16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm thỏ con về đến nhà đã là buổi chiều, Tiêu Chiến ngáp dài một cái, vén mí mắt lên hỏi Vương Nhất Bác hôm nay là thứ hai, chúng ta không đi làm sao? Vương Nhất Bác đỡ anh thay giày, bảo anh không cần đi, em đến công ty một lát, trước giờ cơm tối sẽ về.

Hôm qua Tiêu Chiến bị dày vò dữ quá vẫn chưa bình ổn lại, sờ sờ trán thỏ con, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Anh muốn đi ngủ..."

Vương Nhất Bác quần áo còn chưa cởi, nhìn đồng hồ một cái đã trực tiếp chuẩn bị ra ngoài: "Đi ngủ đi, em đi đây."

Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm thỏ con đứng đó liền cong cong khóe môi, cố ý hỏi anh: "Trước lúc ông xã ra ngoài phải nói gì nhỉ?"

Mí mắt Tiêu Chiến run run: "Tạm biệt ông xã..."

Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngoan không chịu được, ôm eo người ta kéo vào lòng hôn một cái, Tiêu Chiến liền mềm như bông bắt đầu rên rỉ.

Hắn nhẹ nhàng cắn lên cánh môi đối phương, đầu lưỡi không khách sáo thò vào trong quấn lấy Tiêu Chiến, chưa bao lâu đã khiến cho cả người Tiêu Chiến nhũn ra, cũng không hiểu là mình có thể đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ vội vàng nói: "Thỏ con, ôm chặt quá... Nhất Bác, ưm...sẽ đè vào thỏ con đó..."

Không bắt nạt anh thì bắt nạt ai?

Vương Nhất Bác thở dốc buông anh ra, nhìn con thỏ mập mạp trong lòng đối phương một cái, quay người chuẩn bị ra ngoài. Trước lúc đi lại nói một câu: "Ngoan ngoãn đợi em về."

Tiêu Chiến ngây ra đồng ý, đứng đó chăm chú đưa mắt tiễn Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, đợi cửa lớn đóng lại, đi lên lầu rồi vẫn chưa hồi thần.

Vương phu nhân đặt thỏ con xuống xoa hai cái, ngồi xổm trên nền nhà ngây ngốc, trong lòng thầm nói thần kỳ quá, vậy mà chớp mắt lại biến thành bà chủ Vương nhỏ rồi này. Một ngày trước vẫn bị gọi là chị dâu, hôm nay đã phải gọi Vương Nhất Bác là ông xã rồi.

Xấu hổ chết mất.

Mà sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi cửa được tài xế đưa đến công ty. Sau khi hắn đến công ty Ayden rất nhanh đã tới gõ cửa, sau khi được cho phép thì đi vào, đẩy gọng kính một cái, đưa mấy tập tài liệu cho Vương Nhất Bác:

"Lấy được đồ rồi ạ, tra dòng tiền trong tài khoản của Chu Tiểu Khiết, tiền mà Vương Viễn cho cô ta phần nhiều đều trực tiếp chuyển cho tên tài xế kia. Kết quả so sánh lần trước cũng ở đây, quả thực giống như anh dự đoán, Vương Duệ Tài chính là con trai của tên tài xế kia."

Ayden dừng lại một lát, thấy Vương Nhất Bác không nói gì bèn thử thăm dò nói tiếp:

"Bây giờ phu nhân đã đăng ký kết hôn với anh, chắc có thể xử lý Chu Tiểu Khiết, sau đó lấy lại phần tài sản Vương Viễn chia cho Vương Duệ Tài về trả cho anh ấy rồi."

"Anh có cần nói tin này với bên nhà họ Vương không ạ?"

Vương Nhất Bác lật giở giấy tờ mà trợ lý đưa tới, bên trong là giấy giám định ADN của Vương Duệ Tài và tên tài xế mà Chu Tiểu Khiết thuê tới. Sau khi hắn xem xong nét mặt nhàn nhạt, không có phản ứng gì.

Từ lâu hắn đã biết Vương Duệ Tài không thể nào là nòi giống của Vương Viễn. Người khác không biết, hắn lại biết rất rõ ràng. Người anh trai đã quá cố kia của hắn căn bản không sinh được, sao có thể vô duyên vô cớ có thêm một đứa con riêng?

Chu Tiểu Khiết vội vàng đón tên gian phu của ả vào đây quá rồi. Nhà cô ta căn bản chẳng có anh họ gì cả, loại chuyện này điều tra bừa một cái là rõ ràng.

Nhưng cũng may có cậu nhóc Vương Duệ Tài này, nếu không anh dâu tốt của hắn chớp mắt lấy được bao nhiêu tiền như thế, không lo áo cơm gạo tiền, thích gì làm nấy, thì làm sao nghĩ tới việc tới tìm hắn cầu cứu được chứ?

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn chăm chú lên tập văn kiện đó, khớp ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, im lặng một lát nói:

"Không được, bây giờ vẫn chưa được. Tôi vừa mới dỗ được anh ấy kết hôn xong, lông cánh anh ấy cứng rồi muốn chạy thì sao?"

Hắn day day huyệt Thái dương, nhắm mắt lại:

"Còn nữa, nếu tự anh ấy không chạy, Vương Kiến Nhĩ dọa anh ấy sợ chạy mất thì phải làm sao?"

Một khi nhà họ Vương biết Vương Duệ Tài không phải là con của Vương Viễn, vậy Vương Nhất Bác sẽ danh xứng với thực trở thành người thừa kế duy nhất sau này của bọn họ.

Tiêu Chiến là đàn ông, sau này bọn họ cũng sẽ không có con, chỉ cần chuyện Tiêu Chiến ở bên hắn bị Vương Kiến Nhĩ biết, những người này nhất định sẽ tới dùng mọi cách để cản trở chia rẽ bọn họ.

Tới lúc đó Tiêu Chiến không tránh khỏi sẽ bị trong sáng ngoài tối cùng nhau gây áp lực, bà chủ Vương dễ bắt nạt như thế, nếu lại chọn vứt bỏ Vương Nhất Bác nữa, lần này Vương Nhất Bác sẽ thật sự không còn cách nào nữa rồi.

Chuyện Chu Tiểu Khiết và Vương Duệ Tài vẫn là tạm thời đừng nói với bất cứ ai thì tốt hơn.

...

Bên này, đồ ăn cho thỏ của Tiêu Chiến, máy uống nước cho thỏ của Tiêu Chiến, một loạt vật dụng dùng cho thỏ rất nhanh đã được Vương Nhất Bác sắp xếp nhân viên đưa tới. Vẫn là anh trai cao to đến đưa cơm cho Tiêu Chiến lần trước, đeo kính râm, cực giống mấy anh vệ sĩ bên cạnh nhân vật phản diện trong phim.

Anh chàng trông hung dữ nhưng khá thật thà, vào nhà xong trông thấy bà chủ Vương nhút nhát rụt rè liền khom lưng, tràn đầy sức mạnh gọi một câu "phu nhân", khiến bà chủ Vương sợ tới mức nhịp tim cũng dừng lại một nhịp.

"Phu nhân, Tổng giám đốc Vương phái tôi sau này chuyên phụ trách chăm sóc ngài, ngài gọi tôi là Tiểu Ngũ là được, có chuyện gì xin phu nhân cứ việc phân phó!"

Anh dịu dàng nhã nhặn chào hỏi với đối phương, nhờ đối phương thu xếp ổn thỏa đồ đạc của Bánh Trôi, mà sau khi Tiểu Ngũ đi, trong nhà liền chỉ còn lại mỗi Tiêu Chiến và thỏ nhỏ.

Tiêu Chiến thấy Bánh Trôi đã vùi ở một bên bắt đầu ăn cỏ khô liền sáp tới, ngồi xổm bên cạnh Bánh Trôi chụp một bức ảnh selfie, đăng ảnh lên vòng bạn bè:

"Thành viên mới của gia đình ~"

Sau khi Tiêu Chiến đăng xong thì vừa xem điện thoại vừa chuẩn bị lên lầu. Lướt mãi lướt mãi, trông thấy có một thông báo mới, vừa ấn vào xem liền phát hiện là Trâu Anh nhấn like cho bức ảnh của mình. Điện thoại kêu lên một tiếng, đối phương gửi tới tin nhắn mới.

Trâu Anh: "Hôm nay không đi làm à?"

Tiêu Chiến lắc lư đầu trả lời một câu "đúng vậy", đối phương rất nhanh đã lại gửi tin nhắn tới, nói: "Được thôi, còn định kêu em hôm nay mời tôi uống cafe cơ."

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra chuyện cafe, vội vàng trả lời hắn: "Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, lần sau mời anh nhé."

Trâu Anh tùy tiện nói chuyện vài câu, nói chưa được một lúc liền hỏi anh: "Này, hỏi em một chuyện, sếp các em có bạn gái không?"

Tiêu Chiến nằm lên giường vừa trông thấy tin nhắn này đã cứng đơ người.

Sếp anh? Sếp anh không phải chính là Vương Nhất Bác à, Trâu Anh hỏi Vương Nhất Bác làm gì chứ? Hắn nhìn ra chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác rồi sao? Sao có thể chứ, hắn rõ ràng chỉ mới gặp Nhất Bác có một lần thôi mà.

Bà chủ Vương hôm nay vừa mới lên chức cắn môi dưới một cái, bẻ đầu ngón tay nghĩ, tuy Vương Nhất Bác không nói là ẩn hôn, nhưng trước đây anh là anh dâu của Vương Nhất Bác, chuyện kết hôn nhất định là vẫn không nên nói với người khác nhanh quá nhỉ?

Bà chủ Vương xinh đẹp không nghĩ ra cách, không biết nên trả lời thế nào, chưa gì đã bị làm khó. Đối phương thấy anh không trả lời tin nhắn, lại gửi tới một tin:

"Có bạn trai à?"

Mỹ nhân gân cổ lên giả vờ không biết, do dự đáp rằng: "Tự nhiên anh hỏi cái này làm gì thế?"

Trâu Anh: "À, hỏi bừa thôi, cậu ấy khá nổi tiếng đó, con gái ở công ty chúng tôi đều tới chỗ tôi nghe ngóng."

Bà chủ Vương biết chuyện mình và em trai chồng "về với nhau" chưa bị bại lộ, ngay tức thì thở ra một hơi.

Nhưng ngay sau đó cái đầu nhỏ lại xoay chuyển, chân mày nhíu càng chặt hơn: Rất nhiều con gái nghe ngóng về chuyện của Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác quả thực rất được người ta chào đón nha, nếu như bị cô gái khác câu dẫn mất thì phải làm thế nào?

Bây giờ em ấy thích mình, sau này liệu có ngoại tình không... Vương Viễn ngoại tình rồi, nhưng Vương Nhất Bác với Vương Viễn nhất định là không giống nhau đâu nhỉ? Vương Nhất Bác đối tốt với anh lắm, chắc sẽ luôn luôn thích anh đúng không...

Tuy rằng bình thường Tiêu Chiến đi làm ba hôm đánh cá hai hôm phơi lưới, nhưng sau khi có cảm giác nguy cơ vẫn phấn chấn lên một chút: Không được, vẫn là không được làm biếng, ngày mai phải tới công ty với Vương Nhất Bác, phải ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhiều hơn để giúp đỡ cho Vương Nhất Bác mới được!

Mỹ nhân ngốc nghếch lắc lư chiếc chân nhỏ bên giường, lại mở bài đăng trên vòng bạn bè kia của mình ra nhìn một cái, không thông thấy Vương Nhất Bác ấn like cho anh, cắn cắn môi dưới, cảm thấy chắc do Vương Nhất Bác bận quá nên không trông thấy, mơ mơ màng màng liền ngủ quên mất.

Buổi tối dì Bào nấu cơm xong, trước lúc chuẩn bị đi thì lên lầu gọi Tiêu Chiến dậy. Anh dụi dụi mắt mở điện thoại ra xem giờ, bấy giờ mới phát hiện mình vậy mà đã ngủ lâu như thế, lạch bạch chạy xuống nhà nhìn Bánh Trôi một cái, bế thỏ con dậy cuộn người trên sofa xem TV đợi Vương Nhất Bác về.

Thế là buổi tối Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã trông thấy cảnh Tiêu Chiến bế thỏ con tròn mắt ra đợi hắn về nhà.

Vốn dĩ ở công ty bận cả buổi chiều, còn nhận điện thoại Vương Kiến Nhĩ giục hắn đi gặp Trương Nghiên, phiền cũng phiền muốn chết. Nhưng về tới nhà trông thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi đó đợi hắn, ngay lập tức lại không nhịn được cong cong khóe môi. Nghiên với chả Mực, đâu có xinh đẹp bằng một nửa Tiêu Chiến?

Nghĩ tới lúc ở công ty trông thấy bài đăng của Tiêu Chiến, nụ cười lại nhạt xuống.

Tấm ảnh kia của Tiêu Chiến không biết đã bị bao nhiêu người trông thấy rồi. Bên trong mặc mỗi một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, còn tưởng người ta không biết. Cổ áo thấp muốn chết, lúc cúi người xuống tạo dáng với thỏ con còn cười phóng đãng như vậy.

Anh dâu tốt của hắn, cưới về nhà mất bao nhiêu công sức của hắn, sao lại không biết phải ngoan ngoãn cơ chứ?

Hắn đi tới sờ Bánh Trôi trong lòng Tiêu Chiến một cái, dịu giọng hỏi anh: "Sao lại ngoan thế chứ, ngồi đây đợi em à?"

Tiêu Chiến nhoài người lên lưng ghế sofa quay người lại nhìn hắn, mặt mũi cong cong, nhẹ giọng đáp: "Em bảo còn gì, ngoan ngoãn đợi em."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, bế thỏ con trong lòng anh ra đặt xuống đất, sau đó lại bế Tiêu Chiến lên đùi mình.

Hắn dịu dàng nói chuyện với Tiêu Chiến trên đùi mình một lúc, sau đó lại đổi chủ đề, hai tay đặt lên eo Tiêu Chiến, trông như lơ đễnh hỏi:

"Hôm nay đăng bài lên vòng bạn bè rồi?"

Tiêu Chiến a lên một tiếng, còn tưởng Vương Nhất Bác không trông thấy cơ, gật gật đầu nhỏ giọng nói:

"Em trông thấy rồi à?"

Tay Vương Nhất Bác thuận theo sống lưng anh một đường trượt xuống dưới, tỉnh bơ xoa lên eo anh: "Ừm, mặc quần áo ngủ chụp?"

Mỹ nhân gật gật đầu, không phát hiện ra giọng điệu của Vương Nhất Bác đã bắt đầu không đúng, còn ôm cổ Vương Nhất Bác mềm như bông nói:

"Anh tưởng em ở công ty bận quá không trông thấy cơ..."

"Điện thoại đâu, em xem nào."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lôi điện thoại từ trên sofa ra đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tùy tiện lục xem lượt like và bình luận, không nhiều lắm, wechat của bà chủ Vương cũng không có bao nhiêu người, trong có có một dòng là nhức mắt nhất.

Trâu Anh, lại là Trâu Anh, âm hồn bất tán, vậy mà hắn không biết hai người này còn kết bạn wechat với nhau từ lúc nào.

Mỹ nhân ngồi cưỡi trên người hắn không hiểu chuyện gì, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế Nhất Bác? Hu a 一!!!"

Giọng Tiêu Chiến còn chưa dứt đã bị Vương Nhất Bác bóp eo đổi một tư thế khác, hoảng hốt lo sợ bò nhoài lên vai Vương Nhất Bác, cặp mông tròn xoe vểnh lên trong không khí, ngay lập tức đã ăn một cái đánh.

Tiêu Chiến chớp mắt đã bị đánh cho ngây người, ngoại trừ lúc ở trên giường, Vương Nhất Bác trước đây chưa bao giờ đánh lên mông anh.

Lực không nhỏ, rát như xé, cách một lớp vải quần áo cũng có thể cảm nhận thấy cơn đau.

Bà chủ Vương vẫn còn chưa biết mình đã làm sai ở đâu lúc nói chuyện đã đem theo tiếng khóc, cố gắng muốn giãy giụa thoát khỏi trói buộc của Vương Nhất Bác nhưng chỉ phí công, ngược lại càng chọc cho Vương Nhất Bác giận hơn, đồi mông bên kia lại ăn thêm một cái đánh nữa.

Lần này thậm chí là vén quần áo lên đánh, trực tiếp đánh lên thịt, làm rung lên một đợt sóng thịt thật mạnh, đau tới mức lưng anh cong lên. Anh dâu đáng thương lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu gì ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, miệng tủi thân nói:

"Đau! Đau...Nhất Bác? Sao thế, sao thế Nhất Bác ơi...huhu..."

Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến xuống không để ý đến anh, nét mặt không có chút nhiệt độ nào, hai cái đánh buông xuống cặp mông mềm mại của Vương phu nhân đã đỏ ửng lên rồi, bên trên in rõ hình hai bàn tay, lần này chắc có thể nhớ dai hơn một chút.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt lã chã nước mắt của Tiêu Chiến một cái, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ ửng hai đuôi, cực kỳ đáng thương.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông đã sưng đỏ của đối phương, lúc lại lên tiếng giọng điệu bình thản dọa người:

"Em có từng nói với anh là phải nghe lời chưa, có từng nói là đừng có dính dáng tới những người vớ vẩn, hửm?"

"Anh nói xem, anh dâu, em có từng nói thế với anh bao giờ chưa?"

Tcb

Mọi người từ đoạn đầu đã không khó phát hiện ra anh Vương không phải người bình thường gì rồi đúng không, tính kiểm soát rất mạnh, rất hung dữ, không thích chạy mau, vẫn còn kịp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro