ Tiêu Chiến nhướn mày.

Tiêu Uyển Thanh trợn tròn mắt, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

" Đúng vậy! Sao anh biết?"

Tiêu Chiến bật cười.

" Hôm qua Vương Nhất Tâm tới đây".

Tiêu Uyển Thanh lập tức xụ mặt.

" Đừng nói với em là anh cũng đồng ý tổ đội với cô ta rồi nhé!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cô:

" Em không thích à? Cùng là người nhà với nhau, giúp đỡ một tay cũng là chuyện nên làm mà".

" Không thích"_ Tiêu Uyển Thanh phụng phịu nói_ " Hôm trước vừa mới đánh một trận với cô ta xong, hừ, năng lực cũng thường thôi, nếu không phải sức khỏe của em không tốt thì đã đánh cho cô ta khóc lóc xin tha rồi".

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhíu mày:

" Sao lại đánh nhau?"

" Bởi vì cô ta chê em xấu"_ Tiêu Uyển Thanh không vui nói.

" ...... "

Lý do gì vậy? Ấu trĩ quá đi mất!

"Ca, anh có thích Vương Nhất Bác không?"_ Tiêu Uyển Thanh đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn cô.

" Sao em lại hỏi thế?"

" Hôn nhân mà không có tình yêu, em sợ anh không được hạnh phúc".

Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười.

" Yên tâm đi, Vương Nhất Bác đối xử với anh rất tốt".

" Hi vọng là như thế"_ Tiêu Uyển Thanh bĩu môi nói.

Hơn mười ngày không đi học, chương trình bị bỏ lỡ rất nhiều, sau khi ứng phó lời hỏi thăm của các bạn, Tiêu Chiến lập tức vùi đầu vào bên trong quang não để ôn bài. May mà có Lưu Hải Khoan bảo kê, các giáo viên mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho việc anh vắng mặt tại trường mà không một lời xin phép.

" Cậu biết tin gì chưa?"_ Uông Trác Thành ngồi xuống ghế, vẻ mặt thần bí nhìn về phía anh_ " Đàm Anh Kiệt mất tích rồi".

Tiêu Chiến ngẩn người.

" Mất tích?"

"Đúng thế, ban nãy tôi đi qua phòng giáo viên liền vô tình nghe được chuyện này. Bố mẹ của Đàm Anh Kiệt đã báo án nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan".

Tiêu Chiến chống cằm suy tư, lát sau mới nói:

" Cậu ta mất tích bao nhiêu ngày rồi?"

" Năm ngày"_ Uông Trác Thành đáp_ " Đang yên đang lành chạy tới phố Wine làm chi? Haiz, thấy bảo ở nơi đó hỗn loạn lắm, chẳng có mấy ai dám bén mảng tới cả".

" Xào xạc"

Đúng lúc này gió thổi qua, lá cây lay động tựa như đang nhảy múa.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cành cây đung đưa ngoài cửa sổ, sau đó từ từ hạ xuống sân trường, bỗng trông thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc đang chạy băng qua đường nhỏ. Anh nhíu mày, quay sang nói với Uông Trác Thành.

" Trác Thành, tôi vừa nhìn thấy Đàm Anh Kiệt".

" Cái gì?"

Uông Trác Thành sửng sốt, vội vàng đứng dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng nhìn mãi cũng không trông thấy bóng dáng của Đàm Anh Kiệt đâu cả.

" Kỳ lạ"_ Tiêu Chiến nhíu mày, lẩm bẩm nói.

Viên Oánh Oánh cùng các bạn học đang tập trung chăm sóc cho mấy cây hoa biến dị, cửa phòng đột nhiên bị người mở toang. Cô ta ngẩng đầu, không vui nhìn về phía trước, sau đó hai mắt bỗng trợn to lên.

" Anh Kiệt!!!"

Viên Oánh Oánh hô lên, kích động chạy tới ôm chầm lấy người bạn trai mất tích mấy hôm nay của mình, nước mắt nhịn không được trào ra như suối, rơi xuống sàn nhà ướt đẫm cả một mảnh.

" Oánh Oánh, mau lại đây!"

Nữ sinh tên Thi Lâm sợ hãi gọi, cả người run lẩy bẩy cùng các bạn học lùi sâu vào bên trong góc phòng. Toàn thân Đàm Anh Kiệt bây giờ quấn quanh tử khí, lộ ra gương mặt tím tái như đã chết lâu ngày, hai mắt trắng dã không còn sự sống nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Viên Oánh Oánh cũng nhận ra không thích hợp, cảm thấy có thứ gì đó đang lúc nhúc dưới tay mình, vội vã đưa mắt nhìn xuống.

Chỉ thấy phần da thịt lộ ra bên ngoài của Đàm Anh Kiệt căng phồng lên, sau đó bị một cái chân đen nhánh đầy lông phá nát, thịt vụn văng ra bắn đầy vào mặt của cô ta, một mùi hôi thối nồng nặc như chuột chết nhanh chóng lan ra khắp phòng.

Viên Oánh Oánh không thể tin được nhìn một màn này, sau đó hét ầm lên.

" AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro