Chương 10: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bạch vờ đồng ý, quay sang nói chuyện với Tiêu Chiến giảng hoà. Tiêu Chiến làm sao mà tin tên khốn này được, cậu đưa tay mình xuống cởi thắt lưng da của hắn ra.
" Anh không ngờ em lại là người thích chủ động, muốn thì nói với anh một tiếng, anh sẽ hảo hảo thương yêu em mà... " hắn nhìn Tiêu Chiến cởi thắt lưng da miệng nói không ngừng.
Tiêu Chiến thấy tên ảo tưởng này cứ nói nhăng nói cuội chịu không nổi đanh rốt cuộc vẫn là cậu phải lên tiếng:" Anh không im đừng trách tôi nhét giẻ vào miệng anh đó ". Tiêu Chiến nhanh nhẹn tháo dây lưng buộc chặt tay Vương Bạch lại, sau đó lấy điện thoại ra.
" Em đây là muốn chụp hình sao? Không ngờ nhìn em ngây thơ mà lại có sở thích lạ như này, nhưng không sao đâu anh thích như vậy....bla...bla" Vương Bạch nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sâu xa miệng nói không ngừng nghỉ.
Tiêu Chiến càng thêm bực mình gọi điện cho cảnh sát xong cậu đi vào nhà tìm một cái khăn ra chèn vào miệng Vương Bạch. Cậu chịu đựng hết nổi rồi, tên này nãy giờ nói vô cùng nhiều đến mức tai cậu muốn phế luôn.
Tiêu Chiến đứng đợi cảnh sát đến đón tên Vương Bạch đi uống trà. 15 phút sau cảnh sát mới đến, Tiêu Chiến vừa rút khăn ra khỏi miệng Vương Bạch hắn lại nói liên hồi. Cảnh sát đến nơi thấy cảnh trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, Vương Bạch liền bị đưa lên xe, trước khi vào vẫn ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến nói :"- Cậu bé xinh đẹp, lần sau gặp lại đừng có trói anh nữa nha " , đáp lại câu nói của hắn, Tiêu Chiến đưa tay lên cổ cắt ngang. Sau khi nghe Vương Bạch nói, ánh mắt cảnh sát không tự chủ mà nhìn sang Tiêu Chiến như muốn hỏi 'có phải cậu trói hắn không '. Tiêu Chiến ngầm hiểu ý, lắc lắc đầu, phía cảnh sát cũng không nói gì nhìn cậu bé trước mặt dễ thương như vậy sao có thể trói được người lớn hơn như này chứ thật vô lý.
Tiêu Chiến giải thích với cảnh sát một lúc sau đó cảnh sát liền lôi Vương Bạch đi. Thấy cảnh sát đi khuất hẳn, Tiêu Chiến mới chạy vào nhà gọi Nhất Bác ra. Nghe tiếng gọi mình, Nhất Bác ló đầu ra ngoài, thấy Tiêu Chiến thì liền chạy đến nhào vào lòng anh.
"- Nhất Bác, em có chìa khóa nhà em không?" Tiêu Chiến hỏi.
"- Em có, sao vậy anh?" Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lấy chìa khóa khóa nhà mình lại, sau đó liền kéo tay Nhất Bác đi, nếu không nhầm thì hình như vừa nãy trong lúc lấy dây lưng của Vương Bạch, cậu có thấy một khẩu súng lục trong túi quần của hắn ta. Bước chân ngày càng nhanh, tay đầy mồ hôi, vừa nãy là do cậu đánh bất chợt nếu không chắc chắn sẽ không đánh lại được tên Vương Bạch kia. Bây giờ cậu phải đưa Nhất Bác về nhanh nhất có thể, nhìn xe của tên Vương Bạch kia đoán chừng cũng là con ông cháu cha, chắc là hắn sẽ ra ngoài sớm thôi.
Tiêu Chiến mặt đầy lo lắng, tay đổ rất nhiều mồ hôi, khiến Nhất Bác đang nắm tay cậu lòng cũng như lửa đốt, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
Vừa về đến nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cầm chiếc chìa khóa trên tay Nhất Bác vội vàng mở cửa rồi kéo vào. Sau khi xác định đã khóa cửa cẩn thận Tiêu Chiến mới thả lỏng .
"- Nhất Bác à, em có nhớ số điện thoại của mẹ em không ?" Tiêu Chiến hỏi.
"- Em nhớ, sao vậy ?" Nhất Bác trả lời.
"- Anh có chút chuyện muốn nói với mẹ em, đọc số cho anh được không ?" Tiêu Chiến nói xong câu liền xem biểu cảm trên mặt Nhất Bác, cậu cứ nghĩ rằng Nhất Bác sẽ hỏi vặn lại nhưng Nhất Bác chẳng hỏi lại gì mà trực tiếp cho Tiêu Chiến số điện thoại của mẹ mình.
Tiêu Chiến: "....."
-----------------------------
Mẹ Nhất Bác tính mua một ít đồ cho nhà Tiêu Chiến nhưng không ngờ vừa đến nơi bà đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà- chiếc xe của tên muốn giết con trai bà, tim bà như ngừng đập, Nhất Bác của bà, người bạn bà mới mới quen và cậu con trai dễ thương tất cả sẽ bị liên luỵ mất. Chiếc xe lướt qua người bà, lao nhanh về phía trước, mẹ Nhất Bác muốn đuổi theo nó, bà phải đuổi theo, nhưng chiếc xe đó đi nhanh như vậy thoáng chốc liền biến mất. Bà phải làm sao đây, phải làm sao, đúng rồi, bà cần gọi cho người kia. Nghĩ đến đây bà liền chạy về nhà mình.
--------------------------
Tiêu Chiến định gọi điện cho mẹ Nhất Bác thì tiếng tra chìa khóa vang lên, cửa nhà bật mở, mẹ Nhất Bác chạy vào khuôn mặt đầy sợ hãi lo lắng, tóc vì chạy nhanh mà đã bị rối rất nhiều, cả mặt đều là nước mắt không còn có thể hình dung ra được người phụ nữ thông minh thường ngày. Vừa thấy Nhất Bác, bà thoáng ngừng lại nhưng rất nhanh liền chạy đến ôm chặt lấy, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Nhất Bác như để chắc chắn rằng cậu bé không bị sao hết.
Nhất Bác thấy mẹ mình có biểu hiện lạ tâm tình càng thêm phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro