Chương 5: Tiêu gia gia chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa về tới nhà lập tức chui vào phòng tắm, mồ hôi nhớp nháp dính trên người khiến anh khó chịu kinh khủng. Cũng may bồn tắm đủ rộng, có thể thoải mái nằm bên trong đó nghỉ ngơi một chút. Trước khi mạt thế xảy đến, Tiêu Chiến là một người rất biết cách hưởng thụ. Nay cũng vậy, bồn tắm vừa xả đầy nước anh liền nhỏ thêm vào đó vài giọt tinh dầu oải hương, có tác dụng rất tốt cho việc thư giãn tinh thần.

Tắm sạch từ đầu tới chân một lần, bụng cũng bắt đầu kháng nghị. Tiêu Chiến mở tủ lạnh, vẻ mặt sống không bằng chết cầm ra hai túi dinh dưỡng dịch. Anh thề, đây là thứ khó uống nhất kể từ khi sinh ra tới giờ. Mùi vị vừa hắc vừa nồng như bột giặt, đã thế vào miệng lại vừa chua vừa chát, cứ ngang phè phè giữ ở cổ họng nuốt mãi không trôi. Nếu không phải bởi vì đã đói đến mức da bụng dán da lưng mà trong nhà lại chẳng còn thứ gì khác thì có chết anh cũng chẳng động đến món này.

Sau khi uống xong, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha mở quang não, lướt mạng một vòng sau đó lựa chọn mục ẩm thực, thấy trên đó có không ít nguyên liệu nấu ăn. Nào thì rau dưa thịt cá, nào thì chim chóc gia cầm, cùng với muôn vàn loại gia vị, không thứ nào là không có. Tiêu Chiến nhìn mà hai mắt tỏa sáng, nước dãi chảy ròng ròng. Nhưng khi nhìn đến giá cả, một dãy số không đằng sau quả thực chọt mù hai mắt anh.

Cái gì? Một củ khoai tây bé tý cư nhiên một nghìn tinh tệ một củ?

Nghĩ đến tiền chu cấp mỗi tháng mười ngàn tinh tệ của mình, Tiêu Chiến nhịn không được nhỏ xuống hai giọt nước mắt. Một tên đỗ nghèo khỉ như anh đây mua một bữa thì được nhưng mua N bữa thì chịu thua.

Quá đáng!

Khó trách đa số mọi người thà uống dinh dưỡng dịch cũng không chịu mua rau dưa về nấu, đây đâu phải là ăn cơm, rõ ràng là đang gặm tiền mà!

Có lẽ mình phải tự cung tự cấp thôi!

Tiêu Chiến nghĩ.

Với số dư còn sót lại trong tài khoản hẳn là đủ mua mấy gói hạt giống. So với nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ thì giá cả hạt giống dễ chịu hơn nhiều, nghĩ đến dị năng cuối cùng của mình, Tiêu Chiến cảm thấy việc gieo trồng đối với anh cũng không khó khăn cho lắm.

No cái bụng, trùng con mắt, Tiêu Chiến nằm dài trên giường hạnh phúc lâm vào ngủ say. Không có tang thi bất ngờ tập kích, không có người phía sau đâm lén một đao, càng không phải chịu cảnh nay đói mai no màn trời chiếu đất. Thế giới này đối với anh quá mức yên bình, hiện tại tuy nghèo chút nhưng cuộc sống âu cũng chỉ cần như thế mà thôi.

Ánh nắng vừa tắt, hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời Lam tinh như nhuộm trong chảo hồng.

" Tít tít tít"

Lại lần nữa bị quang não đánh thức, Tiêu Chiến đầu óc mơ hồ ấn nút từ chối cuộc gọi. Nhưng tiếng chuông vẫn cứ dai dẳng không dứt, cứ thế liên tiếp hai ba lần, Tiêu Chiến bực mình đá chăn ngồi dậy, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm hình ảnh 3D hiện giữa không trung.

Nam nhân trung niên ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, mang trên đôi mắt một chiếc gọng kính màu vàng, tóc được vuốt ngược về phía sau, hoàn toàn mang một bộ dáng của người tri thức thành đạt.

" Chiến Chiến, đã lâu không thấy"_ Nam nhân hòa ái nói.

Cơn buồn nôn sộc thẳng từ dạ dày lên óc, khiến cho Tiêu Chiến nhịn không được bụm miệng lại. Đây là bản năng còn sót lại của nguyên thân, hiển nhiên đối với nam nhân trước mặt chán ghét tới cực điểm. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nam nhân này hẳn là Tiêu gia gia chủ Tiêu Viễn Sơn, đồng thời cũng là bác ruột của thân thể này.

" Bác, đã lâu không thấy"_ Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp lại.

Hiển nhiên thái độ của anh khiến cho Tiêu Viễn Sơn không hài lòng, hắn ta trầm mặc vài giây sau đó mới tiếp tục nói:

" Nửa tháng nữa là tới sinh nhật bà nội con, về nhà một chuyến đi!"

Thái độ Tiêu gia đối với anh thay đổi như vậy hẳn là do trận quyết đấu vừa rồi bị người ghi lại video lại rồi tung lên mạng, khỏi phải nói một kẻ phế vật đánh bại được một dị năng giả cấp năm gây lên oanh động cỡ nào. Cái gọi là tình thân, chẳng qua là do lợi ích đặt ở trước mắt mà thôi. Tiêu gia tuy đuổi nguyên thân ra khỏi nhà, nhưng vì ngại mặt mũi trong giới quý tộc, lại không muốn mang danh bạc đãi con cháu cho nên mỗi tháng đều chu cấp cho nguyên thân mười ngàn tinh tệ. Nếu không phải có sẵn nhà do ba mẹ để lại thì mười ngàn tinh tệ kia còn không đủ để thuê một gian phòng nơi Lam tinh đất chật người đông này. Đúng là cảm động muốn rớt nước mắt!

" Nhà? Đó là nơi ở của Tiêu gia các người, không phải là nơi ở của Tiêu Chiến tôi đây."

Tiêu Viễn Sơn đương nhiên nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của Tiêu Chiến, nhưng hắn không để ý, ngược lại giống một vị trưởng bối hiền lành vì quan tâm mà quở trách:

" Con cũng thật là, dọn ra ngoài lâu như vậy mà không chịu trở về thăm bà nội lấy một chuyến, bà nội lúc nào cũng nhớ tới con, còn lo lắng con ở bên ngoài chịu khổ".

" Chắc gì bà đã nhớ còn có một đứa cháu trai là tôi đây! Hơn năm trước bị đuổi ra khỏi nhà khi đó tôi thật sự rất đau lòng a, cứ nghĩ rằng bà nội không cần tôi nữa".

" Nói bậy, bà nội sao có thể không cần con được. Tiêu gia vĩnh viễn là nhà của con, mà ta luôn mở rộng vòng tay chào đón con trở về".

" Nếu nói như vậy thì về hay không về là do tôi quyết định có đúng hay không?"_ Tiêu Chiến ngả lưng tựa vào thành giường, bộ dạng nhàn nhã thích ý, nhưng đối với quang não lại giả bộ thở dài một tiếng_ " Vậy thì xin lỗi bác, hôm đó tôi còn có tiết kiểm tra không về được".

" Con thật là....Haiz, đừng bướng bỉnh nữa có được không?"

" Không thể"_ Tiêu Chiến phun ra hai chữ, sau đó đem quang não đóng.

Hình ảnh vừa tắt Tiêu Viễn Sơn lập tức lạnh mặt, tức giận đến mức đem toàn bộ đồ vật trên bàn gạt hết xuống đất.

Đứng ở phía đối diện, Tiêu Viễn Lâu vẻ mặt nóng lòng hỏi:

" Thế nào? Nó có chịu về không?"

" Ah! Mới ra ngoài một năm thôi đã tưởng cánh của mình cứng cáp rồi sao! Cứ chờ đấy anh sẽ đem đôi cánh của nó bẻ gãy, để xem lúc đó nó có khóc lóc cầu xin anh em mình buông tha cho hay không? Phế vật mãi cũng chỉ là phế vật, mới đánh bại được một tên dị năng giả cấp năm đã nghĩ mình giỏi giang lắm rồi".

" Nó vốn dĩ chính là phế vật mà, đột ngột tăng thực lực như thế hẳn là có bí quyết riêng. Năm xưa Tiêu Viễn Hàng trên chiến trường cũng từng bùng nổ như thế, hẳn là trước khi chết đã đem bí quyết giao cho con của nó rồi".

" Hừ! Hai cha con đều ích kỷ như nhau, chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của gia tộc"_ Tiêu Viễn Sơn bất bình, dường như quên mất rằng mình mới là kẻ vô tình vô nghĩa trước_ " Chuyện này giao cho quản gia xử lý, không cần biết dùng cách gì, nhất định phải đem được nó quay trở về!"

Bị cái gọi là tình thân làm cho bực bội, Tiêu Chiến quyết định đi ra ngoài một chuyến hít thở không khí trong lành, đồng thời cũng muốn tìm hiểu địa thế quanh đây, xem đất nơi nào có thể gieo trồng được rau củ. Tiêu Chiến lượn một vòng, khi ánh chiều tà buông xuống bầu trời ngả vàng mới mang theo một thân mệt nhọc trở về nhà, trong tay còn xách theo hai bao đất. Đất là ở công viên đào được, hành động này tuy không đúng nhưng anh chẳng có cách nào khác, bởi vì đói quá rồi mà, không có rau củ quả không sống được. Cũng may có không gian khí để cất chứa, nếu không anh đã bị mời lên cục cảnh sát uống trà rồi. Cảnh tượng ấy nghĩ đến mà kinh!

Ai chẳng biết đất ở Lam tinh vô cùng quý!

Tiêu Chiến mở quang não, chọn mua hạt giống dưa leo, rau cải và khoai tây, đây là ba thứ có mức giá thấp nhất trong cửa hàng. Chưa đến mười phút sau người máy đã đem đồ giao tới, tốc độ nhanh đến mức khiến anh phải tấm tắc khen ngợi vài câu.

Mất nửa ngày hị hụi làm đất, bón phân rồi gieo hạt, Tiêu Chiến nhịn không được đem thành quả của mình post lên vòng bạn bè khoe khéo một phen, mặc dù đếm đi đếm lại cũng chỉ có một người nằm trong danh sách.

Quả nhiên....

" Ting" một tiếng, bình luận của Uông Trác Thành nhảy ra.

" Bạn của tôi ơi, khi nào ăn được nhất định phải nhớ tới người anh em này đấy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề".

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, chậm chạp hồi phục lại.

" OK"

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đang thiu thiu ngủ trong lớp học đột nhiên bị người vỗ vai một cái. Ngày hôm qua sau khi anh đánh bại Chu Mộ Nam thái độ của mọi người xung quanh cũng dần thay đổi, chẳng ai dám bày ra vẻ mặt khinh thường nữa.

" Chuyện gì?"

" Có...có người tìm cậu"

" Cảm ơn!"

Tiêu Chiến lịch sự nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lý Dục Minh đứng đợi sẵn ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn anh. Nói thật, nếu như bỏ qua việc tra nam này lừa dối lợi dụng nguyên thân lúc trước thì cái nhan sắc này nhìn qua cũng không tệ lắm. Đôi mắt màu khói, mái tóc bạch kim cộng với thân cao mét chín càng khiến hắn thêm nổi bật, đứng trong đám đông chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Đã thế còn học lớp A, dị năng đã sớm vượt qua cấp bảy đang trên đà tiến vào cấp tám, đúng là một trong bốn nhân vật phong vân của trường có khác, đi tới đâu cũng làm người chạy theo như vịt. Quả nhiên, một đám song tính tụm ba tụm năm đứng gần đó, ai nấy đều vẻ mặt si mê nhìn về phía bên này.

" Chiến Chiến"_ Lý Dục Minh khẽ hô.

" Tôi họ Tiêu tên Chiến, thỉnh gọi tôi Tiêu Chiến!"

Lý Dục Minh buồn bực:

" Trước kia em đâu có nói như vậy!"

Tiêu Chiến hờ hững nhìn hắn:

" Giờ tôi với anh không thân cũng chẳng quen. Nói đi, anh đến đây làm gì?"

Lý Dục Minh đã bao giờ bị người ta đối xử lạnh nhạt như thế, vẻ mặt ôn nhu thiếu chút nữa giữ không nổi nữa, nhưng ngại đây là nơi đông người mới không phát tác.

" Anh tới là vì chuyện của Chu Mộ Nam. Chuyện đánh cược hôm qua chỉ là lời trêu đùa bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi, em đừng coi là thật".

" Nếu đổi lại là tôi thua, hẳn là giờ không cần phải tới trường nữa nhỉ?"_ Tiêu Chiến cười lạnh, đồng thời cảm thấy mạch não của mấy người này thật khó hiểu. Bản thân thì có thể được phép làm như vậy, nhưng đổi lại là người khác thì tuyệt đối không thể.

"Sao em có thể nói như vậy? Chu Mộ Nam cũng không phải người không biết lý lẽ"_ Lý Dục Minh phản bác, nghĩ đến đàn em còn đang nằm trong khoa cấp cứu nhịn không được liền oán giận_ " Em cũng thật là, tuy nói không cùng một lớp nhưng dù sao cũng học cùng trường với nhau, cần gì phải ra tay nặng như vậy?

" Stop!!!"_ Tiêu Chiến vẻ mặt không kiên nhẫn, chẳng muốn dây dưa với loại người này thêm một giây phút nào nữa_ " Anh yên tâm, tôi cũng chẳng muốn ép ai phải nghỉ học, chỉ cần sau này cậu ta đừng xuất hiện trước mặt tôi là được!"

Nói xong liền xoay người vào lớp, mặc cho Lý Dục Minh phía sau vẻ mặt đặc sắc như cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro