Chương 45: Điệp cốt mỹ nhân phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua trận đánh vừa rồi, ánh mắt của Kỳ Tiêu nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến một lần nữa, bất tri bất giác mang theo ba phần sợ hãi, ít đi mấy phần xem thường.

Người thiếu niên này quá mạnh, nếu như không sớm tiêu diệt e rằng sau này sẽ trở thành hòn đá cản trở trên con đường hướng tới thành công của cô ta. Chưa kể tâm tư của Vương Nhất Tâm càng lúc càng lệch lạc, một lòng chỉ biết hướng về Tiêu Chiến, không còn dễ dàng kiểm soát giống như trước nữa. Kỳ Tiêu nghĩ vậy liền cảm thấy sốt sắng ở trong lòng, cứ đà này chẳng mấy chốc đồng minh của cô ta chỉ còn lại Lưu Huệ Trân và Vương Nhất Minh. Như thế thì quá ít!

" Chị sao vậy?"_ Vương Nhất Tâm đột nhiên quay sang hỏi.

" Hơi mệt thôi, đừng lo lắng, chị không sao đâu"_ Kỳ Tiêu lắc đầu cười nhẹ.

Vương Nhất Tâm nghe vậy liền nghi hoặc, ban nãy khi bọn họ chiến đấu với hoa Đại Vương đa số thời gian Kỳ Tiêu đều đứng ở bên ngoài quan sát, sức lực bỏ ra thì ít sao có thể cảm thấy mệt mỏi được nhỉ?

Tuy nhiên, khi trông thấy sắc mặt của Kỳ Tiêu không được tốt cho lắm Vương Nhất Tâm liền biết điều ngậm chặt miệng lại, đồng thời đem thắc mắc ở trong đầu đánh tan.

Xanh mét thế kia, đúng là không khỏe thật! Xem ra dị năng của Kỳ Tiêu lại bắt đầu trở nên rối loạn rồi.

Đi khoảng hơn hai mươi phút, sau khi xác định xung quanh an toàn, đám người mệt mỏi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Uông Trác Thành vạch ra ống tay áo, thấy da thịt của mình hằn lên nhiều vết đỏ liền ngẩng đầu hướng Kỳ Tiêu gọi.

" Kỳ Tiêu, lại đây giúp anh chữa thương".

Biết cậu ta là bạn thân của Tiêu Chiến, ánh mắt của Kỳ Tiêu hiện lên vẻ không tình nguyện, thậm chí trong lòng còn cảm thấy vô cùng chán ghét. Thế nhưng thi đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ lại ở chung trong một đội, cô ta không thể không đè nén cảm xúc của mình xuống, vội vàng đứng dậy đi tới.

Ánh sáng màu xanh nhu hòa phát ra, mấy vết hằn đỏ nhanh chóng biến mất. Uông Trác Thành lật qua lật lại cánh tay, sau đó hài lòng nở nụ cười. Duy chỉ có Chu Tán Cẩm là ngồi ở một bên nhíu mày, cứ cảm thấy cô gái này không đơn giản, dường như đối với Tiêu Chiến luôn tồn tại địch ý.

" Ca, xem em tìm được gì này"_ Tiêu Uyển Thanh vui mừng hô lên, nhanh chóng chui ra khỏi bụi cây hướng mọi người chạy tới.

" Thẻ bài!"_ Tiêu Chiến kinh ngạc nói, cẩn thận nhận lấy tấm thẻ bài màu đỏ, sau đó cúi đầu tập trung nhìn vào.

" Nhiệm vụ là gì thế?"_ Vương Nhất Tâm cùng Uông Trác Thành vội vàng tiến lại gần hỏi.

Một luồng ánh sáng lóe lên, mấy chục kí tự lập tức xuất hiện xếp thành hai hàng.

" Lông đuôi của đại bàng Harpy, yêu cầu chỉ định: học viên năm nhất. Trái tim của Khô Mộc Đầu Quỷ, yêu cầu chỉ định: học viên năm hai. Lưu ý, học viên năm hai không được phép giúp đỡ học viên năm nhất hoàn thành nhiệm vụ".

Vương Nhất Tâm đọc xong liền nhíu mày.

" Nếu đã không cho giúp đỡ còn yêu cầu tổ đội làm gì?"

Chu Tán Cẩm nghe vậy buồn cười nói:

" Huyễn Hoặc sâm lâm có một số loại biến dị thú và biến dị thực vật cực kỳ lợi hại, tuy nhà trường đã thanh trừng qua một lượt nhưng cấp bậc vẫn còn quá mạnh so với thực lực của các em. Chính vì thế nhà trường mới yêu cầu học viên năm nhất và năm hai kết hợp với nhau, mục đích chủ yếu là tăng mạnh khả năng tác chiến cùng đồng đội, ngoài ra còn thúc đẩy các em nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh ác liệt của thiên nhiên".

" Làm sao anh biết?"_ Vương Nhất Tâm nghi hoặc hỏi.

Chu Tán Cẩm khụ khụ vài tiếng, gương mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên, không biết nên giải thích với cô nhóc này thế nào. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra rằng, hiệu trưởng đại nhân mà các em tôn kính lại chính là người nhà của ông đây?

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm về phía rừng sâu hun hút. Tai trái của anh khẽ vểnh lên, nghe trong không khí vang lên từng tiếng động nhỏ chậm rãi kéo tới, âm thanh này giống như âm thanh của những đôi cánh đang đập, mặc dù ở rất xa nhưng lại làm rung chuyển khắp nơi.

" Sao vậy?"

Thấy sắc mặt của Tiêu Chiến dần trở nên nghiêm túc, mọi người ở đây ai nấy đều nhấc lên phòng bị, lập tức đứng dậy phóng ra vũ khí của bản thân.

Tiêu Chiến đặt tay lên thân cây, lắng nghe lời thì thầm phát ra từ đó, lúc sau mới lạnh nhạt mở miệng.

" Có một đàn bướm đang bay về phía này".

Anh vừa dứt lời, âm thanh chê cười theo nhau mà đến. Một đội ngũ khác gồm sáu người huênh hoang đi tới, tất cả đều là nữ nhân, mà cầm đầu chính là Giai Kỳ.

" Yô~, cứ tưởng là ai lợi hại lắm cơ, hóa ra là bại tướng dưới tay của Kỳ tỷ"_ thiếu nữ búi tóc hai bên buông lời nói đểu, những người còn lại nghe xong lập tức bật cười khanh khách hùa theo.

" Câm miệng!"_ Giai Kỳ liếc mắt trừng mấy cô nàng, trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Con gái út của nhà họ Vương còn chịu tổ đội với Tiêu Chiến, bọn họ lấy tư cách gì mà mắng nhiếc đối phương. Chưa kể lớp trưởng Chu Tán Cẩm còn đang đứng ở đó, mấy người mù rồi hay sao mà không nhận ra?

" Giai Kỳ, trận đối chiến lần đó cô cũng xứng với chữ thắng sao?"_ Chu Tán Cẩm mở miệng, ác liệt nói.

Giai Kỳ nghe vậy lập tức cúi đầu, không dám hé răng. Mặc dù trong lòng cảm thấy không phục, thậm chí có chút phẫn nộ, nhưng lời mà Chu Tán Cẩm nói ra quả thật không sai. Cô ta chính là nhân lúc Tiêu Chiến không khỏe mới đem tình thế lật ngược lại, cho dù thắng nhưng cũng là thắng không mấy vẻ vang, đã thế còn bị các bạn học trong lớp chê cười một trận.

Đánh ngang tay với một kẻ không dùng dị năng thì có gì đáng để tự hào chứ?

Nghĩ vậy, Giai Kỳ tức giận lườm về phía đội viên của mình, đúng là miệng nhanh hơn não, khiến cho cô ta lâm vào tình thế khó xử như bây giờ.

" Kỳ......Kỳ tỷ"_ thiếu nữ búi tóc hai bên đột nhiên bị ánh mắt của đội trưởng dọa sợ, cả người không khỏi run lẩy bẩy lùi về phía sau vài bước.

" Còn không mau hướng Tiêu Chiến xin lỗi!"_ thấy ánh mắt không hài lòng của Vương Nhất Tâm bắn lại đây, Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi đối với đàn em lớn giọng quát.

Thiếu nữ búi tóc giật mình, lập tức nhìn về phía Tiêu Chiến ủy khuất nói:

" Tiêu ca, xin lỗi anh! Ban nãy là do em không đúng".

" Bỏ đi! Việc cần làm trước mắt bây giờ là nhanh chóng rời khỏi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu"_Tiêu Chiến lạnh nhạt giơ tay, ra hiệu cho mọi người trong đội nâng cao tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo.

Giai Kỳ vốn đang muốn nói thêm vài câu, tiếng đập cánh cuộn trào mãnh liệt lập tức theo gió mà tới.

Từng con bướm màu bạc lớn lên to bằng quả bóng, hai cái cánh xinh đẹp mỏng tựa cánh ve, mỗi khi dao động đều phát ra thứ ánh sáng trắng nhu hòa lấp la lấp lánh trong bóng tối.

"Điệp cốt mỹ nhân phong!"

Vương Nhất Tâm hô lên, sắc mặt của mọi người lập tức biến trắng.

Tuy rằng Điệp cốt mỹ nhân phong cấp bậc không cao, nhưng lại thắng nhau ở số lượng, ai từng đến Huyễn Hoặc sâm lâm rồi đều biết nó lợi hại cỡ nào.

" Mọi người chú ý cẩn thận!"_ Chu Tán Cẩm lớn tiếng phát ra cảnh cáo, sau đó tiến lên trước vài bước, hai cánh tay nhanh chóng chụm lại tạo ra ba bốn trăm thanh sắt nhỏ bắn về phía đàn bướm kia. Thế nhưng, đòn công kích này đối với bọn chúng hoàn toàn vô dụng, bức tường gió phần phật quét qua lập tức đem toàn bộ thanh sắt thổi bay.

Tiếp theo đó, Điệp cốt mỹ nhân phong đồng loạt giơ lên chân trước, phóng ra vô số đao gió xoay tròn hình thành nên một mũi tên khổng lồ lao vun vút về phía bọn họ.

Vương Nhất Tâm vung kiếm, kết giới màu hồng nhanh chóng xuất hiện đem mọi người vây lại.

" Ầm ầm"

Màng chắn năng lượng mới đầu sứt mẻ, sau đó vỡ vụn thành trăm mảnh, Vương Nhất Tâm gặp phản phệ, cả người bắn ra xa vài mét, lồng ngực bị chấn đến nỗi không ngừng phun ra máu tươi.

Kỳ Tiêu vội vàng chạy tới chữa thương cho cô ta.

Tiêu Chiến thấy vậy, trong lòng cảm thấy tức giận cực kỳ, ánh mắt nhìn về phía đàn bướm kia càng lúc càng lạnh như băng.

" Trác Thành, Tán Cẩm, các cậu chia nhau ra bảo vệ Uyển Thanh, Kỳ Tiêu cùng Nhất Tâm. Giai Kỳ, nếu như cô không muốn chiến đấu cùng bọn tôi thì mau dẫn đồng đội cút đi, đừng đứng ở đây làm lãng phí thời gian của mọi người".

Giai Kỳ cười nhạo một tiếng, không nói không rằng lập tức quay đầu đi thẳng.

Điệp cốt mỹ nhân phong tiếp tục thay đổi đội hình, nhanh chóng xếp thành hình tròn tạo nên một trận pháp cực kỳ phức tạp. Hai cái cánh phe phẩy không ngừng sản sinh ra đao gió, màu bạc lóe lên chớp nhoáng rồi vụt tắt, trận pháp với uy lực kinh người nhanh như chớp lao vù vù xuống dưới đất.

Tiêu Chiến giơ hai tay, vòi rồng cuồn cuộn phóng lên trời đánh thẳng vào giữa trung tâm của trận pháp lập tức đem nó cản lại, xung quanh cây cối chịu không nổi sức gió liền đổ rạp sang hai bên.

Bị sức nặng ngàn cân đè ép, chân trái của Tiêu Chiến không khỏi khuỵu xuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy ra, chẳng mấy chốc liền khiến cho áo đồng phục trở nên ướt sũng.

Để giảm bớt gánh nặng cho anh trai, Tiêu Uyển Thanh dựa vào kiến thức đã học, ngón trỏ nhanh chóng kết ấn.

Khí trời đột nhiên chuyển sang lạnh toát, hoa tuyết bay bay, cỏ cây xung quanh héo vàng. Mấy chục mũi tên băng như điện quang bắn tới đem nội bộ của đàn bướm chia rẽ. Theo sau đó, trận pháp kia nháy mắt liền biến mất.

" Làm tốt lắm"_ Chu Tán Cẩm khen ngợi, tay trái giơ lên phất mạnh một cái, vô số thanh sắt phóng ra đem hơn phân nửa Điệp cốt mỹ nhân phong tiêu diệt.

Số còn lại tức giận rung rung cái râu, đem sóng âm của mình nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh.

" Không tốt, bọn chúng đem đồng bạn gọi tới"_ Sắc mặt của Chu Tán Cẩm lập tức biến đổi, vội vàng hướng mọi người hô lên.

" Đừng lo"_ Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, ánh mắt chuyển sang màu bạc, gió lốc vèo vèo thổi qua hình thành nên bốn bức tường gió đem đàn bướm vây lại, đồng thời ngắt toàn bộ kết nối của chúng với thế giới bên ngoài_ " Như thế này thì không thể gọi đồng bạn tới được nữa".

" Vẫn là cậu lợi hại"_ Chu Tán Cẩm bật ngón tay cái, sau đó quay sang nói với đội viên_ " Chúng ta đi thôi, thời gian chỉ còn lại sáu tiếng, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu".

Vì thế mọi người lại tiếp tục dắt nhau lên đường.

Sâu trong cánh rừng, thiếu nữ nhanh chóng xoay người, chân trái giơ lên đá bay một con biến dị chuột đang lao tới, tay phải đồng thời phóng ra thanh kiếm bắn về phía con chim ưng cấp bảy đang bay lượn lờ ở trước mặt.

" Thế nào, cô có hài lòng về sức mạnh này không?"_ tiếng nói già nua lập tức vang lên trong đầu.

Thiếu nữ đi tới bên cạnh xác chim ưng, lạnh lẽo vô tình rút ra thanh kiếm, ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt qua, đem máu tươi còn nóng hôi hổi bỏ vào trong miệng, sau đó khẽ cười nói:

" Hài lòng, tất nhiên là hài lòng rồi, sao có thể không hài lòng được chứ? Cám ơn lễ vật của ông".

Chủ nhân của giọng nói kia nghe vậy liền hừ lạnh.

" Nếu đã thế, hẹn ước giữa chúng ta cũng nên thực hiện đi chứ!"

" Yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông giết chết con trai của mình, chỉ có điều, hiện giờ bên cạnh hắn ta cao thủ quá nhiều, tôi sợ mình còn chưa kịp ra tay đã nhận lấy thất bại".

" Cô quên kết cục của Đàm Anh Kiệt rồi sao?"

Thiếu nữ nghe vậy hai mắt mở to, cả người nhịn không được liền run rẩy vài cái, cố gắng ức chế sợ hãi ở trong lòng, lúc sau mới tỏ vẻ trấn định nói.

" Cho tôi ba ngày".

" Không được, nhiều nhất là trong hôm nay cô phải đem nó giết chết! Bằng không...."_ tiếng cười âm trầm vang lên, như ma quỷ ám ảnh đi vào trong đầu, không ngừng cuốn quanh lấy tâm trí.

Thiếu nữ vội vàng quỳ xuống đất.

" Nếu như thành công, xin ông hãy thực hiện lời hứa của mình, đem con nhện trong não tôi rút ra, tôi không muốn chết".

" Được".

Tiếng nói quanh quẩn bên tai, sau đó xa dần xa dần rồi từ từ biến mất.

Thiếu nữ đứng dậy, khoác kiếm ra sau lưng, lặng lẽ đi vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro