Chương 41: Nhện Bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 3.....

" Tiếng gì ấy nhỉ?"

Trong lớp mọi người bắt đầu xôn xao, ai nấy vẻ mặt hoang mang nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Các trò trật tự"_ Doãn Khắc gõ tay lên bàn, nghiêm khắc quét qua lớp một lượt, cho tới khi không còn tiếng ồn nữa đôi lông mày của ông mới chịu giãn ra.

Đúng lúc này cửa mở, Dương Khải Trạch tiến vào, nói thầm vào tai ông mấy câu.

" Thật sự?"_ Doãn Khắc sửng sốt.

" Đúng thế, tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, chúng ta cần phải tới khu gieo trồng ngay lập tức".

" Vậy thì đi thôi"_ Doãn Khắc đứng dậy, vẻ mặt lo lắng quay sang dặn dò đám học sinh của mình _ " Các trò ngồi yên tại chỗ, không ai được phép rời khỏi lớp. Đã rõ chưa?"

" Rõ"_ cả lớp đồng thanh hô.

Doãn Khắc hài lòng gật đầu, sau đó vội vàng cùng Dương Khải Trạch rời đi.

" Chiến à, cậu có muốn tới đó xem thử không?"_ Uông Trác Thành lập tức quay người sang hỏi_ " Nghe giọng thấy quen lắm, hình như là Viên Oánh Oánh thì phải".

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu ta.

"Đi nhé!"_ Uống Trác Thành hai mắt sáng long lanh.

Tiêu Chiến thở dài, nhận mệnh đứng dậy, sau đó nhanh chóng thả người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Uông Trác Thành vẻ mặt hứng khởi, đang định nhảy xuống theo thì phát hiện ra đây là tầng 3, dị năng của cậu ta cho dù mạnh tới cỡ nào cũng chẳng thể đáp ứng được chuyện điên rồ này. Nếu cứ thế nhảy xuống, nhẹ thì gãy tay gãy chân, mà nặng thì xác định nhà tang lễ thẳng tiến.

Đáng lẽ nên bảo Tiêu Chiến mang theo mình mới phải.

Uông Trác Thành hậm hực quay trở lại chỗ ngồi, đôi mắt liên tục lia về phía cửa chính, cố gắng nghĩ cách chuồn êm ra bên ngoài. Đáng tiếc, lớp trưởng Nạp Ni dường như nhận ra ý đồ của cậu ta, một mực ngồi canh giữ ngay bên cạnh, cho dù có nói ngon nói ngọt thế nào cũng không chịu cho đi.

Chiến ah, xin lỗi cậu!

Uông Trác Thành gào thét ở trong lòng, bi thương đến nỗi chảy ra hai giọt nước mắt.

Nạp Ni nhìn không nổi nữa, quát.

" Cậu có im ngay không hả? Đã không nghe lời giáo viên thì chớ, còn xúi giục Tiêu Chiến cùng nhau làm loạn. Để xem khi thầy Doãn Khắc trở về sẽ trừng trị hai cậu thế nào! Hừ!"

"......"

Làm gì mà hung dữ vậy?

Uông Trác Thành ủy khuất nghĩ, cậu ta cũng chỉ vì quá tò mò thôi mà.

Lúc Tiêu Chiến đuổi đến, khu gieo trồng đang cực kỳ hỗn loạn, mặc dù có các giáo viên tài giỏi trấn áp nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Mười mấy người nữ sinh bị vây ở góc phòng, xung quanh là hàng trăm con nhện biến dị đang bò tới bò lui.

Viên Oánh Oánh nằm trên sàn nhà, vô cùng thống khổ giãy giụa, trên bụng là miệng vết thương thật lớn to bằng lòng bàn tay, máu tươi đang không ngừng ồ ạt từ bên trong chảy ra ngoài.

Tiêu Chiến mắt tinh, nhìn thấy bên dưới lớp da thịt có thứ gì đó màu trắng đang nhúc nhích, mãi lúc sau, một con nhện con phá xác trứng chui ra ngoài, nhanh chóng tiến nhập vào sâu bên trong cơ thể của Viên Oánh Oánh.

Anh nhíu mày, từng sợi ánh sáng trắng phóng tới bao trùm lấy Viên Oánh Oánh, chỉ tiếc là dị năng phát ra như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể cứu chữa được cô ta. Viên Oánh Oánh sắp chết rồi, bên trong cơ thể đều là trứng nhện, thậm chí ngay cả đại não cũng bị một con nhện trưởng thành chiếm giữ.

" Trò sao lại ở đây?"_ Liễu Giai đúng lúc này đi tới, thấy Tiêu Chiến đang đứng chắn trước cửa liền cau mày_ " Nơi này nguy hiểm lắm, trò mau trở về lớp học đi!"

Doãn Khắc nghe vậy liền nói:

" Cứ để trò ấy canh giữ ở bên ngoài, chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng, cần thiết có thêm người hỗ trợ".

" Nhưng mà cấp bậc của trò ấy không đủ, sao có thể đối phó được với đám nhện này?"_ Liễu Giai lập tức phản đối.

" Yên tâm đi, trò ấy có thể làm được mà"_ Doãn Khắc vội vàng khuyên bảo.

Liễu Giai đang định nói tiếp, Dương Khải Trạch ở bên trong hô lên.

"Liễu Giai, mau vào đây giúp bọn anh!"

" Vâng"_ Liễu Giai nhanh chân bước vào khu gieo trồng, lúc đi còn không quên hướng Tiêu Chiến dặn dò_ " Trò mau chóng rời khỏi nơi này đi nhé! Không thể ở lại lâu được đâu, nguy hiểm lắm!"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng còn chưa kịp xoay người, một vật thể màu đen xù xì lập tức đánh tới. Anh phản ứng cực kỳ nhanh, con nhện vừa rớt xuống liền phóng ra đao gió, sau đó lập tức lùi về phía sau vài bước.

Bên trong....

Dương Khải Trạch phất tay, vô số tia sét nhỏ bắn ra đem đám nhện đang bò tới bò lui đánh nát, chỉ có điều bằng một sức mạnh thần kỳ nào đấy, bọn chúng nhanh chóng được trọng tố lại thân thể, tiếp tục bò tới bò lui tìm kiếm con mồi để ký sinh.

Từng mũi tên băng xuyên vào thân thể nhện biến dị, trực tiếp đóng đinh chúng trên sàn nhà. Chẳng bao lâu sau, số lượng của nhện biến dị nhanh chóng giảm bớt, dưới cơn mưa băng dày đặc không ngừng bị giết rụng.

" Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì thế này?"_ Cuồng Ma nhìn đám nhện rõ ràng vừa mới chết đi không lâu vài giây sau đã sống lại bò tiếp liền nhịn không được chửi bậy, điều khiển mấy chục cây ăn thịt đem toàn bộ bọn chúng nuốt vào. 

Doãn Khắc nhân cơ hội đó đi tới bên cạnh Viên Oánh Oánh, cẩn thận tra xét miệng vết thương trên người cô ta.

" Thế nào?"_ Hi Văn đang dùng dị năng bảo hộ mười ba học trò của mình, thấy vậy liền sốt ruột hỏi.

Doãn Khắc thở dài, lắc đầu nói:

" Toàn thân đã bị nhện ký sinh, tất cả các cơ quan nội tạng đều bị phá hủy, khả năng sống sót không cao, e rằng không trụ được bao lâu nữa".

" Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt đứng nhìn học sinh của mình chết đi như vậy?"_ Liễu Giai  không cam lòng nói.

" Cẩn thận!"

Đột nhiên Doãn Khắc hô lên, phóng ra vô số mũi tên băng đem đàn nhện đang chuẩn bị đánh lén ghim vào tường.

Liễu Giai nhìn thi thể biến dị nhện rơi vãi khắp nơi trên mặt đất, trong lòng tràn ngập kinh hãi. May mà Doãn Khắc phản ứng nhanh, nếu không thì cô đã trở thành một trong những nạn nhân của chúng rồi.

Đúng lúc này Viên Oánh Oánh lồm cồm bò dậy, tay chân cứng ngắc không còn linh hoạt như thường ngày. Phía sau là hơn trăm con nhện chậm rãi tiến lại gần, đứng thẳng thành hàng nhìn chằm chằm vào đám người đang đứng ở trước mặt.

" Đại não của trò ấy đã bị điều khiển, không còn khả năng cứu chữa được nữa rồi, mọi người cần phải chú ý cẩn thận, không được để nhện biến dị tràn ra bên ngoài, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng"_ Doãn Khắc lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Cuồng Ma nghe vậy không vui nói.

" Ngăn kiểu gì bây giờ? Thứ quái quỷ này chúng ta có giết được đâu!"

Ngay cả mấy chục cây ăn thịt của bà ta cũng đã bị đám nhện này ký sinh rồi!

Dương Khải Trạch quay sang hỏi Liễu Giai.

" Em đã thông tri cho các giáo viên khác chưa?"

" Rồi"_ Liễu Giai gật đầu_ " Trước khi đến đây em cũng đã gọi cho Hiệu trưởng đại nhân".

" Ngài ấy nói thế nào?"

" Ngài ấy bảo"_ Liễu Giai ngẩng đầu nhìn hắn ta, nghiêm túc nói_"Chờ một chút!"

" Xem kìa!"_ Hi Văn đứng đằng sau khẽ hô lên.

Dương Khải Trạch xoay người, chứng kiến đàn nhện biến dị từ trong cơ thể của Viên Oánh Oánh bò ra, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Riêng đám nhện bên ngoài đã làm cho hắn vô cùng đau đầu rồi, giờ lại còn thêm đám này nữa, quả là không chừa cho người ta đường sống mà.

Sắc mặt Liễu Giai lập tức thay đổi, một đoàn lửa bùng lên nhanh chóng vây lấy chúng, không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo nổ vang.

" Hi Văn, em cùng Liễu Giai dẫn học sinh ra ngoài trước đi! Mang các trò ấy tới khu cách ly ngay lập tức"_ Doãn Khắc nói, sau đó giậm mạnh chân, băng tuyết tràn lan khắp mặt đất, chớp nhoáng liền đem toàn bộ lũ nhện còn lại đóng băng.

Cuồng Ma ném ra vài hạt giống, phát động kỹ năng điều khiển thực vật, trong chớp mắt hạt giống đã biến thành mấy cây mây khổng lồ hung hăng chặn đánh đàn nhện biến dị. Tiếp theo bà ta đập mạnh tay xuống đất, hơn chục gốc cây xương rồng Cereus nối tiếp nhau mọc lên bắn ra vô số gai nhọn đem đàn nhện đóng đinh tại chỗ.

Liễu Giai vừa mới ra khỏi cửa liền trông thấy Tiêu Chiến đang đứng ở giữa lốc gió, xung quanh là từng tảng lớn con nhện từ trên cao rớt xuống bị thổi bay về góc tường.

" Tiêu Chiến, trò mau đi theo cô!"_ Liễu Giai vội gọi.

" Mọi người đi trước đi, em ở phía sau bảo hộ"_ Tiêu Chiến vung tay, Thiên Nhai Kiếm xuất hiện đem con nhện đang nhảy tới chém nát.

" Vô ích thôi"_ giọng nói của Tiêu Tán đột nhiên vang lên trong đầu, hắn ta cười khẩy nói_ " Đây là Nhện Bất tử, cho dù có dùng cách nào cũng không thể giết chết được bọn chúng".

Tiêu Chiến nghe vậy liền khựng lại.

" Không thể giết chết?"

" Đúng vậy! Anh không nhận ra sao? Chỉ cần chưa đến vài giây là chúng có thể sống lại rồi"_ Tiêu Tán cười ha hả_ " Mau thả tôi ra đi, tôi sẽ giúp anh giải quyết đám oắt con này!"

" Tôi thật sự không nhận ra"_Tiêu Chiến xòe bàn tay, ánh sáng màu trắng như huỳnh quang lóe lên nhanh chóng vây lấy đao gió sau đó hướng về phía nhện biến dị chém một cái_ " Bởi vì mỗi lần tôi ra tay, bọn chúng đều không thể sống sót".

Vừa mới dứt lời, nhện biến dị đổ rầm xuống đất, nhoáng cái liền tan thành tro bụi.

"......."

Tiêu Tán trầm mặc nhìn một màn này, khô khốc nói:

" Anh biết?"

Tiêu Chiến cười nhạt.

" Tri thức mà cậu học được, đều từ trong đầu tôi mà ra".

Tiêu Tán hừ lạnh:

" Cho dù thế thì sao? Cấp bậc dị năng của anh quá yếu, không thể đem toàn bộ đám nhện này tiêu diệt".

" Tôi đâu nói sẽ quản chuyện này".

"????"

" Người cần đến đã đến rồi!"

Anh vừa dứt lời, thời gian nháy mắt liền dừng lại, toàn bộ hành động của đám nhện biến dị lập tức bị đóng băng. Lưu Hải Khoan lãnh đạm thu tay, sau đó chậm rãi bước vào khu gieo trồng. Sư tử nhỏ lẽo đẽo ở phía sau, vừa trông thấy Tiêu Chiến liền ba chân bốn cẳng chạy tới, nhoáng cái leo lên chui vào lồng ngực anh.

" Hiệu trưởng"_ Dương Khải Trạch vui mừng gọi.

Lưu Hải Khoan gật đầu coi như chào hỏi.

Nhờ có hắn ta gia nhập, áp lực của đám người Dương Khải Trạch cũng giảm bớt rất nhiều. Sau khi đem đám nhện cùng Viên Oánh Oánh vây khốn bên trong khoang thủy tinh, Lưu Hải Khoan trực tiếp hướng các giáo viên nói:

" Bên ngoài tình hình đang rất hỗn loạn, có năm vụ bị nhện ký sinh như thế này, cảnh sát hiện tại đang vào cuộc, chưa đến mười phút nữa sẽ có đội ngũ giáo sư chuyên chúc được cử đến học viện của chúng ta. Mọi người tản ra xung quanh tìm kiếm xem có con nhện nào lọt lưới hay không?"

" Vâng".

Sau khi nói xong, Lưu Hải Khoan đi xung quanh khu gieo trồng kiểm tra lại một lượt, đột nhiên trông thấy một nhúm quần áo rách rưới cùng với đống thịt nát nằm ngay bên dưới gốc hoa móng cọp biến dị, đôi lông mày không khỏi nhăn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro