Chương 46: Đại bàng Harpy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ném thẻ bài lên không trung, hình ảnh mô phỏng 4D lập tức xuất hiện trước tầm mắt của mọi người.

Tiêu Uyển Thanh tấm tắc lấy làm lạ, tò mò hỏi.

" Ca, đây là bản đồ sao?"

" Ừ"_ Tiêu Chiến gật đầu, tay trái ấn nhẹ vài cái, một địa điểm trong đó liền phóng to ra.

Chu Tán Cẩm chống cằm, nói xen vào:

" Chỗ ở của đại bàng Harpy rất gần nơi mà chúng ta đang đứng, cứ thế đi về phía Đông Nam 2km nữa là tới rồi".

" Xa như vậy"_ Vương Nhất Tâm thấy thế, không khỏi than thở nói.

Tiêu Chiến cất thẻ bài vào trong túi, quay sang lệnh cho mọi người.

" Đi thôi!"

Từng con chim khổng lồ sải cánh trên bầu trời, một số con thì xà xuống đậu trên cành cây. Chúng chậm rãi cúi đầu, chăm chú nhìn vào đàn rắn đang di chuyển trên mặt đất, sau đó nhanh như chớp lao tới quắp lấy một con rồi phóng vèo vèo bay trở về hang ổ.

Với sức khỏe phi phàm, ngoại hình to lớn hùng vĩ, bề ngoài của đại bàng Harpy thực sự mang dáng dấp của một kẻ là chúa tể bầu trời. Phần lưng của nó có màu đen, phía dưới bụng là lớp lông vũ trắng xóa mềm mại, đặc biệt là cái đuôi mỗi khi vểnh lên đều trông giống hệt hoa rẽ quạt đang nở rộ.

Tiêu Chiến núp sau tảng đá, nhíu mày nhìn vào bộ móng vuốt còn lớn hơn của cả gấu xám kia, mặt mày không khỏi trầm xuống.

Xem ra nhiệm vụ lần này độ khó vô cùng cao, muốn hoàn thành e rằng không hề dễ dàng chút nào.

" Uyển Thanh, em tìm cách dẫn dắt một con rời khỏi đây, sau đó ba chúng ta sẽ hợp sức lại tiêu diệt nó"_ Kỳ Tiêu biết đám người Tiêu Chiến không thể nhúng tay, vì thế liền ỷ vào việc bản thân lớn tuổi nhất lập tức đứng ra chỉ huy đội ngũ chỉ còn lại ba người.

" Nhưng mà...."_ Tiêu Uyển Thanh do dự nói, thực lực của cô vốn dĩ yếu nhất, chỉ sợ chạy chưa được bao xa đã bị bộ móng vuốt của đại bàng Harpy chụp chết rồi.

" Làm sao vậy?"_ Kỳ Tiêu đứng khoanh tay, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không hài lòng.

Tiêu Chiến đang định mở miệng, Vương Nhất Tâm đã giành trước nói.

" Để em đi".

Cô ta cũng không tán đồng với việc để Tiêu Uyển Thanh dấn thân vào nguy hiểm, dù sao sinh ra trong gia đình dòng dõi nhà binh, tinh thần bảo vệ kẻ yếu vốn đã ăn sâu vào trong máu thịt.

Kỳ Tiêu vốn đang định phản đối, Vương Nhất Tâm đã bay lên không trung, sét đánh không kịp bưng tai lao về phía một con đại bàng đang đứng lạc quẻ một mình trên vách đá. Cô nàng nhanh chóng nhảy lên lưng của nó, vươn ra hai cánh tay túm chặt lấy nhúm lông tựa như chiếc vương miện nằm trên đỉnh đầu kia, sau đó cả người mạnh mẽ nghiêng sang một bên. Đại bàng Harpy ăn đau, lập tức vỗ cánh bay về một hướng.

Kỳ Tiêu cùng Uyển Thanh đã sớm bày trận chờ sẵn, băng tuyết lao tới hình thành nên một chiếc lồng vây con đại bàng lại. Vương Nhất Tâm nhân cơ hội đó tung người nhảy xuống đất. Cây kiếm trong tay dựa theo ý nghĩ hóa thành chiếc roi dài, vèo một cái liền quấn lấy đôi chân cứng rắn của đại bàng sau đó mạnh mẽ kéo xuống dưới.

" Quéc quéc"

Đại bàng Harpy hét lên, đôi cánh xòe rộng ra nháy mắt liền đem băng tuyến đập nát, nó dùng sức bay lên trời, đồng thời muốn đem cả người Vương Nhất Tâm cùng nhau kéo đi. Vương Nhất Tâm nhăn mặt, không thể không đem roi năng lượng thu lại, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau vài bước.

Đại bàng Harpy nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ba thiếu nữ đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt đứng ở trước mặt. Nó rít gào vài tiếng, bụng kêu lên sùng sục, nhịn không được lao xuống tung ra móng vuốt chụp tới.

" Ầm ầm"

Tường băng vừa mọc lên liền vỡ vụn, Vương Nhất Tâm vung kiếm chém mạnh một cái, mang theo vô số tia sét nhỏ bắn về phía đại bàng.

" Xèo xèo"

Lớp lông vũ quý báu nhanh chóng bị đốt trụi.

Đại bàng Harpy tức giận bay lên trời, cái mỏ hé mở điên cuồng phóng ra dị năng, ba bốn ngọn lửa nóng hầm hậm xuất hiện xoay tròn cuộn chặt vào nhau hóa thành hình rồng lao xuống.

" Ầm Ầm"

Cái trán của Vương Nhất Tâm lấm tấm mồ hôi, màng chắn năng lượng dần dần vỡ nứt theo từng giây từng phút. Tiêu Chiến sốt ruột đứng ngồi không yên, đang muốn chạy tới giúp đỡ thì bả vai lập tức bị người đè lại.

" Chớ có vi phạm luật thi"_ Chu Tán Cẩm nghiêm khắc nói.

Phía bên kia, Tiêu Uyển Thanh sau khi lấy lại sức lực liền thúc giục băng tuyết mọc lên hóa thành bức tường đem ngọn lửa chặn lại. Vương Nhất Tâm thở dốc một hơi, hoãn thần trong chốc lát rồi nhanh chóng lao ra khỏi trận chiến. Cả người cô nàng bật nhảy lên cao bay vòng ra phía sau lưng của Đại bàng Harpy, lưỡi kiếm sắc bén vung tới nháy mắt liền đem đám lông đuôi chặt đứt.

Đại bàng Harpy phẫn nộ quay đầu, đôi cánh dài ba mét lập tức quét qua đem cả người Vương Nhất Tâm hất mạnh xuống đất.

" Khụ khụ"

Vương Nhất Tâm nhìn máu tươi thấm trên lá cây, đôi mắt không khỏi trừng lớn.

Mẹ kiếp, lại hộc máu!

Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiêu Chiến không còn vướng bận gì nữa, nhoáng cái liền lao ra chắn trước mặt Vương Nhất Tâm. Lốc gió cuồn cuộn mang theo ngọn lửa bắn thẳng lên trời, Đại bàng Harpy hoảng sợ lập tức vung cánh xoay người bỏ chạy.

" Nhất Tâm, cậu không sao chứ?"_ Tiêu Uyển Thanh nâng Vương Nhất Tâm dậy, vẻ mặt lo lắng hỏi.

Vương Nhất Tâm nhất thời cảm thấy cả người đầu váng mắt hoa, khung cảnh trước mắt dần dần hóa thành mờ ảo.

" Choáng đầu quá!"_ cô nàng rầu rĩ nói.

Kỳ Tiêu vội vàng chạy tới đặt tay lên bụng Vương Nhất Tâm, ánh sáng xanh nhu hòa nhanh chóng phát ra đem nội thương bên trong cơ thể của cô nàng chữa trị. Tuy vậy, Vương Nhất Tâm vẫn là đau đến ngất đi, cho dù gọi thế nào cũng không tỉnh.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành nâng cô nàng dậy cõng ở trên lưng, đoàn người quyết định tìm kiếm một nơi an toàn gần đó để nghỉ ngơi.

Chu Tán Cẩm hí hoáy nghịch ngợm thẻ bài trong tay, lông đuôi của đại bàng Harpy đã lấy được, giờ mục tiêu của bọn họ chỉ còn trái tim của Khô Mộc Đầu Quỷ.

Uông Trác Thành lặng lẽ tiến lại gần, cười hề hề hỏi.

" Tán Cẩm, Khô Mộc Đầu Quỷ có dễ dàng đối phó không nhỉ?"

Chu Tán Cẩm ngước mắt, khinh bỉ nhìn về phía cậu ta.

" Dị năng cấp tám đó, cậu nói xem?"

"....."

Uông Trác Thành trầm mặc, không khỏi so sánh ở trong lòng. Dị năng của cậu ta hiện giờ mới bước vào cấp 4 sơ kỳ, chênh lệch cấp bậc giữa đôi bên nhiều như vậy, vẫn là nên đứng bên ngoài giúp đỡ thì hơn, tránh cho kéo chân sau của đồng đội.

Trải qua nửa ngày chiến đấu vất vả, tất cả mọi người ai nấy đều vừa mệt vừa đói. Chu Tán Cẩm nhận mệnh đứng dậy, lập tức rẽ bừa vào một hướng chạy đi tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên biến dị thú ở đây trốn quá kỹ, không thì thực lực cũng thuộc vào hàng mạnh đến biến thái, cậu ta chỉ có thể lủi thủi ngắt một ít hoa quả đem về.

Tiêu Chiến vốn đang hào hứng ngóng chờ, trông thấy vậy liền không khỏi lộ rõ vẻ thất vọng. Anh muốn ăn thịt ah~

Chu Tán Cẩm áy náy nói:

" Xin lỗi, không thể săn bắt được biến dị thú cho cậu".

" Không sao, có ăn là tốt rồi".

Tiêu Chiến cầm lấy quả táo dại, chậm rãi cắn xuống một miếng to. Vị thanh mát ngọt lành nhanh chóng thấm vào khoang miệng lập tức khiến cho hai mắt của anh không ngừng tỏa sáng.

Ăn quá ngon!

Uông Trác Thành ngồi ở bên cạnh thèm không chịu được, vội vàng vơ lấy nắm dâu rừng ăn lấy ăn để, chỉ có điều quả này quá chua, khiến cho cậu ta nhổ ra không được mà nuốt xuống cũng không xong. Một lúc sau, Uông Trác Thành mặt mày nhăn nhó đứng dậy chạy tới gần bụi cỏ, quyết định đem đám dâu rừng ở trong miệng phun ra.

" Ha ha"

Chu Tán Cẩm bị cậu ta chọc cười, thiếu chút nữa liền đánh rơi bọc hoa quả trên tay.

Vương Nhất Tâm từ từ chuyển tỉnh, dựa vào Kỳ Tiêu chậm rãi ngồi dậy. Một quả táo dại lập tức đưa tới trước mặt cô ta, Vương Nhất Tâm ngước mắt, trông thấy Tiêu Uyển Thanh đang mỉm cười thân thiện với mình.

"......"

Vương Nhất Tâm biệt nữu quay đầu, cầm lấy quả táo ôm vào trong lòng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cô ta cảm thấy, ân oán tồn tại mấy tháng nay giữa hai người bỗng nhiên ở trong khoảnh khắc này bay biến sạch sẽ.

Bên cạnh Kỳ Tiêu lập tức quan tâm hỏi:

" Em khỏe hẳn chưa?"

" Khỏe hẳn rồi".

Vương Nhất Tâm nói, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cũng theo đó dần dần biến đổi. 

"Sao vậy?"_chuông báo động trong lòng Kỳ Tiêu lập tức kêu vang, nhưng mặt ngoài cô ta vẫn cố gắng duy trì vẻ ôn hòa. 

" Tiêu Chiến anh ấy, dường như không xấu so với những gì chúng ta tưởng tượng"_ Vương Nhất Tâm do dự nói_ " Ban nãy còn không sợ nguy hiểm lao ra cứu em một mạng".

Kỳ Tiêu cười lạnh:

" Ngốc à, bởi vì em là em gái của Nhất Bác. Anh ta không cứu em mới là lạ!"

"......"

Hình như cũng đúng.

Vương Nhất Tâm trầm mặc nghĩ, đột nhiên cảm thấy quả táo trong tay ăn không còn ngon còn ngọt nữa.

" Hai người đang thì thầm to nhỏ gì vậy?"_Chu Tán Cẩm không biết đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt ghét bỏ hỏi.

" Không có gì đâu Chu ca"_ Kỳ Tiêu vội vàng cười nói_ " Bọn em chỉ là đang hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau thôi".

" Thế Nhất Tâm đã đỡ hẳn chưa?"_ Chu Tán Cẩm mặc dù không tin lắm nhưng vẫn quay sang ân cần hỏi han Vương Nhất Tâm.

" Em đỡ rồi".

" Vậy thì tốt, ngồi nghỉ ngơi chút đi, hơn mười phút sau chúng ta tiếp tục lên đường".

" Vâng".

Tiêu Uyển Thanh trông thấy bên cạnh tảng đá có một tán lá to, muốn hái đem về bọc chỗ hoa quả còn thừa lại, vì thế không kịp nghĩ ngợi liền đứng dậy chạy đi. Tiêu Chiến vốn đang định ngăn cản, đã bị Uông Trác Thành ngồi ở một bên cười nhạo .

" Yên tâm đi, Uyển Thanh cũng đâu phải con nít. Huống hồ chỗ này an toàn mà, không xảy ra chuyện gì đâu".

Vương Nhất Tâm ngẩng đầu, không thấy Tiêu Uyển Thanh đâu cả, bèn đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Đột nhiên cô ta phát hiện phía sau lưng của Tiêu Uyển Thanh có một bóng đen, ánh mắt không khỏi xoẹt qua một tia kinh ngạc. Vương Nhất Tâm còn chưa kịp lên tiếng đánh động mọi người, một gốc dây leo khô quắt tựa như cánh tay lập tức vươn ra quấn chặt lấy Tiêu Uyển Thanh kéo đi.

" Khô Mộc Đầu Quỷ!!!"

Kèm theo tiếng hét của Chu Tán Cẩm là vô số đao gió bắn tới, Tiêu Chiến bật người đứng dậy lao như bay đuổi theo ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro