Chương 47: Đừng sợ, có anh ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Lâm đứng ở phía sau tảng đá chú ý tới động tĩnh của Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp không khỏi lóe lên hàn quang.

Hai bên đường cây cổ thụ mọc lên san sát, những bông hoa xinh đẹp khổng lồ đang nghiêng mình trong gió lẳng lặng chờ đợi con mồi móc câu.

Tiêu Chiến càng chạy càng cảm thấy không thích hợp, anh nhíu mày nhìn về bốn phía, lúc này mới phát hiện ra xung quanh không có một bóng người.

Uông Trác Thành cùng Chu Tán Cẩm đâu rồi?

Ngay cả bóng dáng của Khô Mộc Đầu Quỷ cũng không thấy.

Tiêu Chiến chậm rãi giảm tốc độ, mang theo vẻ mặt đề phòng đặt tay lên Thiên Nhai kiếm, đôi mắt xinh đẹp dáo dác nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, cảnh tượng trước mắt đột nhiên liền biến đổi. Cây cối từ từ rút đi, ngay cả ánh sáng cũng trở nên tối tăm mờ ảo, toàn bộ cánh rừng rậm rạp thoáng chốc liền hóa thành một mảnh hoang vu.

Tiêu Chiến giật mình nhìn bản thân đứng giữa bầy sói, ở trước mặt là một cậu nhóc năm đến sáu tuổi đang cầm đoản kiếm trong tay khua khoắng loạn xạ, cả người sợ hãi đến nỗi liên tục co rụt về phía sau. Áo mặc trên người sớm đã nhuộm đẫm màu máu, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau tí tách rơi xuống mặt đất bốc lên từng trận tanh nồng. 

Mùi máu tươi nhanh chóng kích thích khứu giác, càng khiến cho bầy sói kia trở nên điên cuồng. Chúng cong lưng, dùng lực lao vút về phía trước, hàm răng sắc bén há to ra muốn đem cậu bé xé thành trăm mảnh. 

Tiêu Chiến nhíu mày, lạnh lùng rút ra Thiên Nhai kiếm chém mạnh một cái, cuồng phong theo đó phóng ra ngoài mang theo đao gió đánh thẳng về phía bầy sói khiến cho bọn chúng chết như ngả rạ, số còn lại bị dọa tới mức lập tức cong đuôi chạy tán loạn về bốn phía.

Bụi đất tán đi, cậu nhóc ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền lại, sợ đến mức ôm chặt lấy đầu không chịu buông.

Tiêu Chiến thở dài, ôn nhu nói:

" Đừng sợ! Không sao nữa rồi"

Cậu nhóc hé mắt, nghi hoặc nhìn người thiếu niên đẹp trai đang nhỏ giọng an ủi mình, trong đầu vô thức bật lên câu hỏi " Đây là ai ah?"

Tiêu Chiến nhíu mày, đang định đưa tay ra kéo cậu nhóc đứng dậy, cảnh tượng trước mặt nhoáng cái liền thay đổ.

Lần này là thi đấu tràng.

Xung quanh ầm ĩ náo nhiệt không thôi, tính sơ qua nhân số cũng ước chừng lên tới ngàn người.

Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt không tự chủ được liền dán chặt vào cậu nhóc ăn mặc rách rưới với thân hình gầy gò đang đứng tại chỗ run lẩy bẩy, phía đối diện là một con bò tót màu đen khổng lồ với cặp sừng dài hơn ba mét. Nó hung mãnh cào cào móng chân, trừng lớn đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ bé ở phía đối diện, cửa vừa mở ra liền lập tức phóng người lao tới.

Cậu nhóc sợ hãi hét lên, đáp lại chỉ là tiếng cười hả hê sung sướng của mọi người xung quanh, không một ai tỏ ra thương xót hay có lòng giúp đỡ .

Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy vô cùng tức giận. Thời mạt thế, bởi vì hoàn cảnh sống ác liệt, đa số trẻ con đều không thể vượt qua được hoạn nạn, tất cả đều biến thành lương thực tiến vào trong bụng tang thi. Chính vì thế, mọi người đối với trẻ con luôn ôm thái độ bảo hộ, ngay cả đói bụng cũng luyến tiếc để chúng phải trải qua. Ấy thế mà, tại nơi này, một cậu nhóc còn chưa đến mười tuổi đã bị đẩy ra thi đấu tràng, đứng trên lằn ranh giới sinh tử quyết chiến với một con biến dị thú cấp bốn khổng lồ.

Vô số cột nước bắn ra đều bị biến dị bò tót cản lại, nó dựng ngược chân trước lên trời rồi giậm mạnh xuống đất, nhoáng cái liền khiến cho sàn thi đấu trở nên rung lắc dữ dội sau đó nứt toác ra làm hai nửa.

Mà cậu bé, đã sớm bị một tảng đá bay tới đè mạnh vào góc tường.

" Hay!"

Khán giả vây xem trận đấu lập tức đứng dậy vỗ tay ầm ầm, ai nấy đều mang theo vẻ mặt kích động liên tục hò hét, thậm chí có người còn ném cả hoa tươi cùng thức ăn xuống dưới coi như là phần thưởng vì đã khiến cho tâm trạng của bọn họ trở nên vui vẻ.

Tiêu Chiến cảm thấy phẫn hận không thôi.

Thời mạt thế lòng người tuy tàn ác.

Nhưng tương lai tinh tế mới khiến cho anh chính thức bị ớn lạnh.

Thiên Nhai kiếm xuất khỏi vỏ, mang theo gió lớn xuyên qua cột nước bắn thẳng về phía biến dị bò tót đang hung mãnh lao tới.

" Keng"

Cặp sừng khổng lồ cứng rắn như thiết sắt va vào lưỡi kiếm bắn ra những tia lửa điện, biến dị bò tót tức giận gầm lên, cặp mắt như chuông đồng tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của Tiêu Chiến.

Bỗng nhiên, nó động.

Thân hình to mọng nhoáng cái liền lao tới.

Tiêu Chiến nhíu mày, bật người nhảy lên cao sau đó giơ lên tay trái chém mạnh xuống, cuồng phong gió lốc từ bốn phương tám hướng lập tức kéo tới hình thành nên chiếc đao gió phóng thẳng về phía đầu bò.

" Ầm Ầm"

Xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Không còn bất cứ âm thanh hò hét nào vang lên.

Tiêu Chiến nghi hoặc quay đầu, hình ảnh trước mắt đột nhiên mờ dần rồi từ từ vỡ vụn, chỉ còn cậu bé phía sau lưng là nguyên vẹn, mang theo một thân đầy máu mỉm cười rạng rỡ với anh.

" Em không sao chứ?"_ Tiêu Chiến buột miệng hỏi.

Cậu bé thoáng sững sờ, có lẽ không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ bắt chuyện với mình, lập tức bối rối quay đầu sang một bên, mãi lúc sau mới rầu rĩ nói.

" Tiêu Chiến, giá như tôi quen biết anh từ sớm thì tốt rồi".

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngẩn người.

" Những tháng ngày thơ ấu sẽ không còn khổ sở như thế này nữa".

Cậu bé vừa dứt lời, ảo cảnh lập tức tan biến, tựa như một mặt gương bị vỡ nát hóa thành trăm mảnh bay đi.

Tiêu Chiến giật mình mở mắt, bấy giờ mới phát hiện bản thân đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là Tiêu Uyển Thanh đã bất tỉnh từ bao giờ.

" Chiến, cậu ổn chứ?"_Uông Trác Thành ở phía dưới gọi với lên.

" Bớt nói nhảm đi, tự lo cho thân mình không xong còn có thời gian đi quan tâm tới kẻ khác"_ Thi Lâm cười lạnh nói.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn thiếu nữ mặc áo đồng phục khoác kiếm ngồi trên tảng đá, trước mặt là đám người Chu Tán Cẩm bị trói gô ở một chỗ, Vương Nhất Tâm cùng Kỳ Tiêu giống nhau đồng dạng gục đầu xuống ngất xỉu.

Chuyện gì thế này?

" Yêu nữ, cô mới là người nên câm miệng ấy"_ Uông Trác Thành tức giận quát.

" Bốp"

Một hòn đá to bằng nắm tay lao tới đánh vào đầu cậu ta, Uông Trác Thành ăn đau, nước mắt lưng tròng dựa vào người Chu Tán Cẩm, một cục u to tướng nhanh chóng nổi lên nằm chình ình ở giữa trán.

" Thi Lâm, cô muốn làm gì?"_ Chu Tán Cẩm lạnh lùng nói_ " Đừng quên đây là cuộc thi, các học viên không được phép tàn sát lẫn nhau!"

" Ha ha ha ha"_ tựa như nghe được câu chuyện cười nào đó, Thi Lâm lập tức cười rộ lên_ "Chu Tán Cẩm, đừng tưởng gia đình của cậu quyền cao chức trọng là tôi không dám động vào. Hôm nay nếu các người rơi vào trong tay tôi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện bình an trở về".

Cô ta vừa dứt lời, một nhánh dây leo khô quắt liền đánh tới.

" Hỗn xược!"_ Thi Lâm hung ác nói, cả người lập tức nhảy lên cao, hai bàn tay phát ra ánh sáng đỏ tựa như tia laser bắn thẳng vào gốc cây.

Khô Mộc đầu quỷ còn chưa kịp rít gào đã bị một kích giết chết, toàn bộ dây leo nhanh chóng trở nên héo tàn rồi vỡ vụn. Tiêu Chiến cùng Tiêu Uyển Thanh theo đó rơi xuống ngã rạp trên mặt đất.

" Cám ơn cậu, Tiêu Tán"_ Tiêu Chiến đứng dậy xoa xoa cổ tay, âm thầm nói ở trong đầu.

" Việc nhỏ thế này mà cũng không giải quyết được? Tiêu Chiến, anh quá yếu rồi đó, mau thả tôi ra đi , tôi sẽ giúp anh xử lý con nhóc này"_ Tiêu Tán lập tức buông lời dụ dỗ.

" Không thể! Ở đây giết người là phạm pháp, thế giới này không giống thế giới của chúng ta, cậu bớt bớt lại tính tình đi!"

Phía đối diện, Thi Lâm lả lướt đi tới, tựa như một cơn gió thổi qua thoáng cái liền đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

" Cậu có còn nhớ tôi không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, không hiểu vì sao cô ta lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng anh vẫn thành thật trả lời:

" Có, cô là bạn thân của Viên Oánh Oánh".

" Đừng nhắc tới con nhỏ xui xẻo đó nữa"_ nghe thấy tên của Viên Oánh Oánh, Thi Lâm lập tức đen mặt. Nếu không phải Đàm Anh Kiệt mang theo một thân đầy nhện xông vào, cô ta đã không bị loại quái vật hung ác đó kí sinh, để bây giờ sống dở chết dở, thậm chí còn trở thành tay sai cho kẻ khác.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cô ta.

" Vì sao lại nhắm vào bọn tôi?"

Thi Lâm nghe vậy liền bật cười.

" Tôi đến đây vì một người, Ôn Sở Hi".

Nói liền thoăn thoắt lao tới, kiếm trong tay liên tục chém xuống bức cho Tiêu Chiến phải lùi về phía sau vài bước.

Cùng lúc đó, bên ngoài cánh rừng.

Lưu Hải Khoan cau mày hỏi Dương Khải Trạch.

" Cậu chắc chứ?"

Dương Khải Trạch lập tức cam đoan nói:

" Đúng vậy, đám người Chu Tán Cẩm mất tích hơn ba tiếng đồng hồ rồi, camera giám sát bị phá hỏng, ngay cả giáo viên đi theo cũng không thấy tăm hơi".

" Đi theo bọn họ là ai?"

" Lâm Nặc"

"......"

Lưu Hải Khoan ngẩn người, khó hiểu hỏi:

" Lâm Nặc?"

Dương Khải Trạch nghe vậy liền nghi hoặc.

" Không phải chính ngài cử đến sao? Cậu ta thậm chí còn mang theo cả giấy chứng nhận tới. Tôi đã kiểm tra qua, trên đó đúng là bút tích cùng dấu ấn của ngài mà".

"....."

Lưu Hải Khoan tức đến nghiến răng nghiến lợi, dám giả mạo chữ kí của hắn trên đời này chỉ có duy nhất một người mà thôi!

" Ầm Ầm"

Tiêu Chiến bị lực chấn đến nỗi cả người lảo đảo va mạnh vào vách đá, Thi Lâm nhân cơ hội đó lao tới vung kiếm chém xuống.

" Keng"

" Cô bị nhện kí sinh?"_ thấy trán cô ta nổi lên mụn nhọt, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

" Làm sao cậu biết?"_ môi đỏ khẽ nhếch, Thi Lâm cũng không phủ nhận. 

Lời vừa nói ra, Tiêu Chiến nhất thời nghĩ, quả nhiên là thế, không khỏi đối Thi Lâm càng thêm đề phòng.

" Ầm Ầm"

Tia laser mang theo năng lượng khổng lồ bắn tới, Tiêu Chiến lập tức triển khai lốc gió chặn lại. Thế nhưng do chênh lệch cấp bậc giữa đôi bên quá lớn, chẳng bao lâu sau cả người anh đã bị bắn ngược về phía sau rồi đập mạnh xuống đất.

" Khụ Khụ"

Thi Lâm cười lạnh bước qua, chậm rãi tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, kiếm trong tay giơ lên hướng về phía trái tim làm bộ muốn đâm xuống.

" Nói cho tôi biết, Ôn Sở Hi là ai trong đám này?"

" Tôi không quen biết người nào tên Ôn Sở Hi".

" Tiêu Chiến, kiên nhẫn của tôi có hạn, không có sức chơi đùa với cậu đâu"_ Thi Lâm cười lạnh nói, mũi kiếm sắc bén xuyên qua lớp áo đồng phục chạm tới da thịt nhanh chóng vẽ ra một đường máu tươi.

" Ầm Ầm"

Đúng lúc này, một tia sét màu xanh lam mang theo lửa điện bắn tới, Thi Lâm hét thảm một tiếng rồi bắn ngược về phía sau. 

Thân hình to lớn của Lâm Nặc từ trên lưng Nuốc nữ hoàng nhảy xuống, vạt áo choàng màu đen tung bay phần phật theo gió, chân vừa mới chạm đất lập tức chạy tới ôm Tiêu Chiến vào lòng. 

 " Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro