Chương 42: Không thích sư tử nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình hình bên đó thế nào?"_ Vương Nhất Bác khoanh tay đứng trên gò đất, ánh mắt sâu thẳm tập trung nhìn vào đám biến dị thằn lằn đang tận lực di chuyển về hang ổ kia.

Kỷ Lý lật trong tay báo cáo nói:

" Cảnh sát hiện tại đã khống chế được cục diện, tuy sự việc phát sinh trong quy mô nhỏ nhưng tổng thiệt hại về mạng người đã lên đến ba mươi".

" Nguồn gốc?"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.

" Chưa tra được"_ Kỷ Lý đáp.

" Chưa tra được?"_ Vương Nhất Bác nhíu mày, không vui nói_ " Viện nghiên cứu xuống dốc rồi sao? Loại sinh vật hệ ám này mà cũng làm khó được bọn họ?"

" Thiếu thướng, đó là nhện bất tử, chúng ta từng gặp một lần trên hành tinh Horo".

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lúc sau mới ồ lên.

" Có phải là cái lần mà Lam Vũ thiếu chút nữa bỏ mạng không nhỉ?"

Lam Vũ nhớ tới lịch sử đen của mình, mặt không khỏi trầm xuống.

" Boss, lúc đó dị năng của em bị cạn kiệt mà, chứ có phải là do đám nhện này lợi hại đâu".

Kỷ Lý khinh khỉnh nhìn hắn ta.

" Bớt thanh minh cho mình đi Lam Vũ, nhện bất tử không thể dễ dàng giết chết, nếu lúc đó Thiếu tướng không quay lại cứu cậu thì liệu bây giờ cậu có còn mạng ở đây mà chém gió không?"

" Hừ, vậy thì cậu cũng đừng quên ah Kỷ Lý, ai là người bị nhện ký sinh thiếu chút nữa mất đi cánh tay phải?"_ Lam Vũ không nhanh không chậm phản bác.

Lời qua tiếng lại, ồn ào tới nỗi khiến cho Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa. Hắn ta quát:

" Hai người có thôi ngay không hả?"

Kỷ Lý cùng Lam Vũ nghe vậy lập tức im như ve sầu mùa đông.

" Việc trước mắt bây giờ là ngăn cản thú triều, ngày Mặt Trăng máu tại Lybra tinh sắp đến rồi. Lam Vũ, cậu phối hợp với Bạc Văn thiếu tá tăng mạnh phòng thủ, tuyệt đối không được phép để xảy ra sai sót gì!"

" Rõ"

Chờ cho Lam Vũ đi khỏi, Vương Nhất Bác mới quay sang dặn dò Kỷ Lý.

" Nhắc nhở người nhà họ Chu, nếu muốn lấy Lưu Ly Điệp Cốt từ tay của chúng ta thì phải tự biết bảo vệ Chiến Chiến cho cẩn thận".

Kỷ Lý nhìn Boss nhà mình, ái ngại nói:

" Chu phu nhân vẫn còn ghim vụ Tiêu thiếu gia dẫn con trai út nhà bọn họ tới Ngạc Mộng sâm lâm đâu".

Vương Nhất Bác cười khẩy.

" Thế bà ta quên rằng ai mới là người chữa trị cho Chu Tán Cẩm à?"

" Cái này..."_ Kỷ Lý gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử_ " Hình như người nhà họ Chu không biết".

" Vậy thì tìm cách khiến cho bọn họ biết"_ Vương Nhất Bác không vui nói_ " Chuyện của Chu Tán Cẩm là do tôi liên lụy, nếu Chu phu nhân muốn ghi thù thì tính lên đầu tôi đây này, cớ gì lại mặt nặng mày nhẹ với Chiến Chiến? Em ấy còn chịu hạ mình nướng thịt cho Chu Tán Cẩm ăn kia kìa!"

Kỷ Lý nghe vậy liền rụt cổ.

Mùi giấm chua thật nồng, hắn có chút chịu không nổi.

Mà chuyện đã qua lâu như thế, sao Thiếu tướng vẫn còn nhớ rõ thế nhỉ?

Buông tha cho nhau mà sống không phải tốt hơn sao?

Chu Tán Cẩm dù gì cũng mới chỉ thưởng thức được vị thịt nướng mỗi một lần.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Kỷ Lý, Vương Nhất Bác liền biết trong đầu thuộc hạ của mình đang nghĩ gì. Hắn ta hừ mạnh nói:

" Chu Tán Cẩm thích thầm Tiêu Chiến không phải ngày một ngày hai".

" Sao anh biết?"_ Kỷ Lý ngạc nhiên hỏi.

" Trực giác"_ Vương Nhất Bác lạnh lùng phun ra hai chữ.

"......"

Một lúc sau....

" Không biết Chiến Chiến bây giờ có ổn không nhỉ? Đột nhiên phải đối mặt với đám nhện bất tử đó chắc em ấy sợ lắm. Haizzzzzz"_ Vương Nhất Bác thở dài nói.

Kỷ Ký nghe vậy liền nghi hoặc.

" Hai người không phải vẫn thường xuyên liên lạc sao? Gọi điện hỏi thăm một chút liền biết rồi".

"....."

Vương Nhất Bác trầm mặc, đầu óc vô thức nghĩ đến chuyện tối qua, khi đó hắn lần đầu tiên trông thấy sư tử nhỏ, đã thế nó lại còn cùng Tiêu Chiến chơi đùa lăn lộn trên cùng một chiếc giường. Vì vậy tâm trạng của Vương Nhất Bác nháy mắt liền rơi xuống đáy vực, lập tức hướng Tiêu Chiến xụ mặt hỏi.

" Từ đâu ra?"

" Nhặt được".

Tiêu Chiến nhàn nhàn đáp, tay phải cầm bình sữa lắc qua lắc lại sau đó cẩn thận đút cho sư tử nhỏ ăn. Vương Nhất Bác ở đầu bên kia trông thấy cảnh tượng này, nhất thời liền đỏ mắt, không khỏi chua giọng nói:

" Lam tinh không khuyến khích người dân nuôi biến dị thú đâu, sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh đấy, em mau thả nó về rừng đi!"

" Sao mà gây ảnh hưởng được chứ?"_ Tiêu Chiến không vui nói_ " Anh yên tâm! Tiểu Hoàng rất ngoan, sẽ không tự ý tấn công người khác đâu".

" Anh không biết, anh không đồng ý cho em nuôi nó"_ Vương Nhất Bác ra sức phản đối_ " Bảo bảo, em nuôi mình anh là đủ rồi, anh cũng là sư tử nhỏ mà".

Tiêu Chiến bực mình đặt mạnh bình sữa xuống bàn.

" Vương Nhất Bác, tôi chiều anh quá rồi có phải không? Giờ tôi muốn nuôi gì muốn làm gì anh cũng phải quản hả?"

Đối mặt với cơn giận của lão bà, Vương Nhất Bác lập tức héo. Hắn ta ủ rũ ngồi thu lu vào một góc, hướng Tiêu Chiến lên án nói:

" Em rõ ràng yêu nó hơn anh! Bảo sao hai ngày nay không thèm gọi điện thoại, hóa ra là có niềm vui mới".

Tiêu Chiến nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười.

" Anh ghen cái gì? Tiểu Hoàng là thú chứ đâu phải người".

" Cho dù là thú cũng không được!"_ Vương Nhất Bác lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất_ " Em còn chưa tắm cho anh bao giờ, chưa pha sữa cho anh uống lần nào. Thế mà nó, lại được em nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chăm sóc từ đầu đến chân từ A đến Z, đãi ngộ lớn đến mức ngay cả anh có phóng cơ giáp cũng đuổi không kịp."

"......"

Ai nói cho anh biết, cái tên ấu trĩ này từ đâu ra vậy?

Mới đầu quen nhau tính cách của Vương Nhất Bác có phải thế này đâu!

Giờ trả lại cho nhà họ Vương có còn kịp không nhỉ?

" Em nói đi!"

" Nói cái gì?"_ Tiêu Chiến đau đầu không thôi.

" Em yêu anh hơn hay yêu nó hơn?"

"......"

Thấy bảo bối nhà mình không nói tiếng nào, trái tim của Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống. Hắn ta phẫn nộ:

" Đấy thấy chưa, rõ ràng em yêu nó hơn yêu anh".

"....."

Tiêu Chiến bực mình ngắt quang não, thậm chí còn kéo Vương Nhất Bác vào danh sách đen, dự định trừng phạt hắn vài hôm cho bõ ghét, cái tội thích ghen lung tung.

Vương Nhất Bác thấy cuộc trò chuyện đột nhiên kết thúc liền hoảng loạn hô:

" Bảo bảo!......Bảo bảo!"

Nhưng cho dù có ấn gọi bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được.

" Thiếu tướng!"

Tiếng gọi vang lên cắt ngang hồi ức của Vương Nhất Bác.

Lam Vũ nhảy xuống phi hành khí, vội vàng chạy tới báo cáo:

" Đám biến dị bọ cạp đang xảy ra bạo động, sắp lan tới khu an toàn rồi".

" Bạc Văn thiếu tá đâu?"_ Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

" Bạc Văn thiếu tá vừa mới dẫn quân đi chặn đánh đám biến dị chim ưng đang làm loạn trên bầu trời rồi thưa Boss".

" Vậy thì đi thôi!"_ Vương Nhất Bác phất tay, cả người lao vút lên không trung.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Ba tháng sau....

Bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống mặt đất.

Từ sáng sớm, nhà trường dẫn đội ngũ hơn tám trăm người đến trước cửa rừng rậm, đồng thời phái ra gần bốn mươi giáo viên giám sát trận đấu này.

Tiêu Chiến, Uông Trác Thành, Chu Tán Cẩm, Tiêu Uyển Thanh, Vương Nhất Tâm cùng Kỳ Tiêu ở chung một đội.

Các đội khác đa số cũng được hợp lên từ những người quen biết, số còn lại thì dựa theo sự sắp xếp phân chia của giáo viên.

Trước mắt năng lực của Tiêu Uyển Thanh là kém nhất, so với lúc ban đầu tiến vào học viện chỉ gọi là khá khẩm hơn một chút. Mặc dù thời gian vừa qua Tiêu Chiến chỉ dạy cho cô nàng rất nhiều cách chiến đấu khác nhau, thế nhưng bởi vì bệnh tật từ nhỏ, cơ thể so với người khác yếu hơn rất nhiều cho nên dị năng học được cũng không phát huy được bao nhiêu. Vì thế Tiêu Chiến đối với Tiêu Uyển Thanh luôn ôm thái độ bảo hộ. Vương Nhất Tâm thấy thế liền bĩu môi, cùng là em gái sao lại khác biệt một trời một vực như vậy?

" Ca, nơi này đáng sợ quá!"

Tiêu Uyển Thanh nhìn Huyễn Hoặc Sâm Lâm cách đó không xa, từng cây cổ thụ trong rừng rậm cao vút lên che hết cả bầu trời, chưa kể không gian bên trong im ắng lạ thường khiến cho cô nàng không tự chủ được run rẩy vài cái, tận lực thu người lại đứng nép phía sau lưng của Tiêu Chiến.

" Đừng sợ"_ Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi.

" Xem cô bé áo xanh bên kia kìa, nghe nói là em gái của Tiêu Chiến đấy."

" Thật ấy hả, cũng xinh xắn phết nhỉ. Nhìn Tiêu Chiến như vậy, chắc hẳn cô bé này năng lực cũng không tầm thường".

Đồng bạn nghe vậy liền cười lớn:

" Lầm to rồi ông ơi, dị năng mới dừng lại ở cấp 2 sơ cấp thôi, vào học viện hơn ba tháng rồi mà một chút tiến bộ cũng không có".

" Phế vậy á?"_ đồng bạn ngạc nhiên hỏi.

" Chứ còn gì nữa, thách đấu mười trận thua cả mười, không giống như Tiêu Chiến tấm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi đâu. Cô nàng này là phế vật hàng thật giá thật đó".

" Thế thì đáng tiếc quá, xinh đẹp như vậy cơ mà....chậc chậc".

Tiếng nghị luận không lớn không nhỏ truyền vào tai Tiêu Chiến, đôi mắt anh bình tĩnh không một chút gợn sóng. Nhưng Tiêu Uyển Thanh phía sau lại không giữ bình tĩnh được như vậy, cô nàng nghe thấy có người nói xấu mình liền tức đến run người, đang muốn lao tới cho bọn họ một trận thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

" Đừng để cho sự tức giận đốt cháy lí trí của em, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là những lời nói khó nghe như vậy. Miệng mọc trên người bọn họ, em cấm được sao?"

Tiêu Uyển Thanh không phục nhìn anh.

" Thế nhưng...."

" Em quen biết họ không?"

Tiêu Uyển Thanh lắc đầu.

" Nếu đã không quen, sao em phải để ý tới bọn họ nói gì? Bèo nước gặp nhau mà thôi, sau này chỉ cần em mạnh lên, sẽ chẳng có ai dám ở trước mặt em nói gì hết".

" Ca, em nghe lời anh, sẽ cố gắng chăm chỉ rèn luyện để nâng cao cấp bậc".

Tiêu Chiến cười cười, sủng nịnh sờ đầu cô nàng vài cái.

Vương Nhất Tâm đứng bên cạnh nhìn, ghen tị đến đỏ mắt. Cùng là anh trai nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ đối xử dịu dàng với cô ta như vậy cả.

Thật là khiến người hâm mộ.

" Chiến, Huyễn Hoặc sâm lâm nguy hiểm hơn Ngạc Mộng sâm lâm rất nhiều, cậu phải cẩn thận đấy"_ chờ cho hai anh em nói xong, Chu Tán Cẩm mới xen vào.

Uông Trác Thành không cho là đúng nói:

" Yên tâm đi, nhà trường sẽ không đối năm nhất yêu cầu cao như vậy đâu, cùng lắm là cho làm mấy cái nhiệm vụ lặt vặt thôi".

" Theo thông tin nội bộ tôi được biết, đây là chủ ý từ phía trên truyền xuống, sắp tới Lam tinh có biến, cần phải tôi luyện gắt gao cho các học viên trong trường để có thể đối phó được với bất kỳ tình huống xấu nào đột nhiên xảy ra".

Tiêu Chiến nhíu mày, nghĩ tới vụ nhện bất tử lần trước, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm bất an.

Vương Nhất Bác cũng đã nhắc nhở anh nhiều lần, rằng có thể lực tà ám nào đó đang âm thầm lén lút trà trộn vào Lam tinh, nguyên nhân điều tra chưa rõ, có thể là do Liên Bang cài vào.

Bỗng nhiên, một ánh mắt sắc lẹm như có như không nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến quay đầu, bất ngờ trông thấy một cô gái đang mỉm cười ngọt ngào với mình.

Là Thi Lâm.

Bạn thân của Viên Oánh Oánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro