Chương 8: Được cảnh sát mời đi uống trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nhất Bác là ai cơ?"_ Tiêu Chiến ngoáy lỗ tai, tưởng bản thân nghe lầm.

" Vị hôn phu của con".

" Bác nói cái gì?"

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Sơn, thật lâu vẫn chưa thoát khỏi chấn động. Sống ở mạt thế hơn chục năm chưa biết yêu là gì, vừa tới thế giới này được mấy hôm đã hay tin rằng mình còn có vị hôn phu.

" Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, chuyện này là do ba của con tự chủ trương, nhà họ Vương quyền cao chức trọng, con nên suy nghĩ thật kỹ hậu quả trước khi đưa ra lời từ chối, bởi Tiêu gia chúng ta không thể bảo vệ được con trước cơn thịnh nộ của bọn họ đâu"_ Tiêu Viễn Sơn nhàn nhạt nói.

Tiêu Chiến cười lạnh:

" Nhưng tôi không muốn gả!"

Nói xong liền xoay người đi thẳng.

Tiêu Viễn Lâu đứng đằng sau tức đến giậm chân.

" Anh xem nó kìa, thật không biết tốt xấu, phúc tổ ba đời mới bám được căn cổ thụ nhà họ Vương mà còn làm ra vẻ. Nếu không phải Vương gia gia chủ chỉ đích danh tên nó, em đã đem Uyển Thanh gả qua rồi".

" Thay vì đứng đó chửi bới em nên nghĩ cách khiến nó đồng ý hôn sự này đi, nếu không Tiêu gia chúng ta không tránh khỏi việc bị giận cá chém thớt đâu"_ Tiêu Viễn Sơn đau đầu không thôi_ " Đúng là thằng em âm hồn bất tán, chết rồi vẫn còn gây phiền phức được, hai cha con nhà này không một thứ tốt".

Tiêu Viễn Lâu vỗ đầu, chợt nhớ ra:

" Anh, quên mất không kiểm tra xem nó có đem đi thứ gì không? Nhỡ trong đó có bí quyết tăng trưởng dị năng thì sao?"

" Yên tâm đi, trong phòng có lắp camera mà".

Tiêu Chiến trở về nhà, việc đầu tiên là lôi chiếc hộp gỗ ra xem xét, đó là di vật mà Tiêu Viễn Hàng để lại cho nguyên thân. Chiếc hộp này cái nắp bị chênh, hiển nhiên đã bị Tiêu Viễn Sơn mở ra mở lại nhiều lần. Tiêu Chiến kiểm tra một lượt thấy đồ vật trong đó vẫn còn nguyên, hẳn là bởi vì không có gì giá trị cho nên mới không bị người lấy đi.

Thiết kế của chiếc hộp rất đặc biệt, mang đậm chất cổ xưa, nếu như anh không xuyên từ trái đất đến hẳn là sẽ không biết huyền cơ trong đó. Tiêu Chiến mò mẫm một chút mới tìm được cơ quan tách mở, hóa ra dưới đáy còn có một lớp tường kép, bên trong đặt một chiếc chìa khóa cùng hai tờ giấy đã ố vàng.

Tiêu Chiến tò mò mở ra xem, sau khi đọc xong nội dung trên đó liền ngây ngẩn. Một tờ là hôn ước với nhà họ Vương, còn một tờ thì ghi địa chỉ ngân hàng cùng mã số gửi đồ.

Có lẽ là quá hiểu rõ bản chất sống tệ bạc của nhà họ Tiêu, sợ rằng bản thân nếu không may xảy ra bất trắc Tiêu Chiến sẽ bị đối xử chẳng ra gì cho nên Tiêu Viễn Hàng mới định ra hôn sự này, hòng giúp con trai mình tìm kiếm nơi che chở. Vương gia quả thực là lựa chọn không tồi, nếu được gia tộc đó bảo hộ anh có thể tùy ý ở Lam tinh này đi ngang cũng không ai dám cản. Nhưng anh cần sao? Tiêu Chiến cười cười, dị năng của anh cũng không phải để đó làm cảnh.

" Tích tích"

Một dãy số lạ gọi đến, Tiêu Chiến quyết định không nghe. Anh ném quang não lên giường sau đó xoay người đi xem mấy chiếc khay gieo trồng của mình. Mỗi ngày tưới cho một ít mộc hệ dị năng, hiện hạt giống đã nảy mầm, cây non trồi lên trông vô cùng đẹp mắt. Tiêu Chiến yêu chết cái màu xanh lục này, cứ vuốt ve mãi không chịu buông tay.

Giữa trưa, Tiêu Chiến theo thường lệ lên mạng học tập thêm tri thức về thế giới này. Ấy vậy mà vừa mới cầm quang não lên liền phát hiện có một tin nhắn mới.

" Xin chào! Tôi là vương Nhất Bác, khi nào cậu có thời gian rảnh chúng ta có thể tâm sự với nhau được không?"

Được cái *beep*!

Tiêu Chiến lạnh mặt, lập tức đem dãy số vừa rồi kéo vào danh sách đen.

Dùng xong cơm chiều, Tiêu Chiến mang theo chiếc chìa khóa rời khỏi nhà.

Đường phố rộng mở, từng tòa nhà san sát nhau mọc lên như nấm sau mưa. Lâu lắm rồi mới được đi tản bộ một cách thoải mái mà không cần lo lắng có tang thi vọt ra, Tiêu Chiến tay đút túi quần, nhàn nhã thích ý ngắm nhìn xung quanh.

Qua hơn nửa tiếng, hết quẹo đông rồi quẹo tây, rẽ trái đến rẽ phải cuối cùng cũng tìm được vị trí ngân hàng gửi đồ ghi trên mặt giấy. Đó là một quán cà phê mang phong cách cổ xưa, không gian quán nhỏ xinh ấm cúng, được trang hoàng bởi hai sắc màu đỏ-cam thanh lịch, quả thực rất thích hợp cho những ai hoài cổ và tìm kiếm không gian tĩnh lặng.

" Hoan nghênh quý khách"

Đứng sau quầy là một ông lão râu tóc bạc phơ, nghe tiếng người bước vào liền ngẩng đầu mỉm cười hòa ái.

" Tôi tới lấy đồ"_ Tiêu Chiến giơ lên chìa khóa, nói thẳng mục đích đến.

Ông lão nhìn anh thật lâu sau đó mới nhận lấy chiếc chìa khóa soi kĩ một phen, khi xác định đó là đồ vật phát ra từ cửa tiệm nhà mình mới dùng chất giọng khàn khàn nghiêm túc nói.

" Mời đi theo tôi!"

Mặt trời chầm chậm lặn xuống, gió bắt đầu nổi lên....

Tiêu Chiến hai mắt híp lại, sung sướng vỗ về túi tiền căng phồng của mình. Không nghĩ tới Tiêu Viễn Hàng giàu có như vậy, để lại cho nguyên thân vô số của cải, nếu Tiêu Viễn Sơn mà biết chắc chắn sẽ ghen tị đến đỏ mắt.

Tiêu Chiến ghé vào cửa hàng bán bánh ngọt trong một hẻm nhỏ, mấy năm không được ăn khiến anh có chút thèm. Hạnh phúc cầm chiếc bánh đầu mèo trên tay, đang định há mồm cắn một miếng thật to bỗng anh khựng lại....

Trước mặt đứng vài tên thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, quần áo trên người quấn đầy dây xích, vẻ mặt bất thiện nhìn anh.

" Ê! Thằng nhóc kia!"_ một tên trong số đó gọi_ "Khôn hồn thì đem tiền giao ra đây!"

Thời đại tinh tế bánh ngọt vô cùng đắt, chẳng mấy ai chịu bỏ tiền ra để ăn được món này. Chính vì thế ở trong mắt mấy tên côn đồ, Tiêu Chiến chẳng khác nào con dê béo đang chờ người đến làm thịt. Bọn chúng đi theo anh một đoạn đường, xác định xung quanh không có bảo tiêu mới dám nhảy ra.

Đối với yêu cầu vô lý của đám người này, Tiêu Chiến làm bộ không nghe thấy, chỉ chăm chăm hít hà miếng bánh thơm mùi matcha của mình.

" Tao nói mày đó! Điếc à?"

Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo hống hách.

Tiêu Chiến rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng anh cười nhẹ một tiếng, không đầu không đuôi hỏi một câu:

" Biết khi người ta ăn mà tới làm phiền sẽ có hậu quả gì không?"

" Hậu quả gì?"_ cả lũ đồng loạt hỏi.

" Sẽ bị trời đánh đó!"

" A phi!"_ tên đầu đàn nhổ một ngụm nước bọt_ " Nói nhăng nói cuội gì vậy, làm như tao tin chắc. Đã cho mày mặt mũi mày còn không chịu, đợi lát nữa đừng có mà quỳ xuống khóc lóc xin tha nhé con".

Dứt lời liền vận dụng dị năng, toàn bộ sau lưng cùng với hai cánh tay của hắn trong nháy mắt mọc lên mấy chục chiếc gai nhọn, hình dáng giống với gai của loài nhím, phần đỉnh đầu có cái móc nhỏ như lưỡi câu.

Ba tên còn lại đứng tại chỗ xem kịch vui, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa.

Tiêu Chiến cất chiếc bánh vào không gian khí, ung dung sửa sang lại quần áo, một bộ không đem đám người này bỏ vào mắt.

" Vèo"

Tên cầm đầu phất tay, từng sợi gai như có linh hồn xé gió mà tới.

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt lóe, một bức tường gió vô hình dựng lên trước mặt anh, đám gai kia cứ thế bị đóng đinh tại chỗ, lơ lửng giữa không trung. Ngón tay trỏ khẽ cong lại, toàn bộ mũi gai lập tức quay đầu chuyển hướng, tựa như vũ bão lao về phía tên cầm đầu.

" AHHHHHH"

Nhất thời tiếng kêu la thảm thiết vang vọng bốn phía, trong tiếng la ấy mang theo nỗi đau đớn không sao tả xiết.

Một lúc sau ba tên đàn em mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Chiến, không ai nghĩ tới thiếu niên kia cường hãn tới mức khủng bố như vậy.

" Aaaaaaa! Giết người!!!!!"

Đúng lúc này có người dân đi ngang qua, vô tình nhìn vào trong ngõ, thấy một người thanh niên tóc đỏ nằm gục trên mặt đất, máu chảy ướt đẫm nền gạch liềm sợ đến mức thét chói tai, nhất thời khiến cho cả khu phố hỗn loạn.

Cục cảnh sát.....

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống trà, mặt mày có chút lạnh nhạt, thờ ơ nhìn đám lưu manh bên cạnh đang co rúm người lại.

Đối diện, hai tên cảnh sát đang chăm chú xem đoạn video mà camera an ninh ghi lại, một tên trong đó thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trừng bọn họ, lửa giận suýt chút nữa thì áp chế không được.

Chả là ngày mai hắn ta sẽ được thăng chức nâng lương, nào ngờ hôm nay khu phố mà hắn cai quản lại xảy ra đánh nhau, cả năm tích cực phấn đấu coi như bỏ. Bảo hắn bình tĩnh sao nổi!

Tại hành tinh Lybra...

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm quang não, vẻ mặt như bị sét đánh. Họ Tiêu kia, cậu ta dám đem hắn kéo vào danh sách đen!

Còn chưa cưới vào cửa đã kiêu ngạo hống hách thế này rồi, không biết sau khi thành hôn sẽ như thế nào?

Phi! Làm như hắn muốn cưới lắm ấy!

 Vương Nhất Bác tức giận mở ra một dãy số rồi ấn gọi.

" Lưu Hải Khoan, giúp tôi tra xem chỗ ở của Tiêu Chiến là chỗ nào! Càng nhanh càng tốt! Đúng, tôi muốn đi tìm cậu ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro