Chương 11: Lo lắng, sợ hãi và nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định Nhất Bác không bị sao, mẹ Nhất Bác mới quay sang hỏi Tiêu Chiến :" -Mẹ con đâu rồi? Đã về chưa? "
Tiêu Chiến thấy sắc mặt không tốt của mẹ Nhất Bác thì có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng trả lời :" Mẹ con khoảng 8 giờ tối mới về, có chuyện gì vậy cô ".
Mẹ Nhất Bác :" - Con có số điện thoại của mẹ con không, cô có chuyện muốn nói với mẹ con ". Mẹ Nhất Bác vội vàng chạy đi lấy điện thoại chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, vẻ mặt lo lắng hoảng loạn, hai tay run run cầm chiếc điện thoại thôi cũng không chắc.
Vì run tay nên lúc Tiêu Chiến đọc số điện thoại, mẹ Nhất Bác đã bấm sai và hỏi lại rất nhiều lần.
Tút...tút...tút..., mẹ Nhất Bác gọi liên tục, không gọi được liền bấm gọi lại, sắc mặt ngày càng bệch ra. Nhất Bác không biết làm gì, liền đứng ôm tay của mẹ mình, khoé mắt thấp thoáng giọt nước mắt.
-" Cô bị sao vậy " - Tiêu Chiến thấy mẹ Nhất Bác như vậy nhịn không được bèn hỏi.
Mẹ Nhất Bác cả người đều đang run, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh :" không, cô không sao đâu".
Tiêu Chiến :" Có phải là liên quan đến người hôm nay tìm Nhất Bác không
ạ. " – ánh mắt cậu nghi hoặc nhìn từng biểu cảm trên mặt mẹ Nhất Bác.
Chiếc điện thoại đang kề trên tai liền rơi xuống, phát ra âm thanh lạch cạch, mẹ Nhất Bác lặng im nhìn Tiêu Chiến, bà không biết phải trả lời ra sao, hiện tại mẹ của Tiêu Chiến không nghe điện thoại liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ Nhất Bác hai tay ôm lấy mặt mình cố giữ nước mắt, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự hốt hoảng dẫn đến trắng bệch.
"- Có chuyện gì thế? " - giọng mẹ Tiêu Chiến vang lên từ chiếc điện thoại đang nằm bất động trên sàn nhà, trong giọng nói có chút khẩn trương. Mẹ Nhất Bác vội vàng cầm điện thoại lên trả lời :"- Chị, chị sắp về chưa, em có việc gấp muốn nói chuyện với chị" .
Mẹ Tiêu Chiến đồng ý xong liền cúp máy. Tiêu Chiến nhìn kim đồng hồ chỉ đến số 6 thì câm lặng, rõ ràng mẹ bảo 8 giờ mới về cơ mà.
Mẹ Tiêu Chiến đi ra khỏi căn nhà xa hoa, gạt đi tàn súng còn vương trên ống tay áo, bỏ chiếc găng tay đen thay bằng một chiếc găng tay khác rồi lặng lẽ lấy chiếc mô tô trong nhà xe lái thẳng hướng nhà của mình. Về đến nhà, bà thay vội bộ đồ công sở lấy vài chiếc túi đen giấu sau những bức tường cho vào túi xách tay, vừa nãy mẹ Nhất Bác gọi nhiều như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Đóng qua cửa chính, bà liền chạy đến nhà Nhất Bác, may mà lần trước bà có hỏi địa chỉ từ mẹ Nhất Bác chứ không bây giờ bà cũng chẳng biết chạy hướng nào mất.
                  ------------------------------
Cốc..cốc, mẹ Nhất Bác vui mừng chạy ra mở cửa, nụ cười trên mặt chưa kịp chớm thì liền thay thành khuôn mặt trắng bệch. Đứng trước cửa nhà không phải là mẹ Tiêu Chiến mà là một người lạ mặc một bộ đồ đen che kín mít, trên tay cầm thêm một khẩu súng lục. Mẹ Nhất Bác lùi lại vài bước, không nói gì, Tiêu Chiến lúc này mới thấy người trước cửa không phải mẹ cậu , nhân lúc tên kia chưa thấy mình, cậu liền chạy qua xập cửa với một tốc độ vô cùng nhanh sau đó kéo tay mẹ con Nhất Bác chạy đi tìm một phòng an toàn. Nhà Nhất Bác không có tầng hầm và cái kia, bây giờ cậu phải làm sao đây, trong nhà cũng không có nơi nào to để trốn đủ ba người nên quanh đi quẩn lại cậu vẫn là chọn gầm giường là nơi trốn.
Trong lúc cả ba người đang trốn trong gầm giường thì tiếng đập cửa, vặn ổ khóa liên tục vang lên. Tiếng đập cửa bỗng dưng dừng lại, không gian trở nên yên tĩnh,sau đó là tiếng đánh nhau vang lên và kết thúc bằng một tiếng súng phát ra. Cả ba người liền nằm im không dám nhúc nhích, tiếng cửa nhà bật mở, tiếng cộp..cộp vang lên sau mỗi lần đi và nó kết thúc khi đứng trước căn phòng mà cả ba người đang trốn.
           ————————————
1 tiếng trước.
Người quản gia gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào phòng thông báo với ông chủ về người con vừa được đi uống trà ở đồn cảnh sát .
Quản gia : " Ông chủ, cảnh sát vừa gọi điện đến, chuyện có liên quan đến cậu chủ. "
-" Nó đã không giúp được gì cho ta lại còn mang thêm rắc rối đến . Cho nó ở trong đấy hưởng thụ vài tháng huấn luyện và ăn cơm tù rồi cho về." người đàn ông lớn tuổi tức giận lên tiếng.
Quản gia :" Nhưng cậu chủ nói là biết nơi của bà ấy ".
" Ở đâu ?"– người đàn ông thoáng mất bình tĩnh nhưng rất nhanh liền dìm nó xuống nhưng giọng vẫn vô cùng khẩn trương.
Quản gia :"- Cậu chủ nói ông phải giúp cậu ấy ra ngoài cậu ấy mới... "
"- Nó còn dám ra điều kiện với ta..." – ngừng lại một chút, người đàn ông nói tiếp :"– được rồi đưa nó về đây hỏi nơi của cô ấy rồi dốt nó vào phòng cho nó tự suy nghĩ. " Người đàn ông giọng đã lạnh đi nhiều nhưng lúc nhắc đến " cô ấy" giọng lại ấm áp hơn nhưng trong đó có một chút sự có lỗi . "Mang cô ấy và con của cô ấy về đây"– người đàn ông nói thêm.
Lão quản gia nghe lệnh lui ra ngoài, nhấc điện thoại bấm một dãy số gọi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro