Chương 51: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng phòng hộ chính thức được nâng lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sân thi đấu.

" Lửa khi nén lại sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh hoàng, ngay cả nhiệt độ cũng có thể tăng lên gấp bội so với bình thường"_ Vương Nhất Bác hay cũng chính là Lâm Nặc thong thả nói, trên tay là quả cầu lửa hình tròn có màu vàng nhạt đang bốc lên những làn khói nghi ngút.

Lý Dục Minh nhăn mày lại, chỉ cảm thấy người này không tầm thường, bởi vì hắn không thể nào dựa vào trực giác siêu việt của bản thân để cân đo đong đếm cấp bậc dị năng của Lâm Nặc. Chính vì thế Lý Dục Minh vô cùng khó chịu, đang muốn nói gì đó thì quả cầu lửa mang theo nhiệt độ nóng rực kia đã vun vút lao tới. Lý Dục Minh cả kinh, vội vàng đưa tay trái ra dựng lên một bức tường năng lượng trong suốt đem quả cầu lửa cản lại. Ngay sau đó, bức tường trong suốt này nhanh chóng phân giải hóa thành hàng trăm mũi tên vô hình đem cầu lửa phá tan, giây tiếp theo liền như vũ bão bắn về phía Vương Nhất Bác.

Toàn bộ học viên đứng bên dưới nín thở nhìn một màn này.

Tiêu Chiến nhướn mày, dị năng của Lý Dục Minh biến ảo không ngừng, thuộc vào hàng "top" các loại dị năng mạnh nhất thời đại, nếu như có thể vận dụng được triệt để thì sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm.

Chỉ tiếc là, bởi vì sinh tử chưa trải qua, kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, cho nên đánh nhau với người khác thì được, chứ để đấu với Vương Nhất Bác thì còn kém xa.

Quả nhiên, mũi tên không khí còn chưa kịp đến gần đã bị nhiệt độ nóng rực vây quanh Vương Nhất Bác triệt tiêu gần như không còn. Hắn rũ mắt, chân phải giẫm mạnh xuống đất, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ lao về bốn phía tựa như một đóa hoa sen diễm lệ đang điên cuồng nở rộ.

Lý Dục Minh nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay không ngừng kết ấn, phải mất ba đến bốn phút mới có thể phân giải được toàn bộ ngọn lửa, đánh cho chúng biến trở về hình thái ban đầu, chỉ còn nhỏ bé bằng lòng bàn tay. Cho dù thế, hắn cũng mệt đến nỗi sống đi chết lại, cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, ngay cả đồng phục mặc trên người cũng trở nên ướt sũng.

Vương Nhất Bác sao có thể để cho Lý Dục Minh có cơ hội thở dốc? Hắn ta cong lưng lấy đà, cả người như viên đạn pháo lao vun vút về phía trước, một bên tung tung ra nắm đấm, một bên hướng về phía đám học sinh của mình dặn dò.

" Trong chiến đấu, di chuyển càng nhanh càng tạo được lợi thế cho mình, chính vì thế các trò phải nhớ kĩ, dị năng có thể không bằng người nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, đánh cho đối phương trở tay không kịp".

Lý Dục Minh cũng không phải đèn cạn dầu, nghe Vương Nhất Bác nói vậy bèn thao túng những phân tử khí hóa thành chiếc lồng trong suốt đem hắn ta vây lại. Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hai tay tựa như móc câu sắc bén mạnh mẽ vươn ra xé nát lồng giam.

" Không thể nào! Sao hắn ta có thể làm được!!!!"

Lý Dục Minh trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn một màn này, toàn bộ thế giới quan ầm ầm sụp đổ, chuông cảnh báo trong đầu không ngừng kêu vang.

Vương Nhất Bác nhoáng cái liền xông đến, xoay tròn giữa không trung nửa vòng, chân trái giáng xuống đặt lên vai của Lý Dục Minh.

" Phịch"

Hai đầu gối đập mạnh xuống đất khiến cho Lý Dục Minh nhanh chóng hoàn hồn, đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch.

" Trò thua rồi"_ Vương Nhất Bác thu chân lại, tựa như vị thần cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng.

Lý Dục Minh cắn răng, hôm nay hắn coi như mặt mũi mất hết, từ ngày nhập học đến giờ chưa bao giờ trải qua tình huống khuất nhục như vậy. Chính vì thế, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác càng thêm oán độc, giống hệt mãng xà âm lãnh đang quan sát con mồi.

Vương Nhất Bác ngoài cười trong không cười, giả bộ hiền từ nói.

" Cám ơn đã phối hợp, hoan nghênh trò lần sau tới thăm".

Nghe vậy, Lý Dục Minh thiếu chút nữa phun ra búng máu, tức đến nỗi hai bàn tay nắm chặt lại, hận không thể lập tức xông lên đánh người. Nhưng vì giữ vững hình tượng, hắn cần thiết phải nhẫn nhịn, không thể vì giây phút manh động mà hủy hoại cả tương lai. Chờ có cơ hội thích hợp, hắn nhất định phải đem Lâm Nặc đá ra khỏi trường, sau đó sai người phế đi toàn bộ dị năng, lúc đó mới có thể làm cho hắn nguôi giận được.

Nghĩ như vậy, Lý Dục Minh đứng dậy, miễn cưỡng bày ra một nụ cười nói:

" Không có gì, đây là vinh hạnh của em".

" Trò thật là tốt quá!"

Vương Nhất Bác vui mừng khen ngợi, bàn tay vỗ xuống vai càng thêm dùng lực, hại Lý Dục Minh thiếu chút nữa thì ngã xuống. Hắn ta lảo đảo vài cái, cảm thấy khoang miệng đầy mùi rỉ sắt, vì thế tức giận vô cùng, đang muốn xông lên thì bị Chu Mộ Nam lao tới cản lại.

" Dục Minh ca, Lâm Nặc trở thành giáo viên là do hiệu trưởng đại nhân tiến cử, chớ nên manh động".

" Hừ!"

Lý Dục Minh cười lạnh một tiếng, oán độc nhìn về phía Vương Nhất Bác, sau đó lập tức mang theo đàn em rời đi.

Chu Mộ Nam cuống quýt đuổi theo.

" Bốp bốp"

Toàn trường vốn đang lạnh ngắt như tờ bỗng nhiên vang lên vài tiếng vỗ tay. Đám học viên giật mình, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động.

Là Tiêu Chiến!

Radar bát quái của mọi người lập tức bật lên tanh tách.

Thiếu chút nữa quên mất, người này từng yêu sâu đậm Lý Dục Minh.

Thấy hắn chật vật thua trận liền hớn hở chúc mừng, quả nhiên là chiếm không được liền chuyển sang thù hận ah.

" Sao vậy? Bị hắn ức hiếp nhiều lần như thế, nay coi như được phục thù, mấy người không cảm thấy vui vẻ hả?"_ Tiêu Chiến giả bộ ngạc nhiên hỏi.

Đúng vậy!

Cứ cách ba bốn hôm bọn họ liền bị đàn em của Lý Dục Minh vây đánh một lần, nay trông thấy hắn thảm trạng, vì cớ gì không vỗ tay chúc mừng?

Vì thế toàn bộ sân thi đấu lập tức vang lên vô số tiếng vỗ tay.

Tối đến.......

Sư tử nhỏ sau khi ăn no liền trèo lên ghế sô pha lăn lộn một hồi, sau đó cực kỳ ngạo mạn bước qua mặt Vương Nhất Bác, quen thói quen nẻo chui vào lòng Tiêu Chiến cầu vuốt ve.

" Ngày mai anh sẽ chuyển ra ngoài ở"_Không khí trong nhà dần trở nên ấm cúng, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng nói.

" Để thuận tiện cho việc điều tra?"_ Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

" Ừm"

Vương Nhất Bác gật đầu, đi tới túm cổ sư tử nhỏ ném xuống đất, còn bản thân không biết liêm sỉ dúi đầu vào ngực Tiêu Chiến, cũng muốn được người thương vuốt ve.

"........."

Đây là việc người ngoài năm mươi tuổi sẽ làm sao?

Ấu trĩ!

Tiêu Chiến thở dài, sau đó nhận mệnh, một bên chăm sóc sư tử lớn, một bên an ủi sư tử nhỏ, quả xứng với danh hiền thê, đảm đang hết chỗ nói.

Mấy ngày hôm sau, trừ những hôm nào có tiết dạy, quãng thời gian còn lại Vương Nhất Bác đều mất tung mất tích, không thấy thân ảnh.

Nhoáng cái ba tháng liền trôi qua.

Phố Wine rực rỡ ánh đèn, mặc dù được mệnh danh là khu phố hỗn loạn nhất thủ đô, thế nhưng nơi này sòng bạc khu giải trí nhiều, cũng tránh không khỏi những thành phần ăn chơi trác táng tìm đến.

Tiêu Chiến đè thấp mũ, mang theo gương mặt dịch dung bước vào quán bar, mặc dù bên trong hương hoa thơm phưng phức cũng không thể nào che lấp được mùi rượu cay nồng.

Sở dĩ anh xuất hiện ở phố Wine, là vì tìm kiếm Vương Nhất Bác. Đã năm ngày không thấy tin tức, sợ hắn ta rơi vào tình huống nguy hiểm, Tiêu Chiến liền nhịn không được tự mình đi tìm.

Vừa thấy Tiêu Chiến bước vào, người phục vụ liền cười tủm tỉm đi tới tiếp đón.

" Hoan nghênh quý khách đến với Blue Ocean!"

Tiêu Chiến gật đầu coi như chào hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp xung quanh, thấy cả nam lẫn nữ ngồi trộn lẫn với nhau điên cuồng uống rượu trong tiếng nhạc sập sình liền nhíu mày, cả người bất giác cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì trong lòng có việc, anh đành phải miễn cưỡng dung nhập vào, tìm kiếm một chỗ trống ngồi xuống, sau đó order một ly cocktail.

Nào biết trên lầu hai của quán bar, có một nam nhân anh tuấn mặt mang vết sẹo đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Đại ca"_ một tên đàn em đứng bên cạnh khép nép nói_ " Hàng đã bị quân đội chặn lại, Lục Dã cũng đã bị bắt giam, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Người được gọi là đại ca nghiêng đầu, đem ánh mắt càn rỡ thu hồi lại, cầm lấy điếu thuốc rít một hơi, khói trắng sau khi bay ra liền kèm theo một chữ:

" Giết!"

Đàn em sắc mặt trắng bệch, nháy mắt liền hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi run giọng nói:

" Nhưng Lục Dã....."

" Hắn ta đã không còn giá trị".

" Vâng"

" Từ từ...."

" Đại ca có gì phân phó?"

" Đem thiếu niên mặc áo trắng ngồi ở hàng ghế số 3 mời lên đây".

Đám đàn em nghe vậy liền tò mò nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy ngồi ở nơi đó là một thiếu niên tướng mạo cực kỳ bình thường, ngoài thân hình đẹp hơn người bình thường chút ra thì chẳng có gì đặc biệt cả, không hiểu đại ca coi trọng ở chỗ nào.

Tiêu Chiến đang đánh vật với ly cocktail của mình, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Trước kia ở trái đất hương vị dễ uống như vậy, không hiểu sao đến tương lai tinh tế liền mang theo mùi vị tựa như mắm tôm.

Đúng là ác mộng!

" Này!"

Tiếng nói vang lên như sấm bên tai làm cho Tiêu Chiến giật nảy mình nuốt xuống một ngụm lớn, anh trừng mắt, không vui nhìn đám người chắn trước mặt mình.

" Có việc?"_ giọng nói phải gọi lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro