Chương 48: Cải trang mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác!"_ Tiêu Chiến nhỏ giọng hô, không thể kiềm chế được sự vui sướng ở trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên.

Hắn ta lại cải trang, giống như lần trước vậy, đi tới bệnh viện đón anh về nhà cũng là mang theo gương mặt này.

" Sao anh lại ở đây?"_ Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

" Nhớ em"_ Vương Nhất Bác mặt dày nói.

"....."

Tiêu Chiến cau mày, vỗ cái bốp vào người hắn ta.

" Đứng đắn chút coi, mau nói chính sự!".

Vương Nhất Bác ủy khuất trề môi.

" Nhiệm vụ bí mật, ông nội lệnh cho anh trở về Lam tinh giải quyết dứt điểm nhện bất tử".

" Nhưng mà bọn chúng không thể giết chết, anh tính giải quyết như thế nào?"_ Tiêu Chiến nghe vậy liền cau mày hỏi.

Vương Nhất Bác lập tức nhoẻn miệng cười.

" Em yên tâm, anh đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ có cách".

" Này"_ Thi Lâm thấy hai tên nam nhân đang ôm ôm ấp ấp không coi ai ra gì liền tức giận quát_ " Anh là ai? Sao lại dám xen vào chuyện của tôi?" 

Vương Nhất Bác phất tay, Thi Lâm lập tức bắn ngược về phía sau. Tiếp theo đó hắn ta ôm Tiêu Chiến tới gần một tảng đá, sau khi lau chùi sạch sẽ mới đặt anh ngồi lên trên.

" Chú ý cẩn thận đấy !"_ Tiêu Chiến vội túm lấy ống tay áo của hắn ta dặn dò.

Vương Nhất Bác gật đầu ý bảo đã biết, còn không quên trao cho anh một cái nhìn đầy yên tâm.

Thi Lâm còn chưa kịp đứng dậy, cả người đã bị nhấc bổng lên không trung. Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác chuyển sang màu đỏ, ngọn lửa bùng lên dữ dội mang theo hình rồng lao tới quấn quanh lấy cô ta. 

Kỳ lạ thay, người bình thường ở trong nhiệt độ cao ngất ngưởng như vậy đãng lẽ đã sớm bị đốt thành tro bụi, thế nhưng Thi Lâm lại không hề hấn gì, thậm chí còn cảm thấy vô cùng sung sướng, dường như ngọn lửa này đang tiếp thêm cho cô ta sức mạnh vậy.

" Quả nhiên"_ Vương Nhất Bác cười khẽ nói_ " Là bút tích của ngươi đúng không? Ôn Sở Hàn!"

Tiêu Chiến ở phía sau nghe vậy liền ngẩn người. Ôn Sở Hàn không phải là tướng cấp cao của Liên Bang à? Sao lại có thể vươn tay quản sang được chuyện của Đế quốc? Rõ ràng hai bên cách xa nhau mấy trăm cái tinh cầu cơ mà!

Vương Nhất Bác biết anh tò mò, lập tức giải thích:

" Ôn Sở Hàn sở hữu năng lực ngoại cảm mạnh nhất thời đại, có thể thông qua vật dẫn điều khiển  tâm trí của con người".

Phía đối diện, Thi Lâm so với Tiêu Chiến còn hoang mang gấp trăm lần. Cô ta tuyệt đối không ngờ rằng chủ nhân của mình lại có thân phận hiển hách như vậy. Cứ ngỡ rằng chỉ là một vụ giết người thông thường, nào ngờ phía sau lưng lại dính dáng tới vấn đề quân sự giữa hai nước.

Nếu mà tội phản quốc được định ra, thì lần này cô ta chết chắc rồi!

Thi Lâm hoảng hốt, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác cầu cứu. Chỉ có điều còn chưa kịp mở miệng, một con nhện to bằng nắm tay đã xé rách lồng ngực của cô ta lao ra ngoài.

Hiển nhiên, mục tiêu của nó là Tiêu Chiến, vốn đang ngồi nghỉ ngơi trên tảng đá phía sau lưng Vương Nhất Bác.

" Roẹt"

Một dòng năng lượng khí bắn ra lập tức đem con nhện đóng băng giữa không trung. Vài giây ngắn ngủi qua đi, nó liền rơi cái " bộp" xuống đất. Tiêu Chiến trầm mặc, đem Thiên Nhai kiếm thu vào vỏ, mang theo vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay mini đang bay lơ lửng trên đầu Vương Nhất Bác.

" Đây là....."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đàn nhện đã ồ ạt từ trong cơ thể của Thi Lâm bò ra. Chúng nó nghiêng nghiêng thân mình, dùng lông tơ nhạy bén bắt lấy tín hiệu của con mồi, sau đó chia nhau chạy về bốn phương tám hướng tìm kiếm vật chủ để ký sinh.

Vương Nhất Bác cau mày, đem không gian khí chuyên dụng dùng trong quân đội ném lên cao, hàng chục chiếc máy bay mini phóng ra ngoài bắn ra dịch nhầy đóng băng lại toàn bộ đám nhện đang vun vút lao đi kia.

Khi Lưu Hải Khoan dẫn người đuổi tới, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.

Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi xổm trên mặt đất, hết sức chuyên tâm nắn bóp xoa xoa cổ chân cho Tiêu Chiến.

" Thế nào? Còn đau không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt lắc đầu.

" E hèm"_ Lưu Hải Khoan hắng giọng dùng sức ho khan một tiếng, lập tức đánh thức đôi chim ku đang ngọt ngọt ngào ngào chìm trong bể tình.

Vương Nhất Bác không vui quay đầu.

" Chuyện gì?"

Lưu Hải Khoan nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, mang theo giấy tờ giả mạo chữ ký của hắn chạy đến nơi này không nói, giờ còn tỏ vẻ lạnh lùng quay sang chất vấn người bạn tốt của mình?

Ah!

Đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.

Vương Nhất Tâm từ từ chuyển tỉnh, đập vào mắt là một người nam nhân xa lạ đang ôm chặt lấy Tiêu Chiến không rời. Tinh thần bởi vì Khô Mộc Đầu Quỷ ảnh hưởng mà trở nên mơ mơ hồ hồ, giờ phút này trải qua kích thích lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Vương Nhất Tâm chớp chớp mắt, sau đó thê lương gào lên.

" Ca, anh bị người đội nón xanh rồi! Anh có biết hay không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền đen mặt, trong lòng âm thầm mắng một câu.

Em gái, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy biết không?

Thi thể của Thi Lâm nhanh chóng được đưa đi, chuyện này lập tức gây nên oanh động không nhỏ, chưa đến vài giờ liền truyền đến tai của ba vị nguyên soái cùng một số quan chức cấp cao trong quân đội.

Học viện Đế quốc....

Lưu Hải Khoan ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan chéo vào nhau, vẻ mặt âm trầm như nước. Phía đối diện, Vương Nhất Bác đang cầm quang não báo cáo tình hình cho Vương Thiên Bách, không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt của hắn cũng không khá hơn là bao.

" Vâng, con sẽ chú ý cẩn thận, Sở Hàn lần này dám trắng trợn khiêu khích Lam tinh, con sẽ không bỏ qua cho hắn ta".

" Yên tâm đi, chuyện này con sẽ điều tra. Chiến Chiến rất mạnh, không cần lo lắng cho em ấy".

Trò chuyện vừa kết thúc, Lưu Hải Khoan lập tức thở dài nói

" Cậu mang khuôn mặt này, tôi thật sự không quen".

" Đừng lo lắng, nhìn nhiều sẽ quen thôi"_ Vương Nhất Bác lập tức an ủi.

"......"

Được rồi, so về độ dày của da mặt, hắn thua.

Lưu Hải Khoan nhíu mày hỏi:

" Cậu đến đây vì nhện bất tử?"

Vương Nhất Bác nhún vai nói:

" Đúng vậy, đồng thời cũng điều tra một số chuyện, lần này trở về tôi sẽ ở lại Lam tinh nửa năm".

" Lâu như vậy?"_ Lưu Hải Khoan vô thức bật thốt lên.

Vương Nhất Bác nheo mắt, không vui nhìn bạn tốt của mình.

" Có vấn đề gì sao?"

" Tiêu Chiến còn chưa trưởng thành"_ Lưu Hải Khoan như có điều ám chỉ nói.

"????"

" Xuống tay với vị thành niên sẽ bị bắt vào tù đấy, cho dù cấp bậc của cậu cao thế nào cũng không được phép làm trái với pháp luật".

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức đen mặt.

" Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Yên tâm đi, tôi yêu Chiến Chiến còn chưa hết, sao lại lỡ làm tổn thương tới em ấy!"

Lưu Hải Khoan bị lời sến súa của hắn ta làm cho nổi hết cả da gà, vội vàng phất tay đuổi người.

" Được rồi được rồi, cậu mau biến về nhà với người yêu bé nhỏ của mình đê, đừng có mà ở đây làm chướng mắt tôi!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò:

" À đúng rồi, cậu mau sắp xếp lại đội hình của giáo viên năm hai một chút, từ ngày mai tôi sẽ tới đây dạy học".

"!!!!!"

Như một quả bom rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên "bùm" một cái, chấn động đến mức khiến cho Lưu Hải Khoan nhất thời dại ra. Mãi lúc sau hắn ta mới có thể hoàn hồn, vội vàng đứng dậy nói:

" Từ từ đã...."

Thế nhưng Vương Nhất Bác đã sớm rời đi từ bao giờ, chỉ để lại một chiếc máy bay mini nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

"......"

Lưu Hải Khoan vuốt mặt, đột nhiên cảm thấy bản thân cực kỳ ủy khuất. 

Tiêu Chiến đeo tạp dề, miệng ngân nga hát theo vài câu trong bài Mãn Nguyện, cánh tay thoăn thoắt không ngừng đảo thịt, chẳng mấy chốc liền nấu xong món thịt kho tàu.

Ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Hoàng mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai, đều muốn chiếm lấy sô pha làm của riêng, sau đó có thể thoải mái nằm trên đó xem phim cùng ca nhạc.

" Biến đê, chỗ này là chỗ của lão tử, mi không có tư cách để tranh".

" Grừ grừ~~~"_ sư tử nhỏ cũng không chịu thua, lập tức nhe răng cảnh cáo.

Vương Nhất Bác cười lạnh, đang muốn nhấc chân đạp cho nó một phát, Tiêu Chiến liền xoa xoa bàn tay đi ra ngoài.

" Oa, cục cưng đáng yêu quá! Cho papa ôm một cái nào"_ Vương Nhất Bác nhấc bổng sư tử nhỏ lên sau đó ôm vào trong lòng, đã thế còn không ngừng vuốt ve đầu của nó, lực đạo mạnh đến mức thiếu chút nữa trọc đi một nhúm lông.

"????"

Sư tử nhỏ sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người nam nhân này ban nãy không phải vẫn còn đang tranh chỗ ngồi với nó à, sao giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ thế?

Thấy hai bên quan hệ tốt như vậy, Tiêu chiến hài lòng nở nụ cười, không khỏi ôn nhu nói:

" Ăn cơm thôi!"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên, vừa vào phòng bếp liền cố ý đặt sư tử ngồi ở vị trí xa nhất, sau đó kéo ghế tới bên cạnh Tiêu Chiến, muốn hưởng thụ cảm giác được bón cho ăn.

" Tay anh đâu có bị thương?"_ Tiêu Chiến đen mặt nhắc nhở.

" Tiểu Hoàng cũng đâu có bị thương"

"????"

" Nhưng em vẫn bón cho nó ăn hàng ngày đấy thôi"_ Vương Nhất Bác chua lòm nói.

"......"

Cái quỷ gì vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro