Chương 54: Triền đấu Nhện Mặt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió phần phật thổi qua.

Đêm đen yên tĩnh ẩn giấu muôn vàn nguy hiểm.

Thằn lằn phát quang bò lên trên cồn cát, nó còn chưa kịp hưởng thụ khí trời đã bị cái mồm đỏ au nuốt vào trong bụng. Con quái vật hung ác này có lớp vảy sần sùi như cá sấu, đôi mắt vàng ươm khẽ nheo lại dõi ánh nhìn về phía nơi vách đá.

Vương Nhất Bác nhíu mày, màng chắn năng lượng nhanh chóng xuất hiện bao quanh lấy thân thể đúng lúc ngăn chặn lại đòn tấn công của nhện Mặt Quỷ.

Con nhện này xấu xí vô cùng, men theo hơi thở người sống đi tới nơi này, lặng yên không một tiếng động bò vào bên trong hang đá. Nếu không sớm giết chết nó thì e rằng chẳng mấy chốc nó sẽ kéo theo cả đàn đến đây. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác không chút do dự phóng ra ngọn lửa.

Ô Nạp Lan hai mắt sáng rực, cô ta đoán không sai, người nam nhân này thực sự rất cường đại.

Nhện Mặt Quỷ phát giác nguy hiểm cận kề, nhưng thân thể của nó quá mức khổng lồ, trong hang đá lại vô cùng chật hẹp, còn chưa kịp xoay người bỏ trốn đã bị đốt thành tro bụi.

" Bọn chúng đến rồi"_ Ô Nạp Lan ở ngoài cửa kêu lên , mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Vương Nhất Bác cũng muốn xông vào bên trong lánh nạn.

Bởi vì tình thế vô cùng cấp bách, Vương Nhất Bác cũng chẳng thừa hơi tốn sức đối phó với cô ta mà là nhanh chóng ngoái đầu nhìn về phía cửa hang.

Một cỗ tanh hôi mùi máu theo gió ập đến.

Nhện Mặt Quỷ có tổng cộng tám con mắt, trong bóng đêm lóe lên màu xanh biếc như ngọc bích. Vương Nhất Bác thói quen chinh chiến sa trường nhiều năm, nay nhìn thấy bên ngoài có hàng trăm hàng nghìn con mắt lập lòe như đom đom phát quang cũng nhịn không được cảm thấy lạnh sống lưng.

Ô Nạp Lan thầm mắng vài câu, vớ phải một tên đầu gỗ không nói, nay lại có nguy cơ táng mạng tại nơi này, không xui xẻo thì là gì.

Nghĩ vậy liền quay sang nói với Vương Nhất Bác:

" Anh tự giải quyết cho tốt đi! Chúc may mắn!"

Nói xong liền chạy về phía cửa hang, nhanh gọn lẹ ném không gian khí ra bên ngoài rồi dùng ý nghĩ phóng thích xe việt dã. Ô Nạp Lan duỗi hai tay, cánh tay càng lúc càng dài tựa như cao su dẻo bám lấy cửa xe sau đó nhảy lên.

" Pằng pằng"

Súng chĩa tới đâu nhện Mặt Quỷ liền chết tại đó.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn mái tóc đỏ biến mất trong đêm đen, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Hắn ta giẫm mạnh chân, ngọn lửa nóng rực từ dưới đất phóng lên cao đem lũ nhện đang muốn xông vào kia đốt thành tro bụi.

" Xem ra lại phải thức trắng cả đêm rồi"

Vương Nhất Bác tự nhủ, đồng thời cảm thấy có chút vui mừng. Nghe nói nhện Mặt Quỷ sinh sống giáp với vùng đất thiêng, nơi có một truyền kỳ từng vang danh dữ dội.

Người đời gọi hắn ta bằng cái tên Huyền Ảnh, từng là một trong ba thủ lĩnh của Đại Bản Doanh. Sau này vì lý do bất đồng quan điểm mà lựa chọn rời đi, tự sáng lập cho mình một đế chế riêng ở lãnh thổ mới, tự xưng Vùng đất thiêng.

Vương Nhất Bác không quan tâm Huyền Ảnh là ai, giỏi giang thế nào. Cái hắn để ý chính là Huyền Ảnh nắm trong tay một chiếc phi thuyền loại nhỏ có thể du hành trong vũ trụ. Mục đích của hai bên đều giống nhau, cho nên hắn tự tin là có thể đàm phán được với Huyền Ảnh.

Nghĩ vậy Vương Nhất Bác càng giết càng hăng, thân thể bay lên lao ra ngoài lơ lửng giữa không trung sau đó dùng telekinesis bóp chết từng con một.

Lũ nhện cấp thấp cứ thế bị tiêu diệt dần dần, đám nhện cầm đầu lập tức liên hợp lại phóng ra tơ nhện bện thành võng bao vây lấy Vương Nhất Bác.

" Xì xì"

Dịch nhầy mang theo độc tố bốc lên làn khói trắng nghi ngút.

Một mùi hôi thối gay mũi xộc thẳng vào trong não khiến cho Vương Nhất Bác nhịn không được nôn khan vài cái.

Bốn con nhện Mặt Quỷ dài gần 2 mét nhảy lên cao nhào về phía hắn ta, Vương Nhất Bác gần như có thể nhìn rõ chiếc răng nanh lóe ra màu xanh đen sáng bóng của chúng, hiển nhiên là bên trên có chứa kịch độc.

Đối mặt với chuyện này Vương Nhất Bác không hề cảm thấy sợ hãi, ngọn lửa hình rồng phóng ra uốn lượn vài đường mang theo cái nóng tột độ nhanh chóng thiêu đốt đám nhện đầu đàn.

Mấy con này vừa mới qua ngưỡng cấp mười không lâu, khả năng tác chiến lại mạnh đến đáng sợ. Chúng dùng tám cái chân to khỏe của mình chụm kín lại tạo thành một lớp phòng ngự vô cùng rắn chắc cản lại ngọn lửa sau đó đồng loạt phóng ra tơ nhện.

" Ầm Ầm"

Màng chắn năng lượng xuất hiện nhanh chóng thay Vương Nhất Bác cản lại công kích.

Đám nhện nhìn nhau, quyết định tấn công từ bốn phương tám hướng, phối hợp với nhau chặt chẽ không có một chút kẽ hở.

Vương Nhất Bác rơi vào tình thế bị động, liên tục nghiêng người tránh né chân nhện đánh tới.

" Phập phập"

Máu theo vết thương chảy ra, chẳng mấy chốc nhuộm đẫm tay áo.

Vương Nhất Bác đau đến nhăn mày, thế nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn được phân tâm. Vì thế liên tiếp trải qua những đòn tấn công nguy hiểm, Vương Nhất Bác dần dần trở nên đuối sức, tốc độ di chuyển cũng không còn nhanh như trước nữa, mỗi lần muốn bay lên cao đều bị tơ nhện phóng tới ngăn cản.

" Roẹt"

" Xì xèo xì xèo"

Dịch nhầy vướng vào áo quần, ăn mòn vào tận bên trong da thịt. Vương Nhất Bác nhìn xuống lồng ngực của mình, máu với thịt bị hòa tan trộn lẫn vào nhau trông thật ghê rợn.

Bốn con nhện đầu đàn thuận thế xông lên, sở dĩ chúng có thể phối hợp ăn ý với nhau như vậy là có sự chỉ dẫn ở đằng sau.

Telekinesis đúng lúc này bộc phát dữ dội, Vương Nhất Bác cố hết sức mình nắm chặt bàn tay đem toàn bộ chân nhện mạnh mẽ bẻ gãy.

" Gràoooooo"

Tiếng kêu khiến cho trời đất cùng rung chuyển.

Nhân lúc bọn chúng rối loạn, hắn không chút do dự phóng thích ra ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi con nhện ở ngay gần mình nhất, đồng thời cũng mở ra một lối thoát cho riêng cho bản thân.

" Roẹt"

Tơ nhện như thiên la địa võng bắn tới vây lấy Vương Nhất Bác không cho hắn rời đi.

" Phần phật"

Gió thổi qua mang theo vô vàn lưỡi đao gió.

Vương Nhất Bác đang vật lộn với ba con nhện đầu đàn lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được.

Một bóng hình quen thuộc với mái tóc bạch kim nhanh chóng xuất hiện.

Tiêu Tán từ trên cao phóng thẳng xuống mặt đất, cuồng phong càn quét bốn phía đem đám nhện Mặt Quỷ cấp thấp xé nát thành trăm mảnh.

" Sao em tới được đây?"_ Vương Nhất Bác hoảng hốt hỏi.

Tiêu Tán chỉ cười chứ không nói, thân hình nhanh nhẹn lao vào giữa vòng vây giúp hắn chặn lại đòn công kích. Vương Nhất Bác biết điều ngậm chặt miệng, chuyên tâm dành sức đối phó với lũ nhện Mặt Quỷ này.

Ba chiếc xe việt dã nối đuôi nhau kéo tới, đám người Mục Lâm vội vàng vác súng nhảy xuống tiêu diệt lũ nhện con còn sót lại.

" Ầm Ầm"

Đao gió xoẹt qua thân hình khổng lồ lưu lại vô số vết thương hở. Vương Nhất Bác lợi dụng điều này nhanh chóng điều khiển ngọn lửa thẩm thấu vào bên trong cơ thể thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của bọn chúng. Thế nhưng cấp mười không phải muốn giết là giết được, nhện Mặt Quỷ sau khi lăn lộn trên đất vài cái liền bật dậy phóng ra lông tơ.

" Phập phập"

Lông tơ vừa dài vừa mảnh cắm vào tường gió lóe lên ánh sáng xanh, hiển nhiên trên mỗi đầu lông tơ đều mang theo độc tố cực mạnh.

Tiêu Tán liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn ta lập tức hiểu ý, dùng Telekinesis giam giữ lại đám nhện.

Hạt giống theo gió len lỏi vào từng miệng vết thương, cắm rễ sâu vào máu thịt rồi nhen nhóm nảy mầm.

Tiêu Tán búng tay, dây leo ăn thịt người lập tức bành trướng đem ba con nhện đầu đàn nhanh chóng đào rỗng. Bởi vì năng lực của người điều khiển vô cùng cường đại cho nên sức mạnh của dây leo cũng theo đó được đề cao.

Mẫu Nhện vốn đứng ở trên vách đá chỉ huy nay nhìn đám con cháu của mình chết dần chết mòn liền cảm thấy đau lòng không thôi, vì thế nó phẫn nộ rít gào thả mình rơi xuống sau đó phi như bay xông tới.

" Cẩn thận, con nhện này lợi hại lắm".

Thấy Tiêu Chiến vừa mới tới gần, Vương Nhất Bác đã vội vàng lên tiếng nhắc nhở sau đó tự động chắn ở trước mặt anh. Tiêu Tán nghiêng đầu, như có suy tư nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn vo của hắn ta, bỗng nhiên cảm thấy đáng yêu đến lạ.

Không ngờ cũng có ngày Vương Nhất Bác để tóc húi cua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro