Chương 50: Lý Dục Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lên đài, muốn đích thân tự mình chỉ dạy. Ba cái đao gió phóng ra nối đuôi nhau bắn thẳng về phía hắn, tất cả đều bị Vương Nhất Bác dễ dàng tránh thoát. Tiêu Chiến nhíu mày, lập tức triển khai lốc gió. Bên dưới mọi người bị ảnh hưởng, ai nếu đều nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Vương Nhất Bác cười cười, chân phải giẫm mạnh một cái, cả người tựa như cây tùng bách cắm thẳng xuống đất cho dù gió thổi thế nào cũng không hề lay động. Sau đó, chờ cho cuồng phong trở nên yếu dần, hắn lập tức phóng người lao tới, tốc độ phải nói nhanh như chớp khiến cho Tiêu Chiến nhất thời trở tay không kịp. Cũng may, bằng kinh nghiệm chiến đấu hơn mười năm với tang thi, Tiêu Chiến nhanh chóng phản ứng lại, tung ra một cú đá. Tay và chân của hai người cùng lúc va chạm vào nhau phát ra một tiếng giòn tan, sau đó lập tức tách ra, bầu không khí xung quanh tựa như bị lay động, khiến cho toàn bộ đám học sinh bên dưới ai nấy đều trở nên vô cùng phấn khích.

Một người từng mang theo quân đội tàn sát bừa bãi trên chiến trường, một người thì trải qua gió tanh mưa máu đạp lên hàng vạn xác tang thi. Không ai chịu thua kém ai, đều là tự mở con đường máu đem bản thân bò từ địa ngục trở về. Ngay lúc này đây, cả hai lần đầu tiên chính thức được thi đấu với nhau, cho nên càng đánh càng hăng, ngay cả chiêu thức cũng dần trở nên tàn bạo.

Một nắm đấm úp lại, mang theo sức mạnh không ai bì kịp rẽ gió mà đến. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, đại não còn chưa kịp làm ra phản ứng cơ thể đã bị trúng chiêu. Một trận đau nhức nhanh chóng phát ra từ bụng khiến cho hắn nhịn không được nhướn mày, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm về phía Tiêu Chiến, không nghĩ tới bảo bối nhà mình lại có sức lực lớn như vậy. Phải biến rằng da thịt của hắn nhờ vào dị năng mạnh đến biến thái mà dần bị cải tạo trở nên cứng rắn như thiết sắt, cho dù có đụng phải núi đá vách tường cũng không xi nhê, thậm chí có thể bằng vào một tay dễ dàng đem chúng phá nát. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lập tức cười rộ lên, không hề keo kiệt hướng Tiêu Chiên khen ngợi.


" Giỏi lắm!"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, bật người nhảy lên dồn sức tung ra một cú đá. Vương Nhất Bác cười cười, hai tay đan chéo lại lập tức đón lấy đòn công kích, ai ngờ lực đạo quá mạnh khiến cho hắn buộc phải lùi về phía sau vài bước. Tiêu Chiến hai mắt cong lại, trong lòng cảm thấy cực kỳ đắc ý, vì thế cả người như chim én lao tới, muốn trong vòng một chiêu hạ gục hắn ta. Vương Nhất Bác lập tức nghiêng người, nhanh chóng đem chiêu thức của Tiêu Chiến hóa giải, sau đó dùng tay trái ôm lấy thắt lưng của bảo bối nhà mình, cánh tay còn lại không chịu yên phận nhéo eo một cái.

Tiêu Chiến giật nảy mình, toàn thân như bị điện giật, nhất thời mềm nhũn cả ra. Anh tức giận quay đầu, hai mắt trợn to nhìn về phía Vương Nhất Bác, đôi con ngươi nhất thời tràn ngập lửa giận.

Vương Nhất Bác vội vã buông tay ra, chột dạ ho một tiếng, sau đó trưng ra một gương mặt lạnh quay xuống nói với đám học trò của mình.

" Các trò đã nhìn rõ chưa?"

"????"

Toàn bộ học viên gãi đầu, ban nãy tốc độ đánh nhau quá nhanh, bọn họ cái rõ cái không cho nên nhất thời á khẩu không trả lời được.

Vương Nhất Bác thấy vậy, nhíu mày nói:

" Nếu như các trò chưa rõ, vậy thì nhanh chóng chọn lấy một người ghép đôi, sau đó lần lượt bước lên trên đài thi đấu, tôi sẽ đứng ở bên cạnh trực tiếp chỉ đạo".

" Vâng"

Tiêu Chiến khoanh tay đứng nhìn một màn này, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống bóng hình của Chu Mộ Nam.

Chu Mộ Nam đúng lúc này ngẩng đầu, thấy vậy liền run lên, cả người lập tức co lại, không khỏi chửi ầm lên ở trong lòng.

Móa nó móa nó móa nó!!!!

Tiêu Chiến đại ác ma, tôi với cậu thù oán đã không còn, cầu buông tha cho nhau một đường sống ah!!!!!!!

Hiển nhiên, tựa như vai hề nhảy nhót trong các truyện tiểu thuyết, bởi vì tìm đường chết quá nhiều lần cho nên lúc này chẳng ai thèm thương xót cho cậu ta.

Lúc Lý Dục Minh mang người tìm đến, Chu Mộ Nam đang nằm úp sấp trên mặt đất, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm vào chiếc lá cuối cùng trên cành cây.

" Chuyện gì thế này?"_ Lý Dục Minh giận dữ hỏi.

" Dục Minh ca, sao anh lại tới đây?"_ Chu Mộ Nam lập tức ngẩng đầu, vui vẻ nói.

" Còn không mau đứng dậy! Nằm đấy cho ai xem?"_ Lý Dục Minh cau mày quát.

Chu Mộ Nam nghe vậy liền ủy khuất.

" Tiêu Chiến xuống tay quá nặng, em nhất thời không cử động được".

" Tiêu Chiến?"_ Lý Dục Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này.

Hắn vẫn chưa quên mối nhục lần trước, cái lần mà hắn buông bỏ hết lòng tự trọng chạy tới cầu người này buông tha cho Chu Mộ Nam, rõ ràng yêu hắn tới chết đi sống lại, qua vài ngày không gặp liền trở mặt không nhận người, thậm chí còn coi hắn như không khí, mỗi lần muốn bắt chuyện đều tỏ ra lạnh như băng.

Ah! Đẹp thì thế nào? Hắn cũng không hiếm lạ!

Đúng lúc này, Tiêu Chiến đi tới, nghe thấy cuộc đối thoại này liền cười lạnh.

" Là tôi đấy, thì sao nào?"

" Tiêu Chiến cậu thật quá đáng! Cùng là bạn học với nhau sao có thể đánh Mộ Nam thành như vậy? Cậu có còn tình người nữa không hả?"_ một trong số đàn em của Lý Dục Minh lập tức đứng ra chỉ trích.

" Đúng vậy, cho dù thi đấu với nhau cũng không cần xuống tay nặng đến thế! Cậu đây là quan báo tư thù, muốn chỉnh chết Chu Mộ Nam có phải hay không?"

" Ai nha hai cậu mau im miệng đi, cẩn thận Tiêu Chiến nổi điên lên liền xong đời cả lũ đấy. Nghe nói Giai Kỳ sức chiến đấu mạnh đến thế còn thiếu chút nữa bại dưới tay cậu ta, chúng ta mấy tên tiểu lâu la sao mà đỡ được".

" Lo cái gì? Dục Minh ca còn xếp thứ hai toàn trường kia kìa, một tên phế vật mới thức tỉnh dị năng mà thôi, há có thể thắng nổi?"

Nói liền hướng Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt khinh thường.

Nghe thấy tiếng ồn ào, vốn đang đứng ở một bên chỉ đạo học sinh Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, khi nhìn thấy rõ người đến là ai không khỏi cười lạnh một tiếng.

Người xưa có câu, tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt quả không sai.

Lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu cực kỳ, cho dù Lý Dục Minh ở trong mắt hắn ta chẳng khác nào một kẻ vô cùng tầm thường, thế nhưng khi nghĩ đến người này có thể làm cho Tiêu Chiến yêu thầm lâu như vậy, vẫn là cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nghĩ vậy, hắn ta lập tức bước đến, bởi vì thân cao một mét chín duyên cớ, cho nên vô tình lấn áp Lý Dục Minh gần nửa cái đầu.

"Các trò là học sinh lớp nào? Trong tiết học của tôi mà cũng dám chạy tới gây rối?"_ Vương Nhất Bác trầm giọng quát.

Lý Dục Minh xoay người, trong lòng khẽ run một cái. Khí thế bá đạo của một vị tướng ập thẳng vào mặt không phải ai cũng có thể đỡ được. Lý Dục Minh vô cùng khó hiểu, chỉ là một thầy giáo quèn mà thôi, sao có thể khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi thành như vậy?

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Lý Dục Minh còn chưa kịp trả lời, một tên đàn em trong đó đã lớn tiếng nói.

" Thưa thầy, bọn em là tới tìm Chu Mộ Nam có chút việc, nếu như thầy đã biết, bọn em xin phép được mang người đi".

Mồm thì nói "xin phép" nhưng giọng điệu lại cực kỳ ngả ngớn, thậm chí còn mang theo khinh thường, hiển nhiên là không thèm để thầy giáo vào trong mắt.

Vương Nhất Bác nhướn mày, thấy lũ nhóc này tự tiện như thế, hẳn không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Xem ra, Lưu Hải Khoan quá bận rộn rồi, cho nên quản lý trường học mới lỏng lẻo như vậy, hắn cần thiết phải nhắc nhở một phen.

Lý Dục Minh rũ mắt, thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào bèn sai đàn em đi tới kéo Chu Mộ Nam đứng dậy, sau đó liền quay đầu bước đi.

Hắn gia thế tốt, bố mẹ có chức có quyền, ông ngoại lại làm quan to trong quân đội, chưa kể bản thân luôn thuộc top 3 mạnh nhất trường, vì thế đối với toàn bộ giáo viên hắn tuy ngoài mặt khách khí nhưng trong lòng kỳ thực rất khinh thường, cảm thấy không ai có đủ tư cách để quản hắn. Vì thế, mỗi khi có việc gì, hắn chỉ cần hướng giáo viên nói một tiếng liền rời đi, chẳng hề sợ bị trách phạt.

Mà kỳ thật, làm gì có ai có tư cách để phạt hắn, ngoài vị hiệu trưởng đại nhân kia.

" Đứng lại!!!!"

Một tiếng quát vang lên, Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới, đám người vốn đang đứng ở xung quanh xem kịch vui đều cả kinh, vội vàng đứng tránh sang hai bên nhường ra một con đường. Tiêu Chiến lập tức rút chân lại, vẻ mặt hớn hở nhìn Vương Nhât Bác ra oai. Quá con mẹ nó soái, không hổ là nam nhân mình đã chọn.

" Nếu đã tới rồi, vậy thì hãy dành chút thời gian giúp thầy chỉ dẫn cho đàn em, nghe nói năng lực của trò rất mạnh, không ngại để cho mọi người chiêm ngưỡng chứ?"

Lý Dục Minh xoay người, đang định từ chối thì trông thấy ánh mắt khiêu khích của Tiêu Chiến, lời đang nói ra lập tức nghẹn lại ở cổ họng, sau đó hắn thay đổi chủ ý, đi theo Vương Nhất Bác bước lên đài thi đấu. Chờ lát nữa khi ghép cặp, hắn sẽ chủ động hướng thầy Lâm Nặc đề cử Tiêu Chiến, để xem lần này cậu ta trốn thoát bằng cách nào? 

" Được rồi, hiếm lắm tôi mới mời được học sinh ưu tú làm mẫu cho các trò, còn không mau cho đàn anh Lý Dục Minh một tràng vỗ tay!"

Nghe vậy toàn bộ đám học viên đứng ở bên dưới điên cuồng vỗ tay, nội tâm hư vinh của Lý Dục Minh lập tức được thỏa mãn. Hắn không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác, ban cho một ánh nhìn đầy tán thưởng.

Chờ bầu không khí hoàn toàn trở nên náo nhiệt, Vương Nhất Bác mới giơ tay ra hiệu ngừng lại, sau đó dõng dạc nói, trong ánh mắt không hề có độ ấm.

" Nếu như các trò không nhìn rõ có thể đưa ra ý kiến, tôi cùng Dục Minh sẽ đánh đi đánh lại tới khi các trò nhìn rõ mới thôi. Đã hiểu chưa?"

" Dạ hiểu rồi thưa thầy!!!"

Toàn bộ học viên đứng bên dưới đồng thanh hô.

Lý Dục Minh trợn tròn mắt nhìn một màn này.

Từ từ, tình huống này có vẻ không đúng lắm!

 Không phải là ghép cặp thi đấu à? 

Sao lại thành hắn đánh với Lâm Nặc rồi!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro