Chương 6: Trở lại nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hành tinh Libra nằm xa xôi nơi biên giới...

" Tiêu Tiêu, dị năng của em thế nào rồi?"_ Vương Nhất Bác ngồi xem tài liệu, câu có câu không nói chuyện với thiếu nữ qua video.

" Cảm ơn Nhất Bác ca, dị năng của em đã ổn hơn rất nhiều rồi ạ"_ Kỳ Tiêu bẽn lẽn trả lời, gương mặt bởi vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng, trông vô cùng đáng yêu.

" Thế là tốt rồi"_ Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm_ "Lần sau trở về Lam tinh anh sẽ lấy thêm cho em vài lọ nữa. Đúng rồi Tiêu Tiêu, sinh nhật năm mười sáu tuổi này em có muốn món quà gì không? Anh tặng cho em".

" Em không thích món quà nào hết, chỉ cần Nhất Bác ca tới tham dự là được rồi".

Vương Nhất Bác khó xử, tình hình biên phòng hiện đang không ổn định, đám hải tặc cướp bóc khắp nơi, chưa kể tộc Saya còn tổ chức thành đoàn đánh lén. Hắn làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi ăn sinh nhật, vì thế đành áy náy nói:

" Xin lỗi em Tiêu Tiêu, anh đang bận lắm, không thể nào tới dự sinh nhật em được đâu".

Kỳ Tiêu vẻ mặt ảm đạm, nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười.
" Không sao đâu ạ, em cũng chỉ nói vậy thôi".

" Cốc cốc"

" Mời vào"_ Vương Nhất Bác đối cửa hô một tiếng, sau đó quay sang nhìn thiếu nữ trong video_ " Tiêu Tiêu, mình nói chuyện sau nhé, giờ anh bận rồi".

" Vâng"_ Kỳ Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Quang não vừa tắt, Kỷ Lý liền bước vào, vẻ mặt nôn nóng nhìn Boss của mình.

" Thiếu tướng, tộc Saya thả hàng trăm con dơi biến dị xuống, người dân nơi đây đang vô cùng hoảng loạn."

Vương Nhất Bác nhíu mày, sau đó cầm áo khoác đứng dậy bước nhanh ra cửa.

" Đi thôi!"

Lam tinh.....

Dị năng dậm chân tại chỗ khiến Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột. Được biết ở thế giới này muốn cho dị năng tăng trưởng cần phải dựa vào việc hấp thu tinh hạch của biến dị thú. Nghèo đói như Tiêu Chiến tiền mua rau dưa còn chả có thì lấy đâu ra tiền mua tinh hạch bây giờ.

Đang lúc sầu muốn chết thì một người đột nhiên xuất hiện...

Tiêu Chiến nhìn lão nhân tóc bạc ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, trên người mặc một bộ vest cổ điển phẳng lì không một nếp nhăn, đôi găng tay màu trắng đã được tháo bỏ, hiện đang ngồi nhìn chằm chằm vách tường không biết đang suy nghĩ gì.

" Tam thiếu gia"_ thấy Tiêu Chiến bưng cốc nước đi ra, ông ta lập tức nói_ "Tôi tới đón cậu về nhà".

Lúc còn ở Tiêu gia, sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, thì người đối xử tốt nhất với nguyên thân chính là vị quản gia này. Ngay cả khi bị đuổi ra khỏi nhà, nhận hết sự khinh thường của mọi người xung quanh, ai cũng coi nguyên thân là một kẻ phế vật không hơn không kém thì vị quản gia này vẫn như cũ gọi một tiếng "Tam thiếu gia", thái độ cung kính trước sau như một.

Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp nhìn ông, khoát tay nói:

" Đi thôi!"

Một khi để lộ ra bản thân có dị năng thì ngày này trước sau gì cũng đến, Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cái họ quan tâm không phải cấp bậc của anh cao hay thấp, mà là nguyên nhân vì sao từ một kẻ phế vật lại có thể kích phát được dị năng thậm chí còn đánh bại một tên cường hóa thể chất cấp năm. Nếu có thể tận dụng thì chất lượng đời sau con cháu Tiêu gia sẽ được nâng cao không ít. Đáng tiếc nguyên thân là phế vật hàng thật giá thật, e là lần này Tiêu gia gia chủ phải thất vọng rồi.

Tiêu Chiến theo quản gia lên xe huyền phù, ở bầu trời đô thị phồn hoa bay hơn nửa tiếng, rốt cuộc cũng tới Tiêu gia.

Là một trong mười đại gia tộc giàu có bậc nhất Lam tinh, nơi ở của Tiêu gia hiển nhiên phi thường xa hoa rộng lớn, nằm trong khu vực đắt đỏ nhất của Đế đô. Tiêu Chiến xuyên qua cửa kính nhìn tòa biệt thự cao chót vót trước mặt mình, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là nơi này nhìn qua trông vô cùng sang chảnh, so với nơi ở của tỷ phú giàu nhất nước Mỹ thậm chí còn nhỉnh hơn gấp vài lần.

" Tam thiếu gia, mời!"_quản gia bước xuống trước, giúp Tiêu Chiến mở ra cửa xe.

Tiêu Chiến thong thả theo quản gia tiến vào biệt thự. Lúc đi vào phòng khách, anh liền nhìn thấy một người nam nhân tóc đen khoảng hơn ba mươi tuổi ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là một thanh niên vô cùng tuấn tú. Trong đầu tự động bật ra hai cái tên quen thuộc, Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Viễn Lâu.

Tiêu Chiến trừng lớn hai mắt, anh nhớ không nhầm Tiêu gia gia chủ đã hơn chín mươi tuổi đi. Sao lại trông trẻ măng thế này?

Chuyện này không trách anh được, mấy ngày vừa rồi bận quá nên quên mất tra xét thêm thông tin về thế giới này, vì vậy mới không biết tuổi thọ con người ở Lam tinh kỳ thật đã kéo dài lên tới ba trăm.

" Tiêu Chiến, vừa thấy trưởng bối liền không chào, gia giáo của cậu vứt đi đâu rồi?"

Trái với vẻ hiền lành của Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Viễn Lâu nóng tính bộp chộp hơn nhiều. Vừa thấy đứa cháu trai phế vật của mình liền nhịn không được muốn khi dễ.

" Phải đó! Tôi cũng đang tự hỏi gia giáo nhà họ Tiêu đi đâu mất rồi!"_ Tiêu Chiến không nhanh không chậm phản kích.

" Mày..."

" Đủ rồi"_ Tiêu Viễn Sơn trừng mắt nhìn thằng em không nên thân của mình, sau đó quay sang Tiêu Chiến hòa ái nói_ " Chiến Chiến đã lâu không về, ở lại đây ăn một bữa cơm rồi hẵng đi".

" Không cần, tôi sợ nuốt không trôi".

Tiêu Viễn Sơn biểu tình thiếu chút nữa bị công phá, hắn ta nuốt xuống lửa giận, tận tình khuyên bảo.

" Bà nội rất nhớ con, tâm sự với bà một lúc rồi đi cũng được. Quản gia, dẫn Tiêu Chiến lên lầu".

Tiêu Chiến cười lạnh, anh cũng đâu phải trẻ lên ba mà lừa gạt theo kiểu đó. Nếu thật sự nhớ nhung đã chẳng bỏ mặc nguyên thân tự sinh tự diệt hơn một năm trời không một lời hỏi han. Đơn giản đây cũng chẳng phải bà nội thật sự, mà chỉ được cái danh phận trên danh nghĩa mà thôi. Ông nội của nguyên thân Tiêu Viễn Thanh, cũng chính là Tiêu gia gia chủ đời trước thực chất chỉ kết hôn với duy nhất một người vợ, đó mới là bà nội của thân thể này, chỉ có điều sau khi sinh hạ cha của nguyên thân xong bởi vì phát hiện chồng của mình ngoại tình cho nên bệnh tim phát tác tại chỗ qua đời. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Viễn Lâu là con của tiểu tam sinh ra. Chính thất qua đời chưa bao lâu Tiêu Viễn Thanh liền hấp tấp đón vợ bé về nhà, không những thế còn dẫn theo một đứa con trai hơn năm tuổi.

" Bà nội già rồi nên để bà nghỉ ngơi, bác, có chuyện gì chúng ta nói thẳng với nhau đi, con người của tôi không thích vòng vo".

Kỳ thực ngay từ lúc Tiêu Chiến bước chân vào nhà, Tiêu Viễn Sơn đã âm thầm quan sát anh. Hắn phát hiện đứa cháu trai tự ti nhút nhát ngày nào giờ đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng sắc bén hơn nhiều.

" Nghe nói con bị Lý Dục minh lừa gạt, yên tâm đi, bác sẽ bảo Tiêu Kiệt đòi lại công bằng cho con!"_ Tiêu Viễn Sơn chém đinh chặt sắt nói.

Tiêu Kiệt là con trai cả của Tiêu Viễn Sơn, đồng thời là người thừa kế tương lai của Tiêu gia.

Nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của Tiêu Viễn Sơn, nếu không phải trải qua mạt thế hơn chục năm, sớm đã thấy rõ được lòng người thì Tiêu Chiến kỳ thực đã nghĩ người trước mặt là người tốt. Đáng tiếc, hiện tại ở trong mắt anh, chỉ cảm thấy người này như vai hề nhảy nhót đang ra sức diễn kịch mà thôi.

" Chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết. Nếu Tiêu gia có lòng, thỉnh sau này đừng tới làm phiền tôi là được. Chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, sở dĩ thái độ của các người thay đổi chẳng qua là bởi vì tôi thức tỉnh dị năng, đánh bại được Chu Mộ Nam mà thôi".

Phòng khách nháy mắt lặng ngắt như tờ...

" Con nói vớ vẩn gì vậy?"_ Tiêu Viễn Sơn hoàn hồn_ " Là ai nói với con những lời như thế?"

Hắn lập tức quay sang nhìn lão quản gia, vẻ mặt nghi ngờ.

" Tiêu Chiến, cho dù cậu không phải do bọn ta sinh ra nhưng dù sao cũng là do bọn ta nuôi lớn, đừng có mà đối trưởng bối nói những lời bất kính như vậy, quả thật ngậm máu phun người!"_ Tiêu Viễn Lâu tức giận đập bàn.

Tiêu Chiến bắt chéo chân, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha:

" Tôi nói không đúng sao?"

Đang lúc mùi thuốc súng tỏa ra gay gắt từ hai bên, một người hầu tiến vào.

" Gia chủ, người của Vương gia thuộc hành tinh LEO tới".

" Cái gì?"_ Tiêu Viễn Sơn lập tức đứng dậy, vẻ mặt mừng như điên. Hắn lập tức hạ lệnh_ " Mau mời người tiến vào!"

" Vâng"

" Quản gia"_ Tiêu Viễn Sơn đối lão quản gia phân phó_ " Đưa Tam thiếu gia lên phòng nghỉ ngơi".

Hẳn là có đại nhân vật tới mới khiến cho Tiêu Viễn Sơn kích động như vậy. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm cho lắm, vừa lúc anh cũng cần mang đi một số thứ của nguyên thân, vì thế liền ngoan ngoãn đi theo quản gia lên lầu.

Cách phòng chưa tới năm mét, đột nhiên bị một thiếu nữ cột tóc hai bên đâm sầm vào người.

" Tứ tiểu thư, cô chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ"_ nhũ mẫu gọi với ở phía sau.

" Xin...xin lỗi"_ thiếu nữ e thẹn ngẩng đầu, áy náy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang định mỉm cười nói không có gì, cả người lập tức sững lại.

" Tiểu Cúc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro