Chương 44: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phất tay, đội ngũ đứng đằng sau lập tức lùi lại, tránh cho bản thân vô duyên vô cớ bị dịch nhầy lan tới.

"Cấp bậc của bông hoa này đã lên tới cấp chín rồi".

Lời nói của Chu Tán Cẩm giống như một tảng đá lớn nện thẳng vào trong lòng mọi người. Tới mức này rồi thì ai cũng không thể trốn thoát được nữa.

" Không phải chỉ là thi đấu cuối kỳ thôi sao? Vì cái gì độ khó lại cao như vậy? Ngay cả biến dị thực vật cấp chín cũng thả vào cho chạy tung tăng khắp rừng"_ Vương Nhất Tâm bất mãn nói.

Nào biết bên trong một góc tối, có hai vị giáo viên đang thì thầm to nhỏ với nhau.

" Kỳ lạ, không biết tên nào làm việc tắc trách thế nhỉ? Rõ ràng hiệu trưởng đại nhân đã ra lệnh chỉ để lại biến dị thú cùng biến dị thực vật từ cấp bảy trở xuống thôi mà".

" Hầy, thế bây giờ chúng ta lao xuống cứu giúp bọn họ chứ?"

" Cứ từ từ đã, để xem các trò ấy ứng phó thế nào, nếu như không được lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn".

" Nhưng....."

" Đừng lo, còn có Chu Tán Cẩm, Khải Đức và Tiêu Chiến cơ mà".

Vị giáo viên mặc áo màu đen tên Lâm Nặc nghe đồng bạn nói vậy liền yên tâm.

Hoa Đại Vương nhìn thấy mấy con mồi đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt đứng trước mặt mình, không khỏi sốt ruột tiến lên phía trước vài bước. Nó đã đói bụng suốt mấy ngày nay rồi, vô duyên vô cớ bị đưa tới nơi này, ngay cả một chút thịt vụn cũng không có mà ăn.

" Uyển Thanh, cẩn thận!"

Giọng nói của Tiêu Chiến vừa vang lên, một vệt ánh sáng màu hồng hướng đầu của Tiêu Uyển Thanh bay tới. Chu Tán Cẩm nhanh tay nhanh mắt đem cô nàng kéo sang một bên. Chỉ nghe "xì xèo xì xèo" vài tiếng, chất lỏng màu đỏ rơi xuống mặt đất lập tức ăn mòn cỏ cây xung quanh, chỗ còn lại bắn ra tung tóe khắp nơi, mang theo mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía.

Vương Nhất Tâm cùng Kỳ Tiêu vội vàng che mũi lại.

Khải Đức sao có thể quên được mối thù ban nãy, ra hiệu cho đám đàn em lập tức xông lên. Nhưng bao quanh Hoa Đại Vương lại là lớp màng chắn trong suốt, có thể miễn dịch với tất cả đòn tấn công của bất kỳ loại dị văng vật lý nào. Chính vì thế, Khải Đức không những không đánh được, còn thiếu chút nữa bị đám dây leo bắn ra từ phía sau hoa Đại Vương hạ gục. Tuy rằng hắn có thể thuận lợi thoát khỏi tập kích nhưng đám đàn em ở đầu bên kia lại không được may mắn như vậy. Dây leo vung lên cuốn chặt lấy con mồi, sau đó vô số xúc tua đầy lông vươn ra nhanh chóng cắm sâu vào trong da thịt của bọn họ.

" Đại ca, cứu em với!"

Đám đàn em tuyệt vọng hô lên.

Khải Đức sốt ruột phát động dị năng, chỉ có điều toàn bộ năng lượng bắn tới đều bị lớp màng chắn kia ăn mòn.

" Vô ích thôi"_ Tiêu Chiến lạnh lùng nói_ " Chỉ có sức mạnh tâm linh mới có thể hạ gục được nó".

Khải Đức nghe vậy liền quát lên.

" Tâm linh? Mày đùa tao chắc! Ở đây làm gì có ai sở hữu sức mạnh tâm linh đâu".

" Có em nè anh zai".

Vương Nhất Tâm nhí nhảnh nói, sau đó đem hai chuôi kiếm từ bên trong cơ thể rút ra phất mạnh một cái, lưỡi kiếm sắc bén màu hồng mang theo vô số tia chớp nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

" Soul Sword!"_ Chu Tán Cẩm kinh ngạc hô.

Vương Nhất Tâm bật người nhảy lên cao, hét lớn một tiếng, mây đen ùn ùn kéo tới xoay tròn trên không trung. Tia sét lóe lên rồi lao vụt xuống, mang theo sức mạnh khủng khiếp đánh thẳng vào lớp màng chắn trong suốt kia.

" Ầm Ầm"

Theo lớp màng chắn biến mất, dây leo cũng bị vỡ vụn thành mấy khối.

"......"

Uông Trác Thành cùng Khải Đức há hốc mồm nhìn một màn này, mẹ kiếp, đây là học viên năm nhất ấy hả? Cũng quá trâu bò đi!

Đám đàn em lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi phạm vi tấn công của hoa Đại Vương, mặc cho máu tươi đang không ngừng chảy ra vẫn không chịu giảm tốc độ.

Đánh tan được lớp màng chắn, Vương Nhất Tâm đắc ý hất cằm với Tiêu Chiến, ý bảo anh có thấy tôi lợi hại không? Có đủ tư cách trở thành em gái của anh không?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cô nàng, Vương Nhất Tâm bị chiều hư từ nhỏ, bây giờ nếu có người chịu đứng ra nghiêm khắc dạy dỗ thì sau này chắc chắn sẽ thành tài. Năng lực này quá mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể kiểm soát được, nhưng Vương Nhất Tâm lại là ngoại lệ, quả đúng là người nhà của họ Vương.

Bị tuột mất con mồi, Hoa Đại Vương tức giận phun ra vô số dịch nhầy, như mưa rào xối xả rơi xuống đầu bọn họ.

Tiêu Chiến nhíu mày, lốc gió bùng lên tạo thành một bức tường chắn che chở cho tất cả mọi người, đồng thời cũng làm chệch hướng của đám dịch nhầy đang băng băng lao tới kia.

Hai vị giáo viên đang ẩn núp chỗ tối cũng không tránh khỏi bị liên luỵ, vội vàng sử dụng dị năng che chắn lại thân mình.

" Gió cấp mấy vậy? Thiếu nữa thì thổi bay tôi rồi"_ Lâm Nặc càu nhàu nói.

Đồng bạn bên cạnh cười ha hả vỗ vai hắn ta.

" Đã tin tôi chưa? Ban nãy cậu còn chê Tiêu Chiến cấp bậc thấp, bây giờ đã tự mình được trải nghiệm rồi đấy!"

" Cấp năm vốn dĩ rất thấp mà"_ Lâm Nặc nhịn không được phản bác.

" Mới hơn nửa năm thôi mà dị năng của Tiêu Chiến đã thăng từ bậc hai lên bậc năm, cậu nghĩ xem?"

" Trò ấy tiến bộ nhanh thật đấy"_ Lâm Nặc cảm thán nói.

" Đâu chỉ nhanh, phải gọi là thần tốc luôn ấy chứ!"

Vài phút sau, gió lốc tan đi, vô số lá cây cành cây rơi vãi trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bị đống dịch nhầy bám ở phía trên ăn mòn.

Dây leo đỏ chót tiếp tục vươn ra tựa như móc câu bắn thẳng về phía mọi người. Tiêu Chiến nhảy lên cao, Thiên Nhai kiếm quét qua đem ba bốn cái dây leo đang lao tới chặt đứt. Ở phía sau, các đội viên cũng cầm lấy vũ khí ra sức phản kích lại, chẳng mấy chốc liền đem đám tay chân của hoa Đại Vương tiêu diệt.

Nhưng mà, đám dây leo này bị chặt đứt xong lại có thể sống lại ngay lập tức, tiếp tục vươn dài ra mang theo đống dịch nhầy quấn lấy bọn họ.

" Cái quái quỷ gì thế này?"

Uông Trác Thành thở hồng hộc né người sang một bên, thiếu chút nữa bị đánh cho ngã sấp mặt xuống đất.

Tiêu Uyển Thanh cũng không khá hơn là bao, nếu không có Tiêu Chiến bảo hộ thì đã sớm out ra khỏi đội hình. Sắc mặt của cô nàng càng lúc càng tái nhợt, chắc hẳn dị năng bên trong cơ thể đang bị xói mòn cực kỳ nghiêm trọng, cho dù có vũ khí hộ thân cũng chẳng thể bám trụ được bao lâu.

Hoa Đại Vương càng đánh càng hăng, đám người Khải Đức thấy tình thế không ổn vội vàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời rút mình ra khỏi trận chiến.

Chu Tán Cẩm trong lúc vô ý bị dây leo vung tới đập thẳng vào lưng, cả người đau điếng ngã lăn ra mặt đất. Đang muốn gọi Khải Đức tới giúp mình thì nhận ra rằng hắn ta đã rời đi từ bao giờ, Chu Tán Cẩm tức giận đến nỗi nhịn không được liền mắng to vài câu.

" Lũ khốn này, đúng là lấy oán trả ơn mà, ban nãy là ai đã cứu giúp bọn họ chứ?"

" Ầm Ầm"

Dây leo dường như nhận thấy cậu ta đang phẫn nộ, liên tiếp nối đuôi nhau quất xuống.

Chu Tán Cẩm vội vàng lăn sang một bên tránh thoát.

Tiêu Chiến thấy vậy liền bay lên, hai tay dang rộng ra, mấy trăm lưỡi đao gió nhanh chóng được hình thành va chạm vào nhau phát ra tiếng xoèn xoẹt vang lên trong không khí. Ánh mắt của Tiêu Chiến biến đổi, lóe lên màu bạc, tất cả đao gió phần phật lao xuống phóng thẳng về phía hoa Đại Vương.

" Ầm Ầm"

Mùi hôi thối nồng nặc phát ra hòa lẫn vào gió bụi. Đám người Vương Nhất Tâm chịu không nổi nữa liền lôi kéo nhau lùi về phía sau. Uông Trác Thành sắc mặt xanh mét ôm lấy thân cây nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu món ngon lúc sáng tống vào bụng giờ cứ thế không ngừng ào ạt trôi đi theo thời gian.

" Mẹ kiếp, mùi cũng quá khó ngửi đi"_ cậu ta sợ hãi nói.

Vương Nhất Tâm cầm kiếm quét qua một vòng, tạo thành màng chắn năng lượng hình tròn vây lấy bọn họ, đem toàn bộ mùi cùng công kích của dây leo chắn ở bên ngoài. Cô ta nhăn mặt nhìn mọi người.

" Các anh mau nghĩ cách hạ nó đi, hoặc kiềm chân cũng được, chứ cứ thế này chẳng mấy chốc cả lũ sẽ bị loại".

" Cấp chín đó cô nương, hạ kiểu gì bây giờ? Không bị giết tại chỗ là may rồi"_ Uông Trác Thành thở dài bóp bóp cánh tay, mệt mỏi đến nỗi không buồn nhấc lên mí mắt.

Đúng lúc này Tiêu Chiến hạ xuống đất, ném cho Tiêu Uyển Thanh một viên tinh hạch màu trắng, dịu giọng nói với cô nàng:

" Băng tuyết của em có thể giữ được trong bao lâu?"

Tiêu Uyển Thanh sửng sốt vài giây, sau đó thành thật trả lời.

" Khoảng ba phút".

" Vậy được rồi, đây là tinh hạch cấp ba hệ băng, em hãy hấp thu nó rồi đem hoa Đại Vương vây lại".

Tiêu Uyển Thanh ngẩn người.

" Dị năng của em mới tiến vào bậc hai sơ cấp thôi".

Ý bảo so với cấp chín còn kém xa lắm, không làm gì được nó đâu anh trai ơi.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cô nàng.

" Đừng lo! Mọi người sẽ giúp em mà".

Tiêu Chiến vừa dứt lời,  cả đám liền chụm đầu bàn bạc với nhau, quyết định dùng dị năng giam cầm hoa Đại Vương lại  sau đó cố gắng tranh thủ được chút thời gian rồi mau chóng rời đi.

Chỉ có điều, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện đã bị sự chênh lệch cấp bậc đánh cho tan tác.

Hoa Đại Vương rít gào, khí thế bất ngờ bộc phát mạnh mẽ đem toàn bộ đám người áp xuống. Sau đó thân hình của nó co bóp lại, phụt lên một tiếng, màn mưa máu giống như thiên la địa võng nhanh như chớp rơi xuống đầu bọn họ.

Hai mắt của Tiêu Chiến lập tức mở to, đồng tử không khỏi co rụt lại. Năng lực của Tiêu Tán đúng lúc này thuận thế xông ra, cánh tay cứng rắn giơ lên cao đập mạnh xuống đất, vòi rồng cuồn cuộn lao thẳng lên trời đem toàn bộ dịch nhầy thổi bay. Tiếp theo đó gió lốc nhanh chóng tụ lại, mang theo sức tàn phá hủy thiên diệt địa phóng vèo vèo về phía hoa Đại Vương, thiếu chút nữa khiến cho cả gốc lẫn ngọn bị cuốn bay.

Nhân cơ hội đó, Vương Nhất Tâm lập tức vung kiếm, đem màng chắn năng lượng vừa mới được hình thành chém nát, sức mạnh tâm linh của cô nàng khiến cho hoa Đại Vương nhất thời bị mất kết nối với đám dây leo. Chu Tán Cẩm phất tay, kim loại từ lòng đất lao lên đem toàn bộ cánh hoa đóng đinh tại chỗ. Tiêu Uyển Thanh nhíu mày, vội vã chụm tay lại kết ấn, cả người tản mát ra khí tức lạnh thấu xương, băng tuyết mọc lên từng cụm từng cụm nhanh chóng đem hoa Đại Vương giam cầm lại.

" Mau đi thôi!"

Tiêu Chiến lập tức ra lệnh. Anh không dám thể hiện quá nhiều, đây là cuộc thi, xung quanh đều gắn camera, không thể để cho mọi người phát hiện ra dị năng của anh bất thường được.

Chờ cho đám người rời khỏi, Lâm Nặc mới từ trong bóng tối bước ra, lạnh nhạt nhìn hoa Đại Vương đang điên cuồng dùng dịch nhầy hòa tan băng tuyết. Hắn ta vươn tay, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa, mạnh mẽ bắn thẳng vào giữa nhụy hoa.

" Gràooo"

Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra, vô số dây leo nhanh chóng héo úa rồi lụi tàn rơi xuống mặt đất. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ bông hoa Đại Vương bị thiêu trụi, nháy mắt liền hóa thành đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro