Chương 3: Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nhất Bác vào nhà đi tắm đi con". mẹ Nhất Bác nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến muốn cậu vào cùng.
Về phần Tiêu Chiến vì không biết phải từ chối ra sao nên Tiêu Chiến thuận theo ý mẹ Nhất Bác đi vào trong nhà,  thấy Tiêu Chiến đi vào Nhất Bác lúc này mới đi tắm vừa chạy vừa hát rất vui vẻ. Nhìn trong nhà bài trí đơn giản nhưng nhìn qua rất hài hòa và tinh tế. Mẹ Nhất Bác cũng rất cởi mở, mời Tiêu Chiến ngồi rồi nhẹ nhàng đi lấy trà. Vừa tắm xong, Nhất Bác liền chạy ra ngoài ,ôm lấy Tiêu Chiến, giọng có chút làm nũng.
- " Sao anh nãy giờ không nói chuyện , từ lúc đến nhà em là anh ngồi im không nói câu gì hết a".
Tiêu Chiến nãy giờ không nói là có lí do đó, dù mẹ Nhất Bác cởi mở nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngại, nhất thời không biết nói gì nên đành im lặng.
-" Trà xong rồi đây", mẹ Nhất Bác bưng khay trà ra không quyên mang thêm một ít bánh quy.
Nhất Bác thấy mẹ đi ra trên khay còn có bánh quy, cậu liền chạy đến bên mẹ nhìn đĩa bánh quy cậu liền đưa tay qua :" Mẹ, con muốn bưng bánh quy". Mẹ cậu liền đưa cho cậu, sau đó cả hai người bưng đến bên chiếc bàn nơi Tiêu Chiến đang ngồi.
-" Cô chỉ có trà với một chút bánh quy cô tự làm, cháu ăn tạm nha " .
-" Vâng ạ ,cháu cảm ơn cô !". Tiêu Chiến nói một câu xong là cả mặt đỏ ửng lên , Tiêu Chiến cảm thấy thật ngại .
- " Cháu tên là gì? " . Lúc này mẹ Nhất Bác mới nhận ra mình không biết tên của cậu bé trước mặt, liền vội vàng hỏi.
- "Dạ, cháu tên Tiêu Chiến ạ". Tiêu Chiến vội tiếp lời.
Tiêu Chiến thật sự không biết làm sao để có thể nói thêm với mẹ của tiểu Bác, đang lo lắng thì bỗng có ai đút miếng bánh vào miệng cậu.
-"Anh ăn đi, bánh mẹ em làm ngon lắm đó!" ,Nhất Bác liên tục đưa bánh cho Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến không cản lại thì có lẽ Nhất Bác sẽ đem cả đĩa bánh kia để lên tay anh. Cắn thử một miếng, quả thật là bánh mẹ Nhất Bác làm rất ngon, ngon hơn cả bánh đi mua nữa. Thấy Tiêu Chiến cười ngốc nghếch, hai mắt sáng lên nhìn đĩa bánh làm mẹ Nhất Bác không khỏi buồn cười, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị đống bánh quy của mẹ mình quyến rũ thì cũng không khỏi tự hào.
-" Bây giờ cũng đã muộn cháu nghĩ nên về rồi, cháu chào cô, bai Bác Bác nhé!". Tiêu Chiến ăn bánh xong lễ phép chào tạm biệt rồi đứng dậy đi ra cửa.
Thấy Tiêu Chiến đi mẹ Nhất Bác liền đứng dậy nắm tay Nhất Bác tiến đến: " Bây giờ cũng muộn rồi, để cô đưa cháu về ". Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiêu Chiến, bên còn lại nắm tay của Nhất Bác dắt đi. "- Nhà cháu ở đâu? " mẹ Nhất Bác vừa cười vừa hỏi Tiêu Chiến.
-" Dạ nhà cháu cũng gần thôi ,sắp đến rồi ạ!" . Tiêu Chiến tay chỉ về phía trước nói.
     -------------------------------------------------

*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên.
"Ra ngay đây ." Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên tiếp sau là tiếng dép đi trong nhà có chút vội vàng chạy về phía cửa. " Sao con đi chơi tới giờ này mới về, con có biết là mẹ lo lắng lắm không? " cánh cửa chưa được mở ra thì đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của mẹ Tiêu Chiến. Mở cửa ra thì thấy trước mặt không phải chỉ có con mình mà còn có thêm một người phụ nữ và một đứa bé, trên tay đứa bé còn có những vết đỏ và vết bầm tím như bị đánh * chẳng lẽ là Tiêu Chiến đánh sao, không Tiêu Chiến nhất định không đánh ,nhưng người phụ nữ kia dắt con của mình đến thì....* mẹ Tiêu Chiến suy nghĩ miên man một hồi định cúi đầu xin lỗi, bà đã chuẩn bị cho một cuộc tình huống khó sử sẽ xảy ra thì thấy người phụ nữ kia cảm ơn mình, bà thoáng giật mình. Mẹ Nhất Bác cầm lấy tay mẹ Tiêu Chiến, kể lại câu chuyện khen không ngớt lời vừa cười vừa cảm ơn. Mẹ Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhìn con trai của mình cười thật tươi, Tiêu Chiến nhìn mẹ mình vui cậu cũng thấy rất vui.
  -" Mời chị vào nhà uống nước ". Mẹ Tiêu Chiến gật đầu mời người phụ nữ trước mặt vào nhà. Nhất Bác mắt long lanh nhìn mẹ mình, hai tay thì ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến. Mẹ Nhất Bác cười ngượng ngùng rồi cũng chào lại rồi đi vào nhà. Hai người mẹ nói chuyện rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã nói chuyện như đã quen từ lâu. Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác kéo vào phòng của mình, lôi một chiếc hộp đầy đồ chơi. Bên ngoài là những cuộc nói chuyện rôm rả, bên trong phòng là những tiếng lạch cạch của đồ chơi và tiếng cười của trẻ nhỏ, căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn.
-" Thôi trời cũng đã tối rồi, em đưa con em về, lần sau lại ghé đến nhà chị chơi ". Mẹ Nhất Bác tiếc nuối.
-" Nhất Bác à, về thôi con muộn rồi! " mẹ Nhất Bác gọi với vào phòng. Tiếng cười chợt tắt, Nhất Bác vẫn muốn ở lại , tay ôm lấy người Tiêu Chiến không buông. -" Mẹ em gọi em kìa, mau đi ra , không mẹ em sẽ giận em đó ". Tiêu Chiến dịu dàng xoa người Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào vào khuôn mặt nũng nịu đang dụi vào người mình nhìn vào nó thì cậu sẽ xiêu lòng mất, Nhất Bác còn nhỏ không nên thức khuya .
- " Đi cũng được, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện ". Thấy nũng nịu không có kết quả , cậu liền nói, nhưng đôi tay đang ôm vẫn không hề bỏ ra.
-"Chuyện gì "
- " Từ giờ trở đi em với anh là bạn thân nha ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro