Chương 1: Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong một con hẻm nhỏ tối tăm phát ra những tiếng chửi rủa, nằm trên nền đường xi măng thô ráp, bẩn thỉu là một cậu bé đang thoi thóp cố gắng thở nhẹ, đã bảy tuổi nhưng dáng vẻ rất gầy gò khiến mọi người không thể nào nhìn ra. Cậu bé nằm trên nền đất lạnh, máu phía trên đầu đang từ từ chảy ra bởi một vết thương lớn, từng dòng máu len lỏi qua ngũ quan mà chảy xuống không ngừng. Cậu bé không dám thở mạnh mà nói đúng ra là cũng không còn sức mà thở mạnh. Khuôn mặt cậu bé đầy giận dữ, cậu cắn chặt môi.
-Hứ! Cái thứ không có cha! Sao? Mặt của mày là muốn gì, ha,muốn đánh tao sao?. Một đứa trong đám trẻ nhìn vào cậu bé, vừa cười vừa nói lớn, thấy cậu không trả lời, nó liền đá một cái vào người cậu bé. Cậu bé chỉ có thể phát ra một tiếng "a" thật nhỏ sau đó co người lại, một ánh mắt cũng không thèm nhìn cái tên vừa đá mình. Đứa nhỏ kia thấy vậy liền tức giận, lấy chân đá liên tục vào người cậu bé, đám trẻ còn lại cũng hùa theo.
- Trong chỗ bọn em có ai là con dì Vương ở đầu xóm không? Đám trẻ nghe vậy liền ngừng lại, bao nhiêu ánh mắt hết dồn về người vừa nói lại nhìn về đứa đầu đàn. "- Là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì? ". Đứa trẻ đầu đàn, hếch cằm nhìn chằm chằm, nói to. "-Anh vừa thấy dì ấy cầm một cây roi tìm em khắp phố kìa, dì ấy đang nhờ mọi người đi tìm, bảo thấy thì nói em về ngay đó! ". Cậu vừa nói xong, thì đứa trẻ kia liền im lặng, nó quay mặt lại với đám trẻ mặt tái xanh sau đó là tiếng kêu "giải tán ". Đám trẻ nghe lệnh, chúng nó chạy ra khỏi hẻm ,rồi mỗi đứa một phương, hướng về phía nhà mình mà chạy về. Nhìn về phía cậu bé bị thương đang nằm trên đất, hơi thở nhỏ bé đến mức dường như không nghe thấy, cậu đi đến bên, thấp giọng dịu dàng : "- Này em, tỉnh lại đi. ". Cậu bé đó vẫn im lặng không trả lời, lật người cậu bé ra, thấy mặt cậu bé đầy đất và máu làm cậu một phen hú hồn, gọi mãi thấy cậu bé không tỉnh, cậu đành cõng cậu bé đó về nhà mình.
Nhìn cậu bé đó không lớn lắm, nhưng để cõng cậu bé ấy về nhà cũng khiến cậu thở không ra hơi. Về đến nhà, cậu gọi một lần nữa nhưng cậu bé vẫn chưa tỉnh dậy, đặt cậu bé nằm lên giường, cậu nhẹ nhàng đi lấy khăn và một chậu nước sạch từ từ lau khuôn mặt cho cậu bé, sau khi lau xong gương mặt của cậu bé hiện ra cậu nhìn mà không khỏi cảm thán " lông mi thật dài, môi thật đỏ, mũi thật cao, làn ra cũng thật mịn còn trắng nữa ,nhưng hơi nhợt nhạt, nhìn thật khiến người ta thương tâm" . Đang mải nhìn bỗng cậu bé mở mắt, đôi mắt thật buồn, cậu bé thấy cậu nhìn chằm chằm mình, tâm trạng dấy lên sợ hãi, nghĩ cậu sẽ đánh mình nên liền lùi lại ,vòng tay ôm lấy chân mình, cả người run run. "- Yên tâm, anh sẽ không đánh em, mau lại đây, anh bôi thuốc cho" - cậu cất tiếng giọng đầy dịu dàng. Cậu bé nhìn cậu đầy cảnh giác, vẫn ngồi chỗ cũ không dám đến gần, thấy cậu đứng dậy cơ thể lại run run cho đến khi thấy cậu bưng một chiếc hộp đầy bông băng và thuốc sát trùng lại gần, cậu bé ngừng run nhìn cậu đầy ngạc nhiên "ai thấy cậu cũng đều đánh và chửi cậu, tai sao người này lại không như thế "-cậu bé nghĩ. Đang suy nghĩ miên man thì cậu bị kéo lại thế giới thực bởi một cảm giác nhói phía trên đầu, cậu bé liền kêu "a" một tiếng . "- Anh làm em đau sao?",sau câu hỏi là những tiếng thổi nhẹ nhàng, nghĩ cậu bé không biết sưng hô thế nào nên cậu đành giới thiệu trước : "- Anh tên là Tiêu Chiến, em có thể gọi anh là Chiến ca.  Còn em, em tên là gì? ".
  – Em tên là Vương Nhất Bác ".
  – Vậy anh gọi em là tiểu Bác, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro