Chương 7: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là năm đầu tiên khi mạt thế bùng nổ, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn đang nghiêm túc ngồi trên ghế nhà trường làm bài kiểm tra. Lúc ấy chẳng ai nghĩ tới thế giới tươi đẹp phồn hoa này trong nháy mắt bị sụp đổ. Trường học quá nửa ngày liền luân hãm, Tiêu Chiến dẫn đám bạn học tìm nơi an toàn ẩn náu. Sau đó anh bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh ba ngày. Trong ba ngày này đồng bạn rời đi toàn bộ, chỉ có Cúc Bách Nhật là ở bên tận tình chăm sóc cho anh, thức ăn nước uống cũng là mạo hiểm đi tới căng tin mà lấy được. Thực sự lúc đó lòng anh rất mang ơn. Dị năng thức tỉnh, anh dẫn Cúc Bách Nhật đi tìm cha mẹ đôi bên, chỉ có điều trên đường xảy ra biến cố. Nhìn gương mặt thanh tú mỉm cười xen lẫn trong đám tang thi, không có một chút oán hận, thậm chí còn mang theo chúc phúc khiến cho Tiêu Chiến gào thét trong tuyệt vọng. Người con gái này, ngay lúc nguy hiểm nhất không màng hi sinh tính mạng đẩy anh ra, lựa chọn chết thay. Mấy năm sau khi mà thực lực đủ mạnh có thể tung hoành từ nam ra bắc, anh vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ, nhiều đêm bị ác mộng quấn lấy. Tình cảm đối với Cúc Bách Nhật rất phức tạp, không phải là tình yêu nam nữ, mà đơn thuần là sự biết ơn. Mặc dù dành thời gian hơn mười năm chăm sóc tận tình cho bố mẹ đối phương, tâm trí anh vẫn không thể yên được.

May mắn bây giờ gặp lại, anh có thể báo đáp được ân tình này rồi.

" Tam thiếu"_ nhũ mẫu tiến lên che trước mặt Tiêu Uyển Thanh, khinh thường nhìn về phía Tiêu Chiến, thái độ chào hỏi hời hợt, dường như quên mất trước mặt mình cũng là một vị thiếu gia hàng thật giá thật.

" Nhũ mẫu, không được vô lễ!"_ Tiêu Uyển Thanh không vui nói, sau đó chạy lên ôm chầm lấy Tiêu Chiến_ "Tam ca, rốt cuộc cũng gặp được anh, em nhớ anh lắm ấy".

Tiêu Chiến hòa ái sờ đầu cô.

"Anh cũng rất nhớ em"

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy cười tít mắt, đột nhiên cô thở dài, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không vui.

"Em vừa mới từ hành tinh Cancer trở về thì nghe bọn họ nói anh bị bác đuổi ra khỏi nhà? Có thật vậy không?"

Tiêu Uyển Thanh là một nữ nhân, sinh ra thể chất vô cùng yếu ớt, hồi còn nhỏ liên tiếp bị bệnh cho nên Tiêu Viễn Lâu mới đưa cô tới hành tinh Cancer để dưỡng bệnh. Vì thế đối với chuyện của nguyên thân cô không biết gì cả, bởi vì mắc bệnh đặc thù cho nên ở nơi đó cũng không được dùng quang não, thông tin hoàn toàn bị phong bế.

" Ừ"_ Tiêu Chiến cũng không muốn nói dối, nghe cô hỏi liền thẳng thắn thừa nhận_ " Nhưng bây giờ họ đang muốn anh trở về".

" Thật quá đáng mà"_ Tiêu Uyển Thanh oán giận_ " Lúc cần thì tỏ ra thân thiết quan tâm. Lúc không cần thì hời hợt, dửng dưng mặc kệ sống chết".

Tiêu Uyển Thanh không thích người bác này, đối với ba cũng ôm thái độ hoàn toàn xa cách. Trong mắt bọn họ, cô chẳng qua chỉ là công cụ liên hôn để đổi lấy lợi ích to lớn cho Tiêu gia mà thôi. Sinh ra trong gia đình quyền quý giàu có, là Tứ tiểu thư danh giá trong mắt bao người, nào có ai thấu hiểu được nỗi khổ sống mà không có quyền lựa chọn của cô đâu. Ba thì liên hợp tiểu tam bức tử mẹ ruột, sủng ái đứa con ngoài giá thú mà quên mất còn có đứa con ruột là cô đây. Hơn chục năm sống ở hành tinh khác, số lần thấy mặt ba ruột của mình đếm trên đầu ngón tay.

" Em bị bệnh!"

Tiêu Chiến dùng quang hệ dị năng tuần tra một vòng, ý định nâng cao sức khỏe cho Tiêu Uyển Thanh nhưng không nghĩ tới thân thể của cô lại vô cùng kém, dị năng tán loạn không nói, còn có rất nhiều vết thương ngầm.

" Thân thể nhược mà thôi"_ Tiêu Uyển Thanh hai mắt đảo tròn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh_ " Từ bé đã thế rồi, anh đừng lo".

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cô, mặc dù biết cô đang nói dối cũng không vạch trần, hẳn là vì có nhũ mẫu đứng bên cạnh cho nên mới như vậy.

Phòng khách....

" Vương thúc"_Tiêu Viễn Sơn khó xử nói_ " Em trai cháu ra đi đã nhiều năm rồi, cũng chưa từng nói với ai chuyện này, cho nên...."

Vương Thiên Bách đầy mặt không vui.

" Ý của cậu là ông già tôi đây đang nói dối sao? Viễn Hàng từng cứu tôi một mạng cho nên tôi định ra hôn sự này cũng xem như là báo ân, huống hồ tín vật giữa hai bên cũng trao rồi, chẳng qua bây giờ biên giới ổn định tôi mới có thời gian rảnh rỗi đến thăm cháu dâu. Nhưng vừa đến Lam tinh đã nghe rất nhiều tin đồn thất thiệt, khiến tôi phải đích thân tới hỏi Tiêu gia chủ một phen, xem có đúng thế thật hay không?"

Tiêu Viễn Sơn giật mình, lòng bàn tay toát mồ hôi hột. Nếu nói về quyền, không ai hơn được Vương gia. Cha truyền con nối, từ đời này sang đời khác đều là thế hệ quân nhân, cho ra đời không biết bao nhiêu vị Nguyên soái, ngay cả Thiếu tướng được mệnh danh trẻ tuổi nhất Lam tinh cũng xuất thân từ gia đình này. Chẳng qua hơn chục năm trước trùng tộc tác quái, nhà họ Vương buộc phải dọn tới hành tinh Leo canh giữ biên phòng. Nếu hắn biết Tiêu Viễn Hàng bám được căn đùi thô to như vậy, có đánh chết hắn cũng không dám đuổi Tiêu Chiến ra khỏi nhà.

" Vương thúc, chuyện này thật ra là hiểu lầm thôi".

Phòng ngủ không lớn không nhỏ, được sắp xếp vô cùng gọn gàng. Tiêu Chiến lặng người đứng trước giá sách, trong tay cầm một khung ảnh. Nam nhân nở nụ cười tươi rói, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ ôn nhu nhìn vợ và con mình. Đứng bên cạnh là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp với gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt phượng ngủ hơi cong cong  hiển nhiên đang vô cùng hạnh phúc. Hai người tay dắt đứa bé, đó là cậu nhóc mặc yếm đỏ trông mềm mại như bánh bao đang ngẩng đầu mỉm cười ngây ngô nhìn ba mẹ mình.

" Tam ca, anh đang xem gì vậy?"_ Tiêu Uyển Thanh tò mò hỏi.

" Một bức ảnh cũ mà thôi"

Tiêu Chiến thu liễm lại cảm xúc mỉm cười nhìn cô. Đồ vật cũng không nhiều lắm, vài ba quyển sách cùng mấy bộ quần áo, anh chỉ cần thu dọn mười phút là xong.

Lúc hai người thảnh thơi ngồi trên ghế uống trà, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi:

" Uyển Thanh, em nói thật cho anh biết, tại sao dị năng của em lại tán loạn như vậy?

Tiêu Uyển Thanh khẽ cắn môi.

" Đừng có tìm lý do lấp liếm cho qua chuyện đấy nhé"_ Tiêu Chiến không vui nhìn cô_ "  Ban nãy anh dùng dị năng kiểm tra sức khỏe cho em rồi, thế nên không lừa dối được anh đâu".

Nói đến như vậy, Tiêu Uyển Thanh đành nhận mệnh.

" Tháng trước em tới Hắc Sâm Lâm săn biến dị thú, chẳng may bị Cọp Răng Kiếm đánh trọng thương cho nên dị năng mới tán loạn như vậy".

" Cọp răng kiếm? Biến dị thú cấp sáu?"_ Tiêu Chiến giật mình_ " Em vượt cấp khiêu chiến sao?"

" Đúng vậy! Em đã từng nghĩ, nếu như em đủ mạnh có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Tiêu gia. Em không muốn sống dưới sự sắp đặt của người khác, trở thành công cụ liên hôn mà không biết tương lai của mình thế nào. Tam ca, ước mơ của em là được đặt chân lên chiến trường chứ không phải sống như một bông hoa trong lồng kính. Anh có hiểu hay không?"

Tiêu Chiến gật đầu, chân thành động viên cô:

" Em sẽ làm được nếu như em đủ dũng cảm bước tới".

Đồng thời nói thầm trong lòng.

Yên tâm đi Tiểu Cúc, anh sẽ giúp em biến ước mơ trở thành sự thật.

Tại hành tinh Lybra...

Vương Nhất Bác cùng binh lính tiêu diệt đám biến dị dơi đến hơn nửa đêm mới xong, ai nấy đều mệt nhoài nhưng khi nhìn nhau đều không thể giấu được nụ cười. 

" Thiếu Tướng, may mắn lần này quân ta không có thương vong"_ Kỷ Lý sau khi kiểm kê lại quân số liền đi tới báo cáo.

" Lệnh cho tất cả mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau đó thay phiên nhau canh gác, tộc Saya hẳn là có hậu chiêu, chúng ta không thể không đề phòng".

" Vâng" 

" Tít tít"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn quang não, thấy người gọi tới là ông nội mới chịu thả lỏng cơ mặt.

" Tôi sang bên kia nghe điện một chút, cậu dẫn theo vài người có hỏa hệ dị năng đem thi thể đám dơi đốt sạch đi".

" Tuân lệnh".

Đêm tối tại Lybra rất đẹp, hàng ngàn ánh sao xếp thành từng dải tỏa sáng trên bầu trời. Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào gốc cây, chăm chú nghe Vương Thiên Bách nói chuyện.

" Thằng nhóc thối nhà con, tư liệu ta gửi qua con đã xem chưa?"

" Xem rồi"

" Con thấy thế nào?"_ Vương Thiên Bách dè dặt hỏi.

Vương Nhất Bác chống cằm suy tư, sau khi hồi tưởng lại trận thách đấu bản thân vô tình chứng kiến tại Đế quốc học viện liền đưa ra nhận xét.

" Hơi hung dữ"

" Còn chưa gặp đã kêu người ta hung dữ"_ Vương Thiên Bách buồn cười nhìn hắn_ " Ta thấy đứa bé đó không tồi, khi nào biên giới ổn định trở về Lam tinh một chuyến đi. Ta cùng Tiêu gia gia chủ đã thống nhất với nhau rồi, bởi vì Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành cho nên sẽ để hai đứa đính hôn trước".

" Ông nội, con không muốn cưới"_ Vương Nhất Bác vội vàng nói.

" Tại sao?"_ Vương Thiên Bách ngẩn người.
" Bởi vì một năm bốn mùa con đều đóng quân tại Lybra, bận đến tối tăm mặt mũi làm gì có thời gian mà yêu đương "_ Vương Nhất Bác ngại ngùng_ " Nếu như miễn cưỡng tìm một người để kết hôn, sẽ biến thành hại người ta mất".

" Tưởng gì, chuyện đó con hãy yên tâm, ta sẽ tìm người giúp con san sẻ gánh nặng để con có thể bớt chút thời gian dành cho gia đình. Như thế đã được chưa?"

Vương Nhất Bác phản đối không được đành phải tạm thời đồng ý.  Hắn dự định lát nữa trở về phòng tìm Hải Khoan xin số của Tiêu Chiến, muốn cùng cậu ta tâm sự một phen, hi vọng có thể thuyết phục được đối phương từ chối hôn sự này.

Nào biết rằng nơi xa xôi Lam Tinh, Tiêu Chiến vừa nghe xong tin này liền lạnh nhạt buông bỏ hai chữ "Không gả" rồi đi thẳng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro