Chương 53: Hành tinh Poli số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người nhanh chóng vây quanh cắt khúc biến dị kền kền, đột nhiên Sở Ngọc quay đầu, run giọng nói:

" Đội trưởng, có thứ gì đó đang đến".

" Đừng phân tâm!"
Mục Lâm vừa dứt lời, dải cát dưới chân dường như chấn động một chút.

" Xoẹt"

Ánh sáng trắng bất chợt lóe lên, cắt đứt một cánh tay của tên đàn em trong đội.

" AHHHHHHHHHH"

Hình Chiêu lập tức bịt chặt miệng hắn ta lại. Ở nơi này dám hét to như vậy, sợ mình chết không đủ nhanh hay sao?

" Lên xe"_ Mục Lâm phất tay ra hiệu.

Cát vàng ào ào chảy xuống, thân hình đỏ rực dài ngoằng nhanh chóng trồi lên.

Đó là một con biến dị rết.

Biến dị rết này dài hơn mười mét, to mọng như cái thùng nước, vảy giáp cứng rắn che lấp thân thể, bên dưới bụng có vô số cái chân sắc bén thò ra nhanh như chớp đánh về phía bọn họ.

Mục Lâm vừa mới quay đầu, biến dị rết đã ở ngay trước mặt. Hắn không dám khinh thường, vội vàng tạo ra một chiếc khiên kim loại che chắn toàn thân.

" Ầm"

Khiên kim loại bị đánh tan, Mục Lâm bị lực đạo ảnh hưởng bay ra xa vài mét.

" Đội trưởnggggggg"_ Hình Chiêu gào lên.

Mục Lâm sinh hoạt tại nơi này vài năm, kinh nghiệm chiến đấu có thừa, lập tức bật người dậy móc ra cây súng photon bắn về phía biến dị rết.

" Ầm ầm"

Tia năng lượng và lớp xác ngoài cứng rắn va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang lớn. Biến dị rết quơ chân, ánh sáng trắng tựa như lưỡi đao sắc bén đánh thẳng tới Mục Lâm, không ngờ sau đó lại bị một lớp tường kim loại đen nhánh cản lại.

Tiêu Tán chậm rãi đi tới, tay xách một phần thịt biến dị kền kền ném mạnh về phía biến dị rết.

Bắt được con mồi, biến dị rết lập tức lặn xuống cát, ngấu nghiến ăn vào bụng.

Tiêu Tán nhếch khóe miệng, búng tay một cái, dây leo tựa như sắt thép cứng rắn xuyên thủng dạ dày sau đó thông qua lớp cát vàng tràn ra xung quanh.

Biến dị rết được nâng lên cao, toàn thân nhanh chóng bị dây leo gặm sạch, vài phút trôi qua chỉ còn lại lớp xác ngoài rỗng tuếch.

Bầu không khí nháy mắt tĩnh lặng.

Mục Lâm hai mắt trừng lớn, không thể tin được một con biến dị rết cấp mười nháy mắt bị giết thành tra, một chút thịt vụn cũng không còn.

" Ngầu.....ngầu quá"_ Hình Chiêu lắp bắp nói.

" Câm miệng"_ Sở Ngọc mắng một tiếng, sợ hãi nhìn về phía thiếu niên đang ngược dòng ánh sáng đi tới kia.

Tiêu Tán đùa nghịch viên tinh hạch trong tay, hướng bọn họ nói:

" Lấy cái này làm trao đổi, về sau có khi chất lượng còn tốt hơn nữa, tất cả đều để lại cho các người. Nhưng với điều kiện, để cho tôi lên làm đội trưởng thế nào?"

Xe bay bay gần nửa ngày, cuối cùng dừng trước một vách núi.

" Lão đại, đây là đại bản doanh mà tôi đã nói, tập trung toàn bộ người sống sót ở hành tinh này"_ Mục Lâm cẩn trọng nói.

Tiêu Tán bước xuống xe, nhìn vách núi sừng sững đứng trước mặt mình, đôi mắt không khỏi nheo lại.

Hình Chiêu chạy tới phía cửa đăng ký, sau khi khai báo xong nhân lực, lập tức lộn ngược chạy trở về.

" Lão đại, chúng ta có thể đi vào rồi".

Hắn vừa dứt lời, vách núi lập tức xuất hiện lỗ hổng, xung quanh khói tím vờn quanh mang theo lửa điện tí tách.

" Cái này chủ yếu dùng để phòng ngừa người bị kí sinh xông vào, một khi phát hiện sẽ đem kẻ địch giết chết"_ Sở Ngọc vội vàng giải thích.

" Thú vị"_ Tiêu Tán cười nói.

Mặc dù là gương mặt hết sức bình thường, thế nhưng đám người Mục Lâm vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Xem ra vị đội trưởng bọn họ mới nhận thức này, cũng là một kẻ thực tàn nhẫn.

" Lục Dã ở đâu?"

Đây là câu hỏi đầu tiên khi Tiêu Tán bước chân vào đại bản doanh.

" Tung tích của hắn chúng tôi không rõ ràng lắm, nghe nói hắn lưu lạc ở bên ngoài là để tìm kiếm đường ra".

" Sở Ngọc, còn không mau đi tìm người hỏi thăm"_ Mục Lâm khéo léo nhắc nhở.

" Phải phải"_ Sở Ngọc vội vàng gật đầu, hướng Tiêu Tán vỗ ngực_ " Lão đại, cậu chờ tôi chút nhé".

Cát vàng mênh mông trải dài, dưới ánh nắng chói chang gay gắt càng khiến cho cái nóng trở nên khắc nghiệt.

Vương Nhất Bác đứng trên tảng đá, dùng ống nhòm dõi nhìn về phương xa.

Làm trong quân đội nhiều năm, hắn đương nhiên biết chỗ này là chỗ nào. Chỉ có những người phạm vào tội tày đình hay là hải tặc chuyên cướp bóc giết người trong vũ trụ mới bị đày tới nơi này. Không nghĩ tới cũng có ngày hắn bị ngã ngựa, bị chính đồng nghiệp tín nhiệm nhất phản bội.

Hành tinh Poli số 13, hay còn gọi là hành tinh rác trong truyền thuyết.

Một nơi vô cùng đáng sợ men theo dòng lịch sử, người tới chỗ này chỉ có vào chứ không có ra.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, mỗi khi hố đen giao thoa sẽ khiến cho lớp từ trường bao quanh Poli bị mài mòn, chỉ cần nắm bắt chuẩn xác khoảnh khắc này sẽ tìm được cho mình một cánh cửa để lao ra ngoài không gian.

Cho nên, hắn cần một chiếc phi thuyền có thể du hành được trong vũ trụ.

Cát vàng trồi lên rồi ngụp xuống nối tiếp nhau chạy thẳng về phía Vương Nhất Bác. Một con biến dị bọ cạp nhảy vọt lên không trung, lớp giáp ngoài bóng loáng như bôi dầu tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

" Xoẹt"

Vương Nhất Bác nhìn cũng không thèm nhìn, tay trái mạnh mẽ nắm lại, toàn bộ hành động của biến dị bọ cạp lập tức bị dừng hình. Nó trơ mắt nhìn bản thân bị lực ép trong không gian nén chặt, lớp giáp xác ngoài cứng rắn nhanh chóng vỡ vụn, đau đớn còn chưa kịp cảm nhận đã đi đời nhà ma.

Nhưng ngay sau đó đồng bạn của nó liên tiếp vọt tới, hơn chục con chạy băng băng trên cát vàng, thân hình to mọng khổng lồ khiến cho tảng đá dưới chân hắn không ngừng chấn động.

Vương Nhất Bác nhíu mày, còn chưa kịp ra tay đã bị tiếng nổ lớn chặn lại. Chỉ thấy chiếc xe việt dã uốn lượn vài vòng trên cát vàng, súng gắn trên mui không ngừng nã đạn, nhanh chóng đem cả đám biến dị bọ cạp dọa lui.

" Lục Dã, anh thật sự không muốn qua đêm cùng em sao?"

Chiếc xe chậm rãi đi tới gần Vương Nhất Bác, một gương mặt cực kỳ xinh đẹp mang theo hơi thở hoang dã thò đầu ra âu yếm nhìn về phía hắn ta.

" Cút"_Vương Nhất Bác lạnh lùng xoay người, một chút hứng thú cũng không có.

Ô Nạp Lan cũng không để bụng, cười hì hì bước xuống xe, sau đó nhảy chân sáo bám theo phía sau lưng hắn.

" Em nói nè...."

" Rầm"

Ô Nạp Lan vừa mở miệng, cả người như cánh diều đứt dây đập thẳng vào tảng đá. Nhưng cô ta dường như không cảm thấy đau đớn gì, vẫn cứ cười hì hì bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Liên tiếp vài lần như thế Vương Nhất Bác cũng chán nản, mặc cho Ô Nạp Lan muốn làm gì thì làm.

Ánh chiều tà nhanh chóng buông xuống, một nam một nữ nối tiếp nhau băng qua cát vàng. Hình ảnh tưởng như mỹ lệ thanh bình ấy thế mà khi tới tai một người lại cảm thấy không vui.

Chim ưng bay lượn trên bầu trời, đem toàn bộ hình ảnh trên mặt đất gói gọn vào trong mắt.

Tiêu Tán nghịch ngợm vô lăng, hứng thú bừng bừng quan sát nội thất của chiếc xe việt dã đã lâu không thấy này.

" Lão đại, người đã đến đủ"_ Mục Lâm kính cẩn nói.

" Xuất phát thôi"

" Nhưng mà trời sắp tối rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm ó đại ca ơi"_ Hình Chiêu ngập ngừng nói, vẻ mặt như sắp khóc.

" Đi săn đêm mới có tinh hạch tốt để dùng, các người không muốn đột phá giới hạn của bản thân sao? Muốn mãi mãi bị giam cầm ở chỗ này?"

Ba người Mục Lâm, Hình Chiêu cùng Sở Ngọc nhìn nhau, sau đó hạ quyết tâm chui vào trong xe. Đám đàn em thấy vậy cũng lục tục khuân vác hành lý bước theo sau.

" Đại ca, chúng ta đi đâu bây giờ?"_ Sở Ngọc tò mò hỏi.

" Phía Bắc núi Martha"_ Tiêu Tán nhìn chim ưng đậu trên mỏm đá, ý vị không rõ mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro