Chương 2: Tiểu Bác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người trước mắt nhìn cậu cười ngốc nghếch, miệng cứ không ngừng gọi cậu là "tiểu Bác" khiến câu nói "không được gọi tôi như vậy" của cậu đến miệng lại dừng lại mà ngậm ngùi đi xuống.
-" Tiểu Bác, nhìn em xinh thật đó! "– Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác không ngừng khen ngợi. " Anh không được dùng từ xinh để khen em, em là một cool guy, anh phải khen em là cool guy! "– Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. " Ừm, em là một cool guy! "– cố gắng mím môi, nhưng Tiêu Chiến vẫn bật ra vài tiếng cười khẽ. " Anh, anh vậy mà lại cười em"– Nhất Bác giọng thấp xuống, quay đầu lại không nhìn Tiêu Chiến nữa, mặt cúi gằm, hai má vì phụng phịu mà trở nên tròn tròn. Thấy Nhất Bác giận mình, Tiêu Chiến cũng không cười nữa, một tay xoa đầu, một tay bẹo bẹo hai chiếc má bánh bao.
  - Xin lỗi, anh sẽ không cười nữa . Đừng giận anh mà, tiểu Bác à~. Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Nhất Bác, ánh mắt mong đợi cậu sẽ quay mặt lại.
   ( Nội tâm Nhất Bác * Aaaaaa... Sao lại dễ thương thế này . Khoan, mình không được lung lay, không được lung lay.... *)
  Thấy Nhất Bác vẫn không phản ứng, không những thế còn quay mặt đi.
  -" Vậy anh cho em kẹo được không?  Đừng giận anh nữa mà tiểu Bác, quay lại nhìn anh đi". Tiêu chiến nhìn Nhất Bác mắt đã rơm rớm nước mắt. Nhất Bác rất đắc trí khi thấy Tiêu Chiến nhận sai và xin lỗi, muốn nhìn biểu cảm của anh nhưng không dám nhìn thẳng đành liếc qua khóe mắt, Tiêu Chiến cư nhiên lại khóc rồi *Chiến ca, sao anh lại khóc, người khóc đáng lẽ ra phải là em chứ, em mới là người bị nói xinh như con gái mà* nội tâm Nhất Bác không ngưng gào thét. Đằng sau vẫn là những tiếng xin lỗi của Tiêu Chiến, kêu Nhất Bác quay lại nhìn mình. Nhất Bác thấy vậy vội quay đầu, cậu sợ quay đầu chậm một chút nữa thôi là Tiêu Chiến sẽ khóc mất.
  - "Anh hứa cho em kẹo mà, vậy kẹo của em đâu? ". Không tìm được lí do gì chính đáng để quay đầu nên Nhất Bác đành lấy câu nói của Tiêu Chiến làm lí do hòa giải. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quay đầu lại, liền vui vẻ gật gật đầu, tưởng tiểu Bác thích ăn kẹo nên cậu chạy đến chiếc hộp nhỏ trong phòng –chiếc hộp mà cậu dùng để đựng kẹo. Cậu cầm nó chạy ra, đưa đến bên Nhất Bác.
  -" Đây, anh có nhiều vị kẹo lắm đó, màu vàng là vị chanh,màu hồng là vị dâu...., em thích cái nào cứ lấy đi". Tiêu Chiến đẩy đến trước mặt Nhất Bác cho cậu chọn. -" Anh chọn cho em đi", Nhất Bác nhìn chỗ kẹo nhỏ trong chiếc hộp, không biết chọn cái nào, cậu thật ra không thích ăn kẹo nhưng lỡ nói nên đành nhờ anh chọn hộ. -"Vậy lấy vị dâu đi" Tiêu Chiến nói xong, cầm kẹo trên tay tính đưa lên miệng Nhất Bác, bỗng nhiên anh bị cậu giữ tay lại.
   -"Em không thích màu hồng " Nhất Bác lên tiếng.
   - "Vậy em ăn vị cam nha, nó không phải màu hồng" Tiêu Chiến dịu dàng đưa cái kẹo đến bên miệng Nhất Bác.
  -  "Anh còn nhiều vị lắm, em muốn ăn nữa không?" Nghĩ một cái vẫn ít, Tiêu Chiến định bóc thêm cho Nhất Bác vài cái kẹo có vị khác nữa.
  -"Thôi, em không ăn nữa đâu." Thấy Tiêu Chiến có định bóc thêm, Nhất Bác vội vàng từ chối *kẹo thật sự là rất ngọt* nội tâm gào khóc x2.
Nhất Bác cầm lên một thanh kẹo màu hồng đưa lên miệng Tiêu Chiến " -Anh cũng ăn đi"
-"ừm" Tiêu Chiến lấy thanh kẹo Nhất Bác đang cầm cho lên miệng, khoảnh khắc chạm tay nhỏ nhoi cũng khiến Nhất Bác đỏ mặt.
  *Tay anh Chiến thật mịn*
-" Nhất Bác à, sao mặt em đỏ thế? " Tiêu Chiến nhìn mặt Nhất Bác thắc mắc.
-" Không có, mặt em đâu có đỏ đâu" Nhất Bác quay mặt đi ngại ngùng trả lời.
Nhìn sắc trời bên ngoài đang dần chuyển sang màu đen, anh bất đắc dĩ hỏi cậu:- "Nhà em ở đâu? Anh đưa em về ". Nói rồi anh đứng dậy, cậu chủ động nắm lấy tay của anh. Anh dắt cậu về, vừa đi vừa nói chuyện, hai người cười đùa trên đường về, tiếng cười vang vọng cả một ngõ nhỏ.
   -"Đến nhà em rồi." Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy về ngôi nhà ngay trước mặt, nhìn ngôi nhà tầm trung khá giống nhà mình nên Tiêu Chiến có cảm giác rất gần gũi. Chuông cửa vang lên, một người phụ nữ bước ra, nhìn rất trẻ, mũi cao, da trắng, mắt phượng, mày ngài, Nhất Bác thấy người phụ nữ liền gọi một tiếng mẹ, người đó chạy đến ôm lấy Nhất Bác đôi mắt hoen đỏ vẫn còn lại một chút nước mắt, có vẻ như đã khóc rất nhiều.
  - "Con đã đi đâu cả ngày vậy hả?  Con có biết là mẹ rất lo lắng không, còn mấy vết thương này, ai đã đánh con vậy?"
Giọng nói có phần trách móc nhưng lại rất dịu dàng. Bây giờ thì anh có thể hiểu tiểu Bác tại sao lại đẹp như thế rồi.
Lúc này, người phụ nữ mới nhìn sang bên Tiêu Chiến.
  -" Là cháu đã đưa Nhất Bác về sao?"
  Không kịp chuẩn bị tinh thần nên khi nghe mẹ Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến thoáng sững người, chưa kịp nói gì thì đã thấy Nhất Bác chạy đến bên cầm lấy tay anh -"đúng vậy, là anh ấy đã giúp con đó mẹ." Nhất Bác nhanh nhảu tranh lời.
   -" Cảm ơn cháu nhiều, cảm ơn cháu đã mang Nhất Bác về cho cô, cháu vào nhà cô uống chút nước, tí nữa cô đưa cháu về".

  Mình thay : Tiêu Chiến xưng là anh
                         Nhất Bác xưng là cậu
Như vậy có được không, bạn đọc  cho mình xin ý kiến với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro