15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghiên với Vương Nhất Bác ăn cơm xong là tài xế của mình đến đón về, Vương Nhất Bác đến việc đưa cô về cũng không đưa, ít nhiều có phần mất phong độ, khiến Trương Nghiên nghĩ không thông mình có chỗ nào không hợp ý hắn.

Cô xuất thân tốt, vẻ ngoài cũng đẹp, cũng đâu phải nhất quyết phải là Vương Nhất Bác mới được. Lần này bị thờ ơ, tất nhiên sau khi về đến nhà cả người lẫn sắc mặt đều không tốt lắm.

Thấy cả nhà đều đang ngồi ở phòng khách, cô tiện tay vứt bừa chiếc túi lên sofa rồi ngồi xuống. Mẹ Trâu là người đầu tiên đi tới hỏi cô đi ăn thế nào rồi? Mà Trâu Anh thấy cô về, bàn tay đang gõ máy tính cũng dừng lại.

Trâu Anh là anh trai cô, Trương Nghiên sinh ra đặt tên theo họ mẹ.

"Sao trông có vẻ không vui thế?" Trâu Anh uống một ngụm nước tiện miệng hỏi, hỏi xong lại gõ lạch cạch trên máy tính. Trương Nghiên nhăn mày bảo chẳng ra làm sao cả, Vương Nhất Bác hình như căn bản lười chẳng muốn nói chuyện với cô.

"Không phải bảo đã nói chuyện khá ổn với nhà họ Vương rồi à? Vương Nhất Bác rốt cuộc có ý gì thế, lúc ăn cơm vẫn còn khá bình thường, kết quả càng về sau càng thiếu kiên nhẫn, tới cuối cùng còn chẳng nhắc đến việc đưa em về nhà, không nể mặt gì cả."

Nhà họ Trâu mấy năm nay vừa mới chuyển đến bên này phát triển, bố Trâu vẫn luôn hết mực thúc đẩy Trương Nghiên gả cho Vương Nhất Bác, để củng cố cho sự phát triển của nhà họ ở nơi đó. Vốn dĩ người nhà họ Vương cũng nói rất tốt mà, mấy năm nay Vương Nhất Bác cũng không thân thiết với ai, tới lúc đó thuận theo tự nhiên kết hôn với Trương Nghiên, tất nhiên không có vấn đề gì.

Như vậy xem ra, lại giống như sau khi gặp mặt xong Vương Nhất Bác thấy không ưng Trương Nghiên.

Trâu Anh nghe Trương Nghiên ở đó oán trách cảm thấy tai cũng phát đau. Hắn gần đây cũng không được êm đẹp. Vốn dĩ sau khi tới đây nghiệp vụ ở công ty mình cũng vẫn xem như thuận lợi, ít nhiều cũng đều nể mặt nhà họ Trâu cho Trâu Anh chút thể diện nhỏ. Thời gian trước ở dưới lầu của công ty còn gặp được một tiểu mỹ nhân, vừa mới add wechat chuẩn bị nói chuyện, kết quả công ty gần đây tự nhiên lại nhiều việc, dường như chỗ nào cũng xảy ra vấn đề. Hắn cứ cảm thấy có người ngáng chân hắn, nhưng lại nghĩ không thông vừa mới chân ướt chân ráo đến đây đã đắc tội với vị nào.

Mẹ Trâu cũng sáp tới hỏi Trương Nghiên: "Thế con cảm thấy Vương Nhất Bác như thế nào, con có ưng người ta không?"

"Trông giống như trên ảnh, khá đẹp trai. Nhưng mẹ ơi, mẹ chắc là anh ta không nuôi ai ở bên ngoài đấy chứ? Nửa đêm nửa hôm cảm giác cứ như đang vội đi đâu vậy."

Trâu Anh tiện miệng hỏi: "Có ảnh à, đưa anh xem nào."

Trương Nghiên lật tìm tấm ảnh lúc trước tìm được đưa cho Trâu Anh, sau khi Trâu Anh trông thấy thì hơi ngây ra một lát, vừa nhìn đã nhận ra Vương Nhất Bác chính là tên cấp trên hung dữ kia của Tiêu Chiến.

Đúng là trùng hợp mà.

...

Giấc này Tiêu Chiến ngủ thẳng tới buổi trưa ngày hôm sau, tới trưa cũng là Vương Nhất Bác kéo dậy. Anh dụi mắt ngoan ngoãn ngồi dậy, lơ mơ ngây ngốc trên giường, bị Vương Nhất Bác vén lớp chăn trên người ra mới run run tỉnh táo hơn một chút, khép đùi lại xấu hổ.

Vương Nhất Bác cầm một hộp thuốc mỡ quay lại giường, vỗ vỗ chân anh nói: "Mở chân ra, em xem xem có bị sưng không."

Anh dâu tốt biết nghe lời tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn theo bản năng mở rộng hai chân ra thành hình chữ M ở trên giường, để lộ cửa huyệt màu đỏ thẫm ở dưới thân.

Hôm qua ở dưới nhà làm lâu như vậy, hoa huyệt non nớt vừa mới được bóc tem quả nhiên đã sưng lên, không biết tối qua bị đánh sưng hay bị chịch sưng nữa. Vương Nhất Bác vừa chạm vào anh đã rên rỉ rụt về phía sau, nhỏ giọng kêu đau.

"Bôi thuốc lên sẽ không đau nữa, đừng ngó ngoáy, rất nhanh thôi."

Vương Nhất Bác nặn một ít thuốc mỡ ra đặt trên ngón tay mình, bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho Tiêu Chiến, sau khi bôi xong phía bên ngoài lại nặn ra một chút, đi sâu vào thông đạo mềm ẩm chầm chậm đưa thuốc vào trong, miệng bảo bôi vào mới khỏi nhanh được, ngày mai là sẽ không có vấn đề gì nữa.

Tiêu Chiến ngoan muốn chết, mềm như bông chống người trên đầu giường nhìn Vương Nhất Bác bôi thuốc cho mình, cắn môi dưới nhịn không phát ra âm thanh. Ngón tay Vương Nhất Bác thon dài, bôi một lúc lại sờ cho anh ra một vũng nước. Miệng huyệt không tự chủ bắt đầu lúc co lúc dãn, nước bám ướt ngón tay Vương Nhất Bác, hại Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nhìn anh nói: "Không được chảy nữa, còn chảy là thuốc cũng bị xối hết ra ngoài mất."

"Không phải anh cố ý đâu..." Tiêu Chiến vô tội nhíu mày, khép hai chân lại, tự mình khó khăn kẹp lại hai cái, sắc mặt càng đỏ hơn. Vương Nhất Bác đã bôi thuốc xong đang vặn nắp hộp thuốc lại rồi, anh lại vẫn nằm trên giường cọ qua cọ lại, cảm thấy phía trước nửa cứng nửa mềm tới khó chịu. Đang định tự sờ mình, bàn tay đã bị Vương Nhất Bác đánh rơi xuống không cho sờ.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến ra, nhìn anh một cái: "Không cho tự sờ."

Tiêu Chiến tủi thân chết mất, nhưng không dám không nghe lời Vương Nhất Bác đâu, theo bản năng liền nắm tay lại nghẹn ngào hai tiếng, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đem theo chút ý tứ cầu xin.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, nhếch lông mày một cái: "Hôm qua ai bảo muốn kết hôn với em ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn lấy mu bàn chân cọ lên eo Vương Nhất Bác: "Anh bảo, anh bảo đó, Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Có phải là phải nghe lời em không?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống đáp: "Phải..."

"Ừm." Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân anh, thấp giọng nói: "Thế thì không được sờ. Sau này em không cho anh sờ thì đừng sờ, biết chưa?"

Tiêu Chiến bị bắt nạt tới sắp khóc đến nơi rồi, dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác anh càng kích động hơn, vặn vẹo eo loạn xạ trên giường: "Nhưng mà, khó chịu, khó chịu lắm Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác cong khóe môi lên một cách không rõ ràng, túm hai bắp chân đang khép lại với nhau của Tiêu Chiến, kéo người ta xuống dưới cơ thể mình, hôn lên đầu gối Tiêu Chiến: "Muốn em sờ anh không?"

Tiêu Chiến vội vàng híp mắt lại gật đầu, miệng thở dốc từng hơi nhỏ, chỉ sợ giây sau Vương Nhất Bác sẽ hối hận.

Tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm lên dương vật xinh đẹp đã cứng lên của đối phương: "Năn nỉ em đi, gọi em một câu."

Trải qua sự việc tối qua, Tiêu Chiến rất nhanh đã học được cách làm thế nào để khiến Vương Nhất Bác vui, từ đó để mình có thể nhận được lợi lộc. Anh nhỏ giọng lên tiếng gọi Vương Nhất Bác: "Ông xã ơi, chồng ơi..."

"Sờ anh đi, sờ anh đi mà, khó chịu lắm, muốn bắn..."

Vương Nhất Bác thấy anh nghe lời như vậy, khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Ngoan chết mất, sao lại ngoan thế chứ? Mới đụ có một lần đã đụ cho thuần hóa luôn, biến thành cún con ngoan ngoãn của hắn rồi.

"Ngoan, ông xã giúp anh."

Lúc bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác tuốt cho Tiêu Chiến cảm giác khác hoàn toàn với lúc anh tự chạm vào. Tiêu Chiến gần như chỉ cần được nắm lấy đã dễ chịu tới mức rên thành tiếng. Quy đầu bị bụng ngón tay hơi thô ráp của Vương Nhất Bác vuốt nhẹ qua đã sướng tới mức lập tức ưỡn lưng lên, phần đỉnh chóp bài tiết ra dịch thể trong suốt. Ban đầu anh cắn môi dưới không muốn kêu ra tiếng to quá, nhưng Vương Nhất Bác trông thấy liền không cho anh cắn nữa, anh chỉ đành nhả môi ra há miệng vô thanh thở dốc, ánh mắt đắm đuối, bị Vương Nhất Bác làm cho đầu óc trống rỗng một mảng.

Tới cuối cùng sau khi bắn ra cả người Tiêu Chiến đều mềm nhũn, xụi lơ trên giường, thấy mình bắn đầy tay Vương Nhất Bác còn có chút ngượng ngùng xấu hổ. Vương Nhất Bác lại không để tâm, đi rửa tay quay lại còn cầm theo một bộ quần áo, bế Tiêu Chiến cả người không dùng nổi sức dậy tựa lên người hắn, lấy một chiếc nội y sang tự tay mặc cho anh.

Sau khi mặc xong Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang mặt mày đỏ ửng, hôn lên cổ anh một chút: "Đẹp thật đấy."

"Dậy đi, tự mình mặc nốt chỗ quần áo còn lại."

Thế là Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn mặc bộ vest mà Vương Nhất Bác lấy qua đây cho mình. Cứ cảm thấy vòng mông hơi chật, anh chỉ cần đi lại là đường cong trên phần mông sau lưng sẽ bị siết cho càng thêm rõ ràng. Anh không tự nhiên lắm, nhưng Vương Nhất Bác bảo đẹp, anh liền ngoan ngoãn mặc vào, ăn cơm xong thì ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.

Lên xe xong Tiêu Chiến mới nhớ ra hỏi đối phương mình phải đi đâu thế? Vương Nhất Bác liền nhìn anh, kéo tay anh lên hôn một cái, bảo đến Cục Dân chính kết hôn.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, thế mà kết hôn nhanh vậy ư? Tối hôm trước anh vẫn còn đang lo Vương Nhất Bác kết hôn với người khác, hôm nay ngủ một giấc dậy đã đi kết hôn với Vương Nhất Bác rồi sao?

Đầu óc không đủ dùng nữa rồi. Đôi mắt xinh đẹp của bà chủ Vương chớp chớp hai cái, liếc nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng mặc vest giống mình, rất nhanh đã không suy nghĩ nữa. Gả cho Vương Nhất Bác rất tốt mà, cứ ở bên cạnh Vương Nhất Bác mãi thì thật tốt.

Trước lúc ký tên ở Cục Dân chính, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến đang ngây ngô ngốc nghếch, nắm tay anh thấp giọng hỏi lần cuối cùng: "Thật sự nghĩ kỹ muốn kết hôn với em, đúng không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, Vương Nhất Bác cười một cái, con ngươi rất trầm, tiếp tục nói với anh: "Vậy kết hôn xong phải nghe lời ông xã, không được có chuyện gì giấu em, có chuyện gì cũng phải nói với em ngay, biết chưa?"

Trong lòng Vương Nhất Bác biết mình hết lần này tới lần khác hỏi những thứ này thật ra chẳng có ý nghĩa gì, nhưng hắn không nhịn được cảm giác không chắc chắn cứ chốc chốc lại cuộn trào trong nội tâm. Mấy năm trước chính Vương Viễn đã lừa Tiêu Chiến đi mất như thế này, bây giờ Vương Viễn chết rồi lại hay, nhưng ai biết được sau này liệu còn có Vương Viễn nào khác nữa hay không?

Nụ cười dịu dàng của Trâu Anh với Tiêu Chiến hôm đó và cả chiếc bánh kem Red Velvet trên bàn làm việc của Tiêu Chiến đều khiến hắn không vui. Hắn nhíu mày lại một lát, nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết trong lòng hắn đang nghĩ đến những điều này, ôm cánh tay hắn mềm mỏng nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ ngoan mà, Nhất Bác..."

Chụp hình, đóng dấu, lấy được chứng nhận. Lúc tay Tiêu Chiến siết chặt quyển sổ đỏ được Vương Nhất Bác đưa ra ngoài người vẫn rất ngơ ngác.

Thế này là lại thành bà chủ Vương rồi à?

Vương Nhất Bác mở cửa ra giúp anh để anh lên xe, trên xe hắn ôm Tiêu Chiến, thấy đối phương rặt vẻ ngờ nghệch cảm thấy thú vị, nhẹ giọng ghé sát tai anh hỏi một câu: "Sau này là bà chủ Vương rồi, vậy còn tới công ty nữa không?"

"Có tới chứ..." Tiêu Chiến vội vàng đáp lời, sợ Vương Nhất Bác cảm thấy mình ăn bơ làm biếng, lại nhìn đối phương bổ sung thêm một câu: "Anh sẽ đi làm tử tế mà."

Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên.

Không ai mong mỏi anh đi làm tử tế, ngốc chết đi được.

Trên đường về nhà gặp một chiếc đèn đỏ lớn. Tiêu Chiến vô cùng nhàm chán bò nhoài lên trước cửa sổ quan sát cửa hàng phía bên ngoài. Anh trông thấy trong tủ kính của một cửa hàng thú cưng ở bên đường đối diện có một con thỏ, trắng tinh như tuyết, hình như trong cả ổ chỉ có một mình chú thỏ đó.

Sao chỉ có mỗi một con thỏ thôi? Cũng không có ai mua nó, không biết nó đã ở đó bao nhiêu lâu rồi.

Vương Nhất Bác sáp tới thuận theo tầm mắt của anh nhìn một cái: "Nhìn gì đó?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, rõ ràng mặc một bộ vest đắt đỏ, lúc nhíu mày lại thanh thuần muốn chết: "Thỏ con...chỉ có mỗi mình nó ở trong đó..."

Vương Nhất Bác trông thấy con thỏ đó rồi, thấy biểu cảm của Tiêu Chiến đáng thương quá liền hỏi một câu: "Muốn nuôi à?"

Tiêu Chiến do dự không gật đầu, đắn đo nói: "Khá đáng yêu đấy, nhưng chắc thôi không nuôi đâu nhỉ? Anh không chăm được thỏ đâu..."

Hơn nữa xe của bọn họ vẫn còn ở giữa đường đây này. Tuy Tiêu Chiến muốn nuôi, nhưng cũng chỉ nói vậy mà thôi, lại không tiện bảo tài xế dừng xe lại, trông có vẻ quay đầu lại cũng rất phiền phức, còn đang tắc đường nữa, về nhà quan trọng hơn.

Vương Nhất Bác nghe xong lại hỏi anh lần nữa: "Vậy có thích không?"

Lần này Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Thích."

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy cửa xe ra, khiến Tiêu Chiến bé bỏng giật hết cả mình. Anh trông thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng đi vòng sang phía của mình, mở cửa xe cho Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến từ trong xe ra đưa anh ra ngoài chạy sang phía bên đối diện đường. Tiêu Chiến vội thở dồn dập, đôi chân thon dài dưới chiếc quần bút chì đột nhiên chạy mấy bước lớn đã mệt quá sức, khuôn mặt xinh đẹp vì nhịp tim tăng tốc nhảy lên mà phiếm hồng.

Tiêu Chiến sợ muốn chết, vội vàng chạy theo sau Vương Nhất Bác nắm lấy tay đối phương, sang được bên kia đường rồi vẫn đang thở hổn hển. Hôm đó khóe môi Vương Nhất Bác vẫn luôn treo nụ cười, tâm trạng dường như thật sự rất tốt, hắn nắm tay Tiêu Chiến đẩy cánh cửa của cửa hàng thú cưng ra, ngoảnh đầu ra hiệu cho Tiêu Chiến vào trong.

"Đi nào, mua thỏ con về nhà."

Tiêu Chiến trong lòng sợ hãi nhìn nhìn con đường phía sau, tuy vẫn đang tắc đường, hàng xe không hề nhúc nhích, nhưng bà chủ Vương từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ làm chuyện gì khác người trước nay đều được nuông chiều trong gấm vóc, chạy mấy cái đã thấy nhũn cả chân. Mới nói có hai câu mập mờ lấp lửng Vương Nhất Bác đã đưa anh chạy qua đây, hình như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì như vậy thì phải.

Tại sao Vương Nhất Bác lại đưa anh đi mua thỏ chứ? Nếu muốn mua cho anh, quay về cũng có thể cho người tới đây mua mà 一 đầu óc Tiêu Chiến nghĩ linh tinh như vậy.

Ngày Tiêu Chiến ôm thỏ trắng về nhà, thời tiết bắt đầu dần dần ấm trở lại. Thỏ con cứ được anh ôm trong lòng như thế, anh cũng không chê bẩn, lấy khăn quàng cổ lông cừu của Gucci để bọc lấy, nó cắn áo sơ mi trước ngực Tiêu Chiến nghịch, Tiêu Chiến liền cẩn thận kéo cái miệng của nó ra khỏi áo: "Không được đâu nha, không được cắn anh..."

Vương Nhất Bác nhìn anh, tự nhiên lại cảm thấy nếu không sinh một bé gái thì có phần đáng tiếc. Dáng vẻ Tiêu Chiến lúng ta lúng túng cho con bú sữa nhất định rất thú vị.

Chuyện làm cho Tiêu Chiến lúng ta lúng túng vốn dĩ còn thú vị hơn.

Nhưng thôi vẫn là bỏ đi, không sinh được cũng tốt, bớt có thêm một đứa nhỏ ở nhà gây phiền.

Ở nhà chỉ cần có một Tiêu Chiến là đủ rồi.

Vương Nhất Bác ôm anh ra khỏi cửa hàng, ung dung thong thả hỏi anh thỏ con tên gì? Vương phu nhân nghĩ một lát, bảo gọi là Bánh Trôi đi, đoàn viên sum vầy.

Vương Nhất Bác thấy anh vì một con thỏ mà cười vui vẻ, khóe miệng cong cong: "Được."

Tbc.

Giải thích một chút: Có thể sinh được, lúc trước anh dâu bảo không sinh được là lừa Vương Nhất Bác đó, anh sợ nếu bảo sinh được Vương Nhất Bác sẽ không bắn vào trong, anh nghĩ cứ để Vương Nhất Bác bắn vào trong mang bầu bé con đi, sinh con cho Vương Nhất Bác rồi, như vậy Vương Nhất Bác nhất định sẽ chăm sóc anh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro